Chương 19: Bí mật

- Soo Ji à, cậu sao vậy?

Ja Eun vừa lên tiếng thì đã bị Soo Ji ôm chặt lấy. Cùng với những giọt nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi trên bờ vai gầy, cô ấy phải cố hít sâu một hơi thì mới dám trả lời.

- À, tôi không sao đâu. Chỉ là gió thổi nên cay mắt thôi...

Cảm nhận được vai áo mình đang ươn ướt, Ja Eun không tin, liền đẩy nhẹ người đang ôm mình ra, nhìn Soo Ji chằm chằm.

Trên khuôn mặt trái xoan giờ đây đã đầm đìa nước mắt. Từng vệt nước chồng chéo trên gò má và cằm, cả cũ lẫn mới, có chỗ vẫn còn chưa kịp khô. Đôi mắt to sâu thẳm thì đỏ hoe, hơi sưng lên, chứng tỏ chủ nhân của chúng đang nói dối.

Kéo Soo Ji ngồi xuống sofa, Ja Eun lo lắng đưa tay lên, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy, cảm thấy ánh mắt người kia nhìn mình lúc này có gì đó lạ lắm. Ánh mắt đó chứa đầy sự yêu thương, vui mừng nhưng cũng xen lẫn với ấm ức và đau lòng.

Khẽ chớp nhẹ mi mắt, bàn tay nhỏ của cô liền nắm lấy những ngón tay thon dài của người kia.

- Soo Ji à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu thế?

- À, không có gì đâu... Chỉ là lúc nãy gió thổi mạnh quá nên tôi bị cay mắt thôi... Cậu đừng lo...

Để tránh đôi mắt to tròn đang nhìn mình đầy lo lắng, Soo Ji đành tiếp tục nói dối. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô ấy vô tình nhìn thấy vết răng trên cần cổ mỏng manh.

Tim khẽ nhói lên, khuôn mặt trái xoan liền tiến gần đến vết thương, đau lòng nhìn Ja Eun.

- Ja Eun à, là do cậu ta làm đúng không? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại để cậu ta làm mình tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy?

Nhìn con mèo ngốc nghếch trước mặt, nước mắt Soo Ji lại lần nữa không kiềm nổi mà rơi ra, khẽ rủa thầm Baek Ha Rin gia trưởng độc đoán kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Cứ như thế này, cô ấy làm sao đành lòng buông tay để Ja Eun yêu người như cô ta?

Đêm đã khuya. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Nhìn lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ, cả hai mới giật mình.

Soo Ji vội đứng dậy, định xoay người bước đi thì Ja Eun đã kéo tay cô ấy lại. Cứ thế, cả hai lại cùng nhau nằm chung trên chiếc giường nhỏ của Ja Eun.

Đây đã là lần thứ hai Soo Ji nằm cạnh Ja Eun. Nhưng cảm giác lần này thật khác biệt so với lần trước. Ja Eun tuy ở ngay trước mặt mình nhưng cô ấy lại tưởng như xa đến mức không thể chạm vào.

Cũng phải thôi, vì bây giờ bên cạnh Ja Eun đã có Baek Ha Rin, làm sao đủ chỗ cho người khác xen vào.

Nở một nụ cười chua xót, Soo Ji khẽ xoay người, để mặt mình đối diện với người bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, chỉ chưa đến một gang tay. Ja Eun không suy nghĩ gì, bất chợt đưa tay lên, sờ nhẹ vào đôi mắt sâu thẳm của Soo Ji làm tim ai đó lại khẽ rung lên.

- Soo Ji à, mắt cậu to thật đấy, cũng rất đẹp nữa. Dù không biết tại sao hôm nay cậu buồn như vậy... nhưng lần sau đừng khóc nữa nhé... Mà cậu cũng đừng buồn nữa. Tôi không muốn thấy cậu buồn đâu.

Đôi mắt to tròn đầy chân thành của Ja Eun trong một tích tắc nào đó, đã khiến Soo Ji rất muốn nói ra sự thật trong lòng. Nhưng suy nghĩ vài giây, cô ấy vẫn là quyết định không nên nói ra vào lúc này.

- Ja Eun à, hứa với tôi