Chương 29: Ngoại truyện 1

Tôi bất ngờ đến mức không nói được câu gì, nhất thời chỉ có thể kinh ngạc mở to mắt nhìn. Anh rảo bước đi lại phía tôi, quan sát tôi từ đầu đến chân một lượt, thấy tôi nước mắt tèm lem run rẩy ngồi trên giường như vậy, gương mặt đang nổi giận đùng đùng của anh liền bất chọt dịu xuống.

Anh dùng hai tay ôm lấy vai tôi như muốn trấn an, nhẹ nhàng nói:

- Nằm xuống đi, anh siêu âm cho em. - Anh... - Đừng lo, cứ tin anh. Và

Dứt lời, anh quay sang nhìn chị bác sĩ kia. Chị ta dường như chột dạ nên vô thức lùi về phía sau vài bước, sắc mặt xanh lét như tàu lá:

- Anh... em... không biết là... con anh... em không biết. Em xin lỗi. - Thể có biết siêu âm không? - Em... em...

Lúc này tôi mới chú ý kỹ thái độ của chị bác sĩ kia, cuối cùng phát hiện ra chị ta hình như có điều gì đó không

ổn. Ngay từ lần đầu chị ta cứ nhìn đi nhìn lại khuôn mặt - tôi mãi, đến lần thứ hai thì siêu âm xong lại nhất quyết | bắt tôi phải bỏ thai. Khi ấy tôi hoảng nên không thể bình tĩnh suy xét được, bây giờ mới biết dường như mình suýt nữa thì bị lừa.

Trong lúc chị ta vẫn còn đang ngắc ngủ thì anh hừ lạnh một tiếng:

- Nếu không biết siêu âm thì tránh ra.

Nói xong không buồn nghe đáp lại đã bước đến chỗ máy siêu âm, ngồi xuống ghế của chị bác sĩ kia, thành thục với với tay lấy các dụng cụ cần thiết rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống.

Tôi chưa được anh siêu âm bao giờ nhưng giờ phút này tôi tin anh, tin bố của con tôi. Cho nên tôi chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống. Trước mặt tất cả mọi người, anh cẩn thận vén áo của tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt máy siêu âm lên bụng tối, khẽ nói:

- Bình tĩnh, hít sâu vào, thở đều, đừng đồng người lên. - Vâng.

Tôi không dám nhìn màn hình mà chỉ im lặng nhìn anh,

vị trí này chỉ có thể nhìn được một bên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của vị bác sĩ đang ngồi trước máy siêu âm kia. Có anh ở đây, đáy lòng đang cuộn sóng của tôi đột nhiên có cảm giác được trấn an hơn rất nhiều.

Anh nói tôi bình tĩnh nhưng lúc ấy dường như tôi lại còn thấy anh căng thăng hơn cả mình. Lần đầu tiên

trong đời tôi thấy một vị bác sĩ lúc nào cũng luôn điểm đạm ôn hòa như anh trở nên lo lắng sốt ruột như vậy, thậm chí bàn tay cầm máy siêu âm di trên bụng tối không nhịn được còn khẽ run run.

Lần này đến lượt tôi rất muốn nói một câu: Anh bình | tĩnh.

Anh cau mày quan sát kỹ lưỡng màn hình siêu âm một lúc, tôi nằm bên cạnh cũng hồi hộp đến nỗi không dám thở. Chừng vài phút sau đó, anh mới thở hắt ra một hơi, nhìn tôi nói:

- Sáu tuần bốn ngày, có phôi thai, có tim thai. Con của chúng ta phát triển bình thường.

Tôi cười, thế nhưng khóe miệng bỗng dưng lại nếm được vị mặn chát của nước mắt. Hóa ra hạnh phúc và đau khổ cách nhau có đúng một gang tay, chỉ sơ sảy một chút thì mọi thứ đều có thể rẽ đi một hướng khác.

Tôi muốn khẳng định lại một lần nữa nên hỏi anh:

- Thật hả anh? Anh kiểm tra kỹ chưa? Chắc chắn không anh? Con phát triển bình thường phải không anh? - Cả đời anh chưa bao giờ có lần nào siêu âm nghiêm túc

như lần này. Anh lấy mười năm học Y ra đảm bảo với 2 em, con của chúng ta vẫn phát triển bình thường.

