Chương 18: Những Tháng Ngày Còn Lại

Ánh nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào văn phòng của Thái Dương, rơi trên gương mặt đang hiện hữu nụ cười nhẹ nhõm:

"Minh Hy, cậu nợ tôi một món nợ ân tình, để tôi xem sau này cậu sẽ trả tôi như thế nào."

"Tôi nợ cậu cái gì?" Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lơ đễnh, hình như hắn đang cố gắng tập trung làm việc.

"Hôm nay tôi rất vui." Thái Dương cao hứng xoay xoay cây bút trên tay, tùy tiện gác chân lên bàn, không hề có ý định trả lại sự yên tĩnh cho đối phương.

"Đồ điên!" Mặc dù Minh Hy lạnh lùng tắt máy thế nhưng Thái Dương lại không để tâm mà chỉ ha ha cười.

Việc này nhất định phải ghi nợ thật kỹ mới được.

Tô Bình và Tiêu Hàn sóng vai nhau đứng cạnh cột điểm dừng xe bus. Từ lúc rời khỏi văn phòng của Thái Dương cả hai người vẫn luôn giữ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Trong thâm tâm Tiêu Hàn hiện tại không hề rối rắm như tơ vò cũng không hề buồn khổ hay vui sướиɠ, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng giống như tất cả mọi suy nghĩ đều bị đình trệ. Một lúc thật lâu sau đó, xe bus chầm chậm dừng tại trạm, Tô Bình vỗ vỗ vai Tiêu Hàn rồi kéo cậu lên xe. Cho đến tận khi xe dần chuyển bánh cậu mới có phản ứng lại:

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Cổ họng không hiểu sao lại hơi đắng, âm thanh cũng hơi khàn.

Tô Bình hạ mắt, khẽ đáp, "Mày biết mà, nhà Minh Hy."

Đứng trước cửa nghe thấy tiếng cười oang oang vang dội của Lâm Nguyệt vọng ra từ trong nhà, Tô Bình và Tiêu Hàn bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều biến hóa kỳ ảo.

"Mẹ tao đột nhiên đến đây nhất định không phải là do cao hứng." Tiêu Hàn trầm giọng nói. Tô Bình lo lắng hướng mắt vào trong nhà, gật gật đầu phụ họa.

Nghe tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhận ra là hai cục cưng nhỏ, Lâm Nguyệt liền đứng dậy mừng rỡ chạy ra đón. Nhìn dáng vẻ trẻ con đã lâu không được thấy này của mẹ, tâm trạng Tiêu Hàn ngay lập tức trở nên vui vẻ, đám mây âm u trên đỉnh đầu cũng vì vậy mà tan biến không còn dấu vết. Tiêu Hàn mỉm cười dang hai tay chuẩn bị ôm mẹ vào lòng, có điều thật không ngờ Lâm Nguyệt lại đi một đường thẳng lướt qua cậu rồi ôm chầm lấy Tô Bình. Bà cười mãn nguyện, vuốt ve gương mặt cùng đôi tay cô:

"Trời ơi, Bình, con bé này, không gặp cháu có mấy ngày mà cô nhớ cháu đến phát điên lên được. Con bé vô tâm, không thèm tới thăm cô."

Đám mây vừa mới tản đi lại ùn ùn kéo về, đám mây vốn xám xịt tích mưa nay lại thành đám mây đen đặc tích điện. Tiêu Hàn thu tay, lạnh lùng tiến đến bên bàn trà rót một cốc nước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Chợt nhận ra bản thân mình có phần quá đáng, Lâm Nguyệt chạy lại ngồi xuống cạnh Tiêu Hàn cười lấy lòng, đương nhiên bà không thể không kéo theo Tô Bình.

"Bảo bối, hì hì, uống nước đi, có đá này." Nói rồi bà vươn người dùng kẹp gắp đá bỏ vào cốc nước của con trai.

Tiêu Hàn như có như không khẽ liếc Lâm Nguyệt, tỏ vẻ không quan tâm nói:

"Mẹ đi nói chuyện với Bình đi."

"Con trai mẹ thì mẹ đương nhiên phải ngồi nói chuyện cùng chứ." Thấy dáng vẻ lấy lòng của Lâm Nguyệt càng lúc càng rõ ràng như vậy, Tô Bình cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Tiêu Hàn không ấu trĩ đến mức diễn trò cùng Lâm Nguyệt, cậu khẽ hừ một tiếng, hỏi, "Mẹ tự nhiên đến đây làm gì?"

Nhắc đến lý do giá đáo, Lâm Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên hừng hực như có lửa:

"Hôm nay mẹ đi chợ sớm, nhìn thấy Minh Hy và..." Cùng lúc đó, Kỳ Nhiên tay cầm đĩa hoa quả tươi được bày trí đẹp mắt bước ra, trên môi là nụ cười tươi tắn. Bà thấp giọng nói tiếp, "Và cô gái kia tay trong tay đi chợ."