Nước mắt tôi như mưa rơi xuống, có dùng tay quệt đi cũng không sao kịp được, miệng tôi lẩm bẩm nói:

- Thế tốt rồi... tốt rồi... thể là tốt rồi.

Vừa nói đến đó thì bỗng dưng có một vòng tay gấp gáp ôm lấy tôi vào lòng, mùi thuốc khử trùng hương thơm da thịt quen thuộc và cả l*иg ngực quen thuộc bổng chốc vây lấy tôi. Anh không quan tâm là phòng siêu âm,

mặc kệ ánh mắt của những người trong phòng, ôm chặt lấy tôi:

- Cái đồ hâm này, sao em không nói với anh? Sao chuyện gì cũng thích chịu đựng một mình như thế hả? - Vì em với anh chia tay rồi. - Anh chưa nói anh đồng ý chia tay. Giờ mình có con rồi, anh cũng không chia tay. - Anh... - Em có nói gì thì anh cũng không chia tay đâu.

Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, từng chiếc gai của áo giáp trên người bị lời nói của anh dần dần bẻ gãy, ngay cả sự mạnh mẽ đến cố chấp của tôi cũng bắt đầu lung lay rồi. Anh nói "con của chúng ta", phải rồi, em bé này là con của tôi với anh, anh thừa nhận việc đó như một điều hiển nhiên khiến tôi xúc động đến mức không muốn buông tay nữa.

Anh khẽ vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Giai đoạn 2 này em phải vui vẻ thì con mới phát triển tốt được, biết chưa? - Em... biết rồi. - Được rồi, giờ xuống giường đi, anh đưa em về nhà. - Em tự đi về được, con có Thu ngoài kia nữa.) - Anh đưa em về.

Thấy anh kiên quyết như thế, tôi muốn từ chối cũng không được, cuối cùng đành nghe lời trèo xuống giường, đi theo anh. Lúc chúng tôi ngang qua chị bác sĩ kia, anh có dùng lại nói một câu:

- Nói với người đã bảo cô làm thế, làm bác sĩ thì phải có lương tâm và y đức. Bất kể vì mục đích gì mà hại đến tính mạng con người thì cũng đều không thể tha thứ được.

Vẻ mặt chị kia đang tái xanh sẵn, nghe thấy thế thì ngay lập tức chuyển sang xám ngoét như tro, chị ta ấp úng trả lời:

- Anh Thành, có gì... chắc ban nãy em nhìn nhầm, em không cố ý. Em không biết là con anh, em xin lỗi anh. - Cứ để pháp luật xử lý đi.

. Nói rồi anh không thèm để ý đến chị ta nữa mà dẫn tôi 2 ra ngoài, lúc Thu thấy tôi và anh đi ra, nhìn vẻ mặt nó

không hề ngạc nhiên thì tôi cũng đủ đoán được là ai gọi | anh đến đây rồi.

Nó đứng dậy, nhìn mặt mũi tôi nhem nhuốc đầy nước mắt thế thì không nén nổi kích động, sốt sắng hỏi tôi:

- Sao rồi, ổn chưa? - Mày cứ đợi đấy. - Ở hay, tao đang hỏi ổn chưa mà. Nãy nghe tiếng mày khóc bù lu bù loa tao sợ quá nên mới gọi anh Thành xuống đấy. Mày nói cho tao nghe để tạo đỡ lo đi, sao rồi?

Tôi định trả lời thì anh lại lên tiếng trước:

- Không sao rồi, em bé phát triển bình thường. Chờ mười hai tuần siêu âm lại thôi. - Ôi thế ạ, mừng quá, thế là tốt quá rồi anh ơi. Có thể chứ. Nãy giờ em ngồi ngoài cứ lo mãi. - Ừ, không sao rồi, đừng lo. - Mà anh Thành chạy nhanh nhỉ? Mới có chưa đầy một phút mà phí được từ khoa ngoại xuống đây là giỏi đấy. Anh chạy với tốc độ 100km/giờ đấy à?

Mặt anh trong thoáng chốc đỏ lên, ngại ngùng đáp:

- Đâu có, anh chạy hết tốc độ thôi.

- Góm, chạy đến mức cả hành lang dài ai cũng mắt tròn 2 mắt dẹt nhìn. Tưởng bác sĩ đi cấp cứu cho bệnh nhân

nguy kịch kia. Chỉ có mình em biết bác sĩ sốt ruột muốn nhìn thấy vợ con thôi.

Lần này đến lượt hai má tôi nóng ran, bỗng nhiên làm mẹ, bỗng nhiên chia tay rồi bỗng nhiên anh không đồng ý buông tay, tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện gì cả. Giờ nghe Thu cứ trêu suốt thế thì xấu hổ lắm, tôi mắm môi mắm lại quát nó:

- Đúng đó luyên thuyền gì đấy, đi về thôi. - Ừ, về về. Anh Thành có về luôn không? - Ừ có. Em đưa Trà ra cổng đi, anh đi thay đồ rồi lấy xe. - Vâng.

Lúc anh đi rồi, con bạn tôi mới thu lại vẻ mặt cắt nhả ban nãy, nghiêm túc nói với tôi:

- Mày biết gì không? - Không sao thế?G - Nãy tao đi vệ sinh, tình cờ nghe bà bác sĩ vừa siêu âm cho mày nói chuyện điện thoại ở chỗ ngoặt sau hành lang ấy. Chẳng biết bà ấy nói chuyện với ai, nhưng mồm cứ bảo "tên Trà hả chị? Vâng, tý vào siêu âm em xem". "Làm thế có được không chị?". "Vâng, em biết rồi". Mẹ, tao nghe đến đây tao đã thấy nghi ngờ rồi. - Rồi mày gọi anh Thành à? - Chưa, tao chưa gọi. Nhưng lúc tao nghe loáng thoáng tiếng mày khóc bảo không bỏ thai thì tao biết ngay con mụ bác sĩ kia không ổn, thế nên tao mới gọi anh Thành.

Nghe đến đây thì tôi cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra được 2 là ai đúng sau tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng vì chưa có bằng chúng nên không dám nói cho Thu biết, sợ nó nổi điên rồi lên tận khoa tìm người ta, cho nên đành thở hắt ra một hơi:

- Ừ, tao biết rồi. - Mày có biết sao tự nhiên con mụ đó lại hại mày không? Đoán được ai đứng sau không? Tao thấy giống kiểu Fan cuồng của ông Thành lắm nhé. Chắc chắn phải biết về mày, với cả cũng phải làm ở bệnh viện này thì mới biết mày đi siêu âm rồi hại mày. - Ừ, cái này để tạo thử hỏi anh Thành xem. Giờ không sao là tốt rồi. May mà anh Thành đến kịp. Phải cảm ơn mày đấy.

Thu nghe xong mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Lát sau, nó mới bảo:

- Trà, hôm trước tạo nghĩ chuyện mày làm là đúng, nhưng sau thấy ông Thành đêm nào cũng đến nhà mày, đứng ở dưới đường nhìn lên phòng mày, tao bắt đầu suy nghĩ lại rồi. - Gì cơ? Ngày nào anh ấy cũng đến á? - Ừ. Tối nào anh ấy cũng đến, toàn đến muộn, tạo để ý thấy ông ấy đỗ xe ở cách cổng nhà mày một đoạn, xong h đi bộ xuống rồi cứ đứng đó nhìn lên phòng mày. Còn * hút cả thuốc nữa. Anh tao bảo ngày xưa học y, cả lớp

đều hút thuốc, mỗi anh Thành không bao giờ đυ.ng đến điếu thuốc nào. Mà từ khi quen ông ấy đến giờ tao cũng chưa thấy ông ấy hút thuốc. Thế mà tối nào anh ấy đến nhà mày cũng đúng đó hút thuốc đấy.