Minh Hy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mặc dù Tiêu Hàn gần đây đã vui vẻ hoạt bát trở lại, thái độ đối với hắn cũng đã thoải mái hơn, thế nhưng hắn vẫn luôn chắc chắn rằng biểu hiện của cậu như vậy chẳng qua chỉ là vì muốn giữ hòa khí giữa bốn người mà thôi. Còn hiện tại, từ thái độ đến hành động của cậu đều rất thật lòng và tràn đầy sức sống. Rất khác biệt so với ngày thường.

Quyết định không suy nghĩ quá nhiều, Minh Hy giả vờ tỏ vẻ bất mãn hỏi:

"Vậy còn em làm cái gì?"

Tiêu Hàn híp mắt cười ranh ma, đáp, "Anh không thấy em đang tán gẫu với Kỳ Nhiên rất vui vẻ sao? Em đương nhiên sẽ tiếp tục tiếp chuyện chị ấy rồi."

Đúng lúc ấy Duy Kiên mở cửa bước vào nhà vừa vặn nghe được câu này liền trừng mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, "Hàn?"

Tiêu Hàn đứng dậy đẩy hai người kia đi vào bếp:

"Hai người nấu cơm nhanh lên, em và Kỳ Nhiên sẽ đợi. Ăn cơm xong hai người một rửa bát một gọt hoa quả, em và Kỳ Nhiên vẫn sẽ đợi."

Giờ thì đến lượt Duy Kiên bất mãn nhíu mày, dùng ánh mắt khó chịu liếc nhìn sang Minh Hy, "Tại sao quanh đi quẩn lại chỉ có anh và anh ta làm?"

Tiêu Hàn chớp mắt, nhún vai thản nhiên đáp:

"Vì em nhỏ nhất, Kỳ Nhiên là phụ nữ. Bọn em là hai đối tượng cần được nâng niu." Thấy Duy Kiên trưng ra vẻ mặt không cam lòng, cậu giả vờ tức giận cao giọng mắng, "Thực hiện, không cãi."

"Meow!" San đột nhiên kêu to một tiếng như là muốn mắng cùng Tiêu Hàn. Kỳ Nhiên và Minh Hy cũng vì vậy mà không nhịn được, phì cười.

Bầu không khí trong ngôi nhà này bất giác đã trở nên ồn ào và ấm áp, giống như thật lâu trước kia. Điều khác biệt duy nhất chỉ có trước kia là hai người một mèo còn hiện tại là bốn người một mèo.

Màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh sáng rực rỡ hoa lệ. Tiêu Hàn khoanh tay đứng ngoài ban công yên lặng trầm tư, gió đêm mát lạnh khẽ mơn man mái tóc mềm mại của cậu. Một lúc sau có người đứng bên cạnh cậu, không đợi người kia mở miệng thắc mắc, Tiêu Hàn đã tranh nói trước:

"Kỳ Nhiên, không còn nhiều thời gian nữa." Duy Kiên nheo mắt nghi hoặc, đợi cậu nói tiếp, "Hôm nay em đã gặp bạn thân của Minh Hy, có quen biết với Kỳ Nhiên. Anh ta nói Kỳ Nhiên bị ung thư phổi, tồi tệ hơn là chị ấy đang ở giai đoạn cuối. Chuyện giữa em và Minh Hy không quan trọng nữa rồi, hiện tại em chỉ muốn giúp Kỳ Nhiên hoàn thành nốt tâm nguyện của chị ấy mà thôi."

Sự im lặng lập tức bao trùm lấy hai người. Một lúc sau, Duy Kiên vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Hàn, hạ mắt thở dài:

"Đồ ngốc này, đến khi nào thì em mới chịu nghĩ cho bản thân đây?"

Tiêu Hàn ngẩng đầu cười khẽ, "Em đã ích kỷ quá lâu rồi, vậy nên giúp em nhé?"

Bên tai cậu ngay lập tức vang lên tiếng ứng thanh trầm thấp, "Ừ."

ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Dù cho Tiêu Hàn có không biết bệnh tình của Kỳ Nhiên đi chăng nữa thì chắc chắn cậu vẫn sẽ nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của cô càng ngày càng trở nên tồi tệ. Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp rạng ngời là vậy thế nhưng cánh tay được giấu dưới lớp áo kia lại khẳng khiu đến mức chỉ cần một bàn tay đã có thể bao hết, tần suất Kỳ Nhiên ho dữ dội và bỏ đi vì khó thở ngày càng tăng, dạo gần đây cô luôn viện cớ không muốn về nhà để che giấu cơn đau đớn hành hạ dồn dập khi vận động, giọng nói vốn trong trẻo nay đã trở nên khàn đặc. Trong hai tháng qua ở bên cạnh âm thầm chăm sóc Kỳ Nhiên, mỗi lần thấy nét cười dịu dàng ôn hòa hiện hữu trên gương mặt cô Tiêu Hàn lại cảm thấy đau lòng.