- Ông ấy không nhắn tin cho mày nhưng nhắn tin cho tạo, chỉ hỏi mày khỏe không, dặn tạo ở với mày, chứ chưa bao giờ nhờ tao nói đỡ cho ông ấy một câu hay nhờ tao khuyên mày nghĩ lại. Tao thấy ông này đàn ông cực, kiểu có bản lĩnh ấy. Ông ấy cũng yêu mày đấy Trà ạ, tạo nghĩ mày nên nói chuyện thẳng thắn với ông ấy, có việc gì thì cùng nhau giải quyết. Thêm nữa giờ mày có con rồi, con mày nên có bố, hoặc dù mày và ông ấy không đến được với nhau thì vẫn còn có đứa con chung, vẫn phải ngồi lại nói chuyện với nhau. - Tao không biết nữa. Tự nhiên bao nhiêu thứ xảy ra thế, tạo trở tay không kịp. Lúc nãy ở phòng siêu âm, anh ấy cũng chẳng buồn hỏi tao câu nào đã tự khẳng định em bé trong bụng tạo là con của anh ấy rồi. Tao khi đó cuống, cũng quên cả chối luôn. - Đấy, nếu không yêu mày thì tội gì ông ấy phải thế? Tội gì phải cứ chờ đợi mày? Tội gì phải nhận con với mày? Mày nghĩ lại tất cả một lần đi, xem những gì ông ấy đã đối xử với mày rồi quyết định. Biết đâu ông ấy không yêu người cũ nữa, chẳng qua là vì quên xóa mấy cái ghi chú kia thôi.

Thật lòng, đã có lúc tôi cũng tự an ủi mình như vậy, rằng anh chỉ là quên xóa mấy cái ghi chú đó đi mà thôi. Thế nhưng vì lòng tự cao, vì cả sự thất vọng và lòng đố

kị mà tôi vẫn quyết định không chấp nhận lý do đó. Giờ nghe Thu nói thế, tôi cũng nghĩ có lẽ bản thân mình cũng nên suy xét lại. Tôi đáp:

- Ừ, đợi tao suy nghĩ đã, có gì tao sẽ bảo với mày sau. - Ừ. Mày cũng đừng nặng nề quá, trước kia ai chẳng có quá khứ, chỉ cần không dính đến tương lai thì tha thứ đi. Không phải vì bất cứ ai cả, vì chính mày và con mày thôi. - Tao biết rồi. - Anh Thành ra rồi kìa, về thôi. Về nghỉ ngơi đi.

Rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đua tối về nhà, Thu cũng biết ý, không muốn làm phiền chúng tôi nữa nên không di theo.

Suốt quãng đường tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào thành ghế rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, ban nãy kích động quá nên có lẽ làm ảnh hưởng đến con rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho tâm hồn an tĩnh và cho con mạnh khỏe mà thôi. Những chuyện khác cứ tạm gác lại trước đã.

Tôi mệt mỏi thϊếp đi, đến khi có người chạm vào mới he hé mở mắt ra, thấy anh đang bế mình xuống xe thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy ánh mặt trời trong ngày đã chuyển về buổi xế | chiều, eo có chút nặng, quay sang mới phát hiện có một

người đàn ông nằm bên cạnh, lặng lẽ ôm tôi ngủ.

Mới chỉ có hơn hai tuần không được hưởng thụ cảm giác ấm áp quen thuộc này tôi đã nhớ phát điên, giờ dù có anh ở đây rồi mà không hiểu sao tôi lại vẫn cảm thấy nhớ da diết. Song song với nỗi nhớ đó còn có cả tủi thân, như kiểu vừa thấy thương mà vừa thấy giận.

Tâm trạng của phụ nữ mang thai đúng là kỳ lạ, nắng mưa thất thường khiến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. Nhìn anh nhắm mắt yên tĩnh như thế, tôi không nhịn được, lại len lén thở dài.

Dù đã cố tình thở rất nhẹ nhưng mà anh cũng nghe được, bảo tôi:

- Sao em lại thở dài.

Tôi xấu hổ, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, ấp úng đáp:

- Không... có gì đâu. - Nửa tháng rồi anh mới được ngủ ngon. - Da? - Anh quen ở đây rồi, không ôm em anh không ngủ được.

Tôi không muốn tiếp tục nói đến chủ đề đó, bởi vì trong thâm tâm vẫn còn khúc mắc chuyện cũ cho nên không muốn quá thân mật với anh, đành lảng sang chuyện khác:

- Chiều nay anh không đi làm à? Sao lại ở đây?