Minh Hy mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng bốn người hai nam hai nữ vui vẻ tụ họp bên nhau đều cảm thấy vừa hiếu kỳ vừa quái lạ. Tiêu Hàn, Tô Bình và Duy Kiên trước đây đối với Kỳ Nhiên không mặn cũng không nhạt thế mà bây giờ lại quá nhiệt tình, quá chu đáo. Tô Bình thường xuyên đến cùng Kỳ Nhiên bàn luận về thời trang, mỹ phẩm và sao Hàn. Duy Kiên bỗng nhiên trở thành một chàng trai ga-lăng và đảm đang đến mức Kỳ Nhiên hầu như không cần phải cố gắng động tay vào bất cứ công việc nhà nào nữa. Mặc dù quan hệ giữa bốn người bọn họ tiến triển theo chiều hướng tích cực là chuyện tốt, thế nhưng tiến triển mà không có nguyên nhân thì lại là một vấn đề khác còn nan giải hơn.

Minh Hy phân vân suy nghĩ, có nên nói chuyện rõ ràng với Tiêu Hàn hay không đây?

Vào một ngày rảnh rỗi mát trời gió nhẹ, Tiêu Hàn và Duy Kiên bố trí ghế tựa, bàn trà, đồ ăn, đồ uống, hoa quả cùng Kỳ Nhiên ngồi trên sân thượng vui vẻ tán gẫu. Thỉnh thoảng Kỳ Nhiên cao hứng cười rộ lên chẳng hiểu sao Tiêu Hàn lại có cảm giác gương mặt cô đột nhiên trở nên nhạt nhòa giữa nền trời xanh ngắt. Nhìn cô yếu nhược như vậy mà vẫn cố gắng giấu bệnh, Tiêu Hàn chỉ có thể tự nhủ rằng không còn nhiều thời gian nữa, nhất định cậu phải khiến cho Kỳ Nhiên cười thật nhiều thật nhiều thật nhiều.

Sắc trời chẳng mấy chốc đã chuyển sang sắc đỏ nhàn nhạt, Minh Hy tan làm trở về liền nghe thấy tiếng cười khanh khách giòn tan cùng âm thanh hưng phấn tranh luận trên sân thượng, khóe môi khẽ cong lên một chút. Minh Hy đứng từ phía xa lặng lẽ quan sát ba người đang vui vẻ ngắm nhìn hoàng hôn, trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác an bình đã lâu rồi không có được.

Tiêu Hàn như cảm nhận được điều gì bỗng nhiên quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau. Rõ ràng là không mang theo nhu tình, không mang theo nhung nhớ lại càng không mang theo khát cầu, vậy mà chẳng ai trong hai người muốn chuyển dời ánh mắt.

"Hàn, chúng ta nói chuyện một chút đi." Vài giây sau Minh Hy lên tiếng, lúc này Duy Kiên và Kỳ Nhiên mới nhận ra sự tồn tại của hắn.

"Em đã biết rồi. Bệnh tình của Kỳ Nhiên." Khi không gian chỉ còn có hai người bọn họ, không cần Minh Hy mở miệng hỏi Tiêu Hàn đã chủ động thú nhận, "Hành động của bọn em đột nhiên thay đổi như vậy, anh cảm thấy kỳ lạ khó hiểu cũng phải thôi."

Minh Hy chăm chú nhìn Tiêu Hàn rồi hạ mắt khẽ thở dài một hơi, nói:

"Biểu hiện bệnh trạng của Kỳ Nhiên rõ ràng như thế đương nhiên bọn em không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi. Chỉ là cô ấy ghét nhất là bị người khác thương hại." Vậy nên mới giả vờ như bản thân hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiêu Hàn lắc đầu thanh minh, "Kỳ Nhiên là một cô gái tốt, em thật lòng mong muốn chị ấy được vui vẻ."

Nhìn gương mặt vì lo lắng cho người khác mà u buồn của Tiêu Hàn, Minh Hy thật sự không nhịn được vươn tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, chẳng muốn buông. Tiêu Hàn nhắm mắt để che đi cảm xúc vui buồn hỗn loạn. Thật sự, thật sự rất muốn tiếp tục hưởng thụ hơi ấm và mùi hương quen thuộc ngày nhớ đêm mong từ người này, thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn đẩy Minh Hy ra, nâng mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu.

Minh Hy thấy sự cự tuyệt nhẹ nhàng mà kiên định của Tiêu Hàn, bàn tay đặt trên vai cậu dần hạ xuống. Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng, phảng phất buồn bã.