- Anh xin nghỉ mấy ngày. Dành thời gian chăm vợ con. - Em chưa nói đó là con anh. - Thai sáu tuần bốn ngày, tức là thời điểm thụ thai cách đây gần một tháng. Lần đó anh đã tính rồi, không phải kỳ an toàn của em, mình cũng không sử dụng biện pháp gì cả, cho nên em bé chắc chắn là con anh. Không cần phải xét nghiệm ADN.

Tất nhiên tôi không thể múa rìu qua mắt thợ, lại càng không thể nói dối bác sĩ đã trực tiếp tạo ra em bé của tôi và siêu âm cho tôi, cuối cùng chỉ có thể im lặng coi như thừa nhận.

Anh thấy tôi không nói thì quay sang, kéo đầu tôi áp vào l*иg ngực vững chãi của anh, tư thế ôm này khiến cho người khác cảm thấy tuyệt đối an toàn và tin tưởng. Anh nói:

- Bây giờ mình có con rồi, không phải nói chấm dứt là chấm dứt. Có chuyện gì thì thẳng thắn nói với nhau được không? - Anh muốn thẳng thắn thế nào? - Anh không hiểu tại sao em muốn chia tay. Anh không thấy mình làm gì có lỗi với em đến mức em phải chia tay. Nếu anh sai chỗ nào thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa. - Anh không sai chỗ nào cả, là em sai. - Trà.

Tôi lặng lẽ cười buồn:

- Lẽ ra em không nên nghe được cuộc nói chuyện của anh với mẹ anh, em cũng không nên tự ý mở điện thoại của anh ra để tìm thông tin về chị ấy. Nếu không biết thì đã chẳng buồn, đúng không?

Tôi có thể cảm nhận được khi mình nói xong câu đó, l*иg ngực của anh chợt cứng lại, giống như bất ngờ, mà cũng giống như hối hận, phảng phất cả một chút bất lực và đau lòng.

Anh im lặng một lúc rồi mới nói:

- Mọi chuyện không phải thế. Mẹ anh không hiểu chuyện của mình nên mới nói vậy, lời nói của mẹ không ảnh hưởng gì đến quyết định của anh cả. Anh yêu em nên muốn lấy em, ai cản cũng không được. - Thành... - Ừ. - Em không từ bỏ vì lời mẹ anh nói. Em từ bỏ bởi vì không muốn làm người thay thế của ai cả. Em nhìn thấy ảnh chị ấy trong điện thoại của anh rồi, đúng là rất giống em. Em biết em không nên đọc trộm những thứ anh viết, nhưng đọc rồi mới thấy đó mới là tình yêu, không giống tình cảm của em với anh. - Nếu anh nói chuyện anh yêu em không liên quan đến Thanh, em có tin không? - Chắc là không.

Anh vẫn ôm tôi trong lòng không buông ra. Anh không thề thốt, không hứa hẹn, cũng không yêu cầu tôi phải tin mà chỉ nói:

- Anh kể cho em một chuyện. - Vâng. - Đúng là trước khi sang Nhật, anh có tình cảm với Thanh, lúc học xong về Việt Nam cũng vẫn giữ tình cảm. đó nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Tôi cúi đầu, biết rõ về sau anh sẽ giải thích nhưng nghe được câu đó vẫn cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên, tôi sợ anh cười mình nên vẫn cố làm ra vẻ không sao cả, gượng gạo nói:

- Vâng. - Nhưng đó là trước khi anh gặp lại em.

- Anh có một đứa em sinh đôi, thường người ngoài không phân biệt được vì anh với em trai rất giống nhau. Thanh là con riêng của bố dượng anh, đến nhà anh ở, quen biết anh và Vũ cùng một thời điểm, cùng là em gái của hai người bọn anh. Nhưng trong hai anh em anh, cuối cùng Thanh vẫn chọn Vũ. Em biết vì sao không?

Tôi hoàn toàn không để ý đến cách anh dùng từ "gặp lại" mà chỉ tập trung vào câu chuyện anh kể. Nghe đến đó mới đáp:

- Vì mỗi người một tính cách, cảm giác ở bên người này không thể giống người kia được.

Anh gật đầu:

- Đối với em cũng vậy. Dù em có giống Thanh vài nét đi nữa thì em cũng không phải Thanh, em là em. Anh yêu em chẳng phải vì bất kỳ điều gì cả, cũng chưa bao giờ coi em là người thay thế của Thanh. Cảm giác ở bên mỗi người không giống nhau, nếu như không yêu thì dù em có giống hệt thì anh cũng không yêu.

- Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ nói dối, bây giờ anh sắp làm bố rồi, ở trước mặt con mình anh cũng sẽ không nói dối.

Tôi không phải là kiểu phụ nữ thích mè nheo làm nũng, tôi là dạng người thích độc lập và cũng thích kiên cường, và hơn hết, tôi đủ thông minh để hiểu hết những lời nói của anh,

Anh lấy một ví dụ rất đơn giản về người em sinh đôi của mình, dù giống nhau như hai giọt nước, giống đến mức ngay cả tôi mới nhìn cũng không thể nào nhận ra được. Vậy mà cuối cùng Thanh vẫn chọn em trai anh chứ không phải anh.

Phải rồi, cảm giác bên mỗi người khác nhau, không thể nào vì một gương mặt mà yêu một người được.

Tuy nhiên, có những chuyện dù bản thân hiểu nhưng lại vẫn chưa thực sự chấp nhận được, tôi không dễ dàng tin) tưởng lời nói của anh tuyệt đối như thế. Tôi bắt đầu giống với những người phụ nữ đang ghen tuông khác, chất vấn anh:

- Nếu em không giống chị ấy thì ban đầu anh có chắc là

mình sẽ để ý đến em không? - Trà, anh không còn thích Thanh từ lâu rồi. - Nếu không còn thích, tại sao vẫn giữ lại những dòng ghi chú đó? Tại sao vẫn lưu tên chị ấy là Mối Tình Đầu? - Anh không để ý đến những chuyện đó, lưu từ cách đây gần năm năm rồi, anh không nhớ nên quên xóa đi.

Tôi không thèm nói với anh nữa, nhưng anh thì lại sợ tối giận rồi ảnh hưởng đến con nên ra sức dỗ dành:

- Chuyện đó là anh sai rồi. Nhưng anh không nói dối em. - Làm sao để biết anh không nói dối? Em làm kinh doanh, nói gì hay làm gì cũng phải có chứng cứ, giấy tờ cụ thể, em không thích nói xuông. - Thế thì sáng mai em về nhà lấy sổ hộ khẩu đi, mình đi đăng ký kết hôn.

Vẻ mặt tôi ngay lập tức ngơ ra, ban đầu định hờn dỗi thế thôi, nhưng đến khi anh nói đến kết hôn thì lại đột nhiên

ngây ra, trong lòng cảm thấy không sao tin được. Trước Đ tôi cứ nghĩ chúng tôi chỉ yêu nhau thế thôi, chuyện cưới

xin chắc là rất khó để thực hiện, thế mà bây giờ anh nói muốn chúng tôi kết hôn.

Tôi có thể lấy anh thật sao? Làm vợ bác sĩ của tôi?

Tôi đỏ mặt đáp:

- Anh đùng đùa thế. - Anh không đùa. Sớm muộn gì cũng phải đăng ký kết hôn để còn khai sinh cho con. Anh định đợi đến khi em có thể chấp nhận anh thì mới nói đến việc này, nhưng giờ có con rồi thì phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Anh muốn lấy vợ rồi.

Trái tim tôi trong thoáng chốc vì lời nói của anh mà gần tan ra, sự ngọt ngào lan từ khóe mắt xuống đến tận đáy lòng. Tôi ấp úng nói:

- Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì cả... với cả... còn bên gia đình anh nữa. Kết hôn là chuyện cả đời, mình không tự quyết định được đâu. - Chuyện của mình thì mình phải quyết định chứ? - Nhưng mà...

Anh không đợi tôi nói hết đã ngắt lời tôi:

- Anh đã bảo rồi, không ai có thể can thiệp được đến

chuyện tình cảm của anh cả. Giờ em chỉ cần mạnh khỏe, băn tốt ngủ tốt để cho con mau lớn, thế là được rồi. Mọi

thú cứ để anh lo.