"Nếu như nguyện vọng của Kỳ Nhiên là kết hôn với anh, nếu thật sự như vậy thì chẳng lẽ em muốn anh tiến đến với cô ấy sao?" Mặc dù đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh Kỳ Nhiên trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại, mặc dù biết trước mối quan hệ tam giác này giữa ba người bọn họ sẽ chẳng thể duy trì được bao lâu nữa, thế nhưng Minh Hy vẫn muốn tiến về phía Tiêu Hàn, vẫn muốn cậu mãi mãi nhìn về phía hắn.

Tiêu Hàn hạ mắt gật đầu, "Nếu như việc đấy giúp tất cả mọi chuyện có kết cục tốt đẹp."

Rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý cho một câu trả lời còn tàn nhẫn hơn vậy mà trái tim hắn vẫn không ngừng run rẩy rồi kịch liệt co thắt.

Lúc này giọng nói mang theo phẫn nộ của Duy Kiên đột nhiên vang lên từ phía sau:

"Dương Minh Hy, anh là tên khốn kiếp ích kỷ!"

Minh Hy vừa quay người liền lãnh trọn một cú đấm mạnh mẽ, gương mặt lệch hẳn sang một bên, cơ thể suýt chút nữa thì ngã quỵ. Tiêu Hàn theo phản xạ nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Minh Hy, sau đó đứng chắn giữa hắn và Duy Kiên, trừng mắt ngạc nhiên hỏi:

"Anh làm cái gì đấy Kiên?"

Nhịp thở bất ổn do tức giận, Duy Kiên bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiêu Hàn mà hướng Minh Hy trợn mắt quát lớn:

"Anh con mẹ nó sao có thể ích kỷ như thế? Chẳng phải anh đã nhận lời chăm sóc Kỳ Nhiên hay sao?! Anh con mẹ nó hỏi Hàn câu này là có ý gì? Anh đã bao giờ nghĩ đến Hàn chưa? Anh đột nhiên trở về bên cạnh người yêu cũ, quan hệ với Hàn lại cứ dây dưa không rõ cũng chẳng có lấy một lời giải thích, quãng thời gian qua tâm trạng Hàn như thế nào anh có biết không? Bây giờ Hàn đối với Kỳ Nhiên đã không thể bỏ mặc được nữa thì anh lại hỏi cậu ấy that fucking question, what should he do? Say he loves you and leaves Ky Nhien in the lurch? Or wishes you two happy forever? You're fucking asshole!" Minh Hy lau đi vết máu trên khóe môi. Nhìn thấy đôi vai Tiêu Hàn ở phía trước khẽ run lên, hắn rũ mắt không nói gì.

Duy Kiên ngừng một chút để hít sâu bình ổn lại cảm xúc, nhẹ giọng bi ai nói:

"Anh yêu Hàn, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng mà anh phải có trách nhiệm với nguyện vọng của Kỳ Nhiên chứ. Chị ấy đã yếu nhược đến mức này thì anh cũng nên toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chị ấy cho đến khi...." Nói đến đây câu chữ giống như bị nghẹn lại trong cổ họng không sao thoát ra được.

Bỗng có tiếng khóc nức nở kìm nén vang lên, Tiêu Hàn hoảng hốt nhìn ra phía sau Duy Kiên, khẽ gọi:

"Kỳ Nhiên..."

Duy Kiên lập tức quay người lại còn Minh Hy chỉ biết đứng trân trân nhìn cô. Từng giọt nước mắt như trân châu tuôn rơi ướt đẫm gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, Kỳ Nhiên nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi mọi người..."

Kỳ Nhiên luôn miệng nói xin lỗi, nước mắt càng gạt đi lại càng trào ra nhiều hơn, giọng nói vốn đã trầm khàn nay lại càng thêm khó nghe. Nhìn thấy cô như vậy Tiêu Hàn lo lắng gấp gáp nói:

"Kỳ Nhiên, chị đừng khóc nữa, phổi chị.... Nếu còn tiếp tục khóc chị sẽ không hô hấp được mất. Minh Hy, anh mau mau...."

Lời nói còn chưa dứt mắt đã thấy Kỳ Nhiên chống tay lên tường cố gắng giữ vững cơ thể, mở miệng khó khăn hít từng ngụm khí. Minh Hy là người phản ứng đầu tiên. Hắn chạy vụt đến chỗ Kỳ Nhiên đang đứng bế ngang cô lên:

"Bệnh viện gần, đến bệnh viện."

L*иg ngực Kỳ Nhiên đau đớn, thân nhiệt đột ngột tăng lên, hô hấp khó khăn, vậy mà cô vẫn cố gắng nói lời xin lỗi trong tiếng gào thét đau đớn của cơ thể. Sau đó, trước mắt cô là khoảng tăm tối.