- Anh biết quá khứ của em không? Bố mẹ anh có biết về em không? - Anh biết. Trà, có những điều anh không nói ra nhưng anh hiểu. Em vất vả nhiều rồi, sau này cứ đặt gánh nặng của em xuống, để anh gánh giúp em. Anh không học về kinh doanh nhưng nếu như em cần giúp gì, anh vẫn còn một đứa em có thể sử dụng được. - Anh định bán đúng em trai anh đấy à? ) - Không sao đâu, nó rảnh rỗi lắm. Chuyện công ty có gì khó khăn, chỉ cần nói nó một tiếng, nó sẽ đến giúp em ngay. Nó làm ở công ty AVE. - Này, anh đừng nói em trai anh là ông Vũ giám đốc AVF đấy nhé. - Ừ, là nó đấy. Em cũng biết Vũ ?

Nghe xác nhận từ chính miệng anh, tôi kinh ngạc kêu lên:

- Em nghe tên nhiều lắm rồi nhưng chưa gặp mặt bao giờ. Thiên hạ đồn giám đốc AVF nhiều lắm, vừa giỏi lại vừa đẹp trai, mỗi tội lấy vợ rồi nên bao nhiêu người tiếc mãi. Hóa ra là em trai của anh à?

Tôi nói đến đây thì sắc mặt bác sĩ nào đó lập tức sa sầm xuống, không cần đoán cũng biết đang ghen rồi. Lần đầu tiên được chứng kiến anh ghen, tôi buồn cười lắm nhưng chỉ biết cười thầm trong bụng, sợ anh giận thật nên đành nịnh nọt, nói tiếp nửa vế còn lại:

- Giờ mới biết hóa ra anh Vũ cũng chỉ đẹp trai bằng chồng em thôi.

Bởi vì hai người giống nhau như hai giọt nước!!!

Anh nghe thế mới chịu xuôi xuôi, búng mũi tôi:

- Từ giờ không được gọi là anh nữa, phải gọi là em Vũ. Em sắp làm chị dâu của nó rồi thì nó có hơn em bảy tuổi vẫn là em của em. - Thế bao giờ em được gặp em Vũ? - Còn lâu anh mới cho em gặp. Á

Ngày hôm sau, bởi vì tôi vẫn muốn được sự đồng ý của gia đình anh rồi mới tính đến chuyện lâu dài cho nên tạm thời chưa đi đăng ký kết hôn.

Anh hiểu được những đắn đo của tôi cho nên không ép tôi nữa, chỉ xin nghỉ làm ở nhà mấy ngày để chăm sóc tôi, nấu cho tôi ăn mấy món dinh dưỡng dành cho bà bầu, mua sữa cho tôi uống, còn cẩn thận đến mức chia thức ăn thành rất nhiều bữa nhỏ trong ngày để cho tôi dễ nuốt.

Mặc dù chưa hoàn toàn đặt xuống được những khúc

mắc trong lòng nhưng tôi nghĩ rồi, thời gian qua anh thực sự đối xử rất tốt với tôi, không hề để ý đến những

gì đã xảy ra trong quá khứ mà ngược lại còn rất trân h trọng tôi. Vả lại, Thu cũng nói đúng, bây giờ tôi có con

rồi, tôi sẽ không vì ai cả mà đơn giản chỉ cần vì chính tôi

và con tôi thôi, con tôi cần có bố, cần có gia đình, và tôi cũng cần có một người đàn ông sẵn sàng đương đầu với cả thế giới để chở che và bảo vệ tối.

Cho nên tôi quyết định rồi, tôi sẽ thử một lần, bỏ qua mọi chuyện một lần... nắm tay anh tiếp tục đi hết con đường mà tôi chọn...

Cứ như vậy đến khi em bé trong bụng tối bước sang tuần thứ mười thì mẹ của anh đến tìm tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ bác ấy đột nhiên đến đây trong lúc anh vắng nhà như vậy, chắc hẳn là muốn nói cho tôi biết, bác ấy không hài lòng về mối quan hệ này.

Thế nhưng không ngờ lúc tôi vừa định rót nước mời bác ấy thì lại nghe mẹ anh nói:

- Đang bầu bì thì cứ ngồi xuống đi, đúng lên ngồi xuống nhiều lại ảnh hưởng đến em bé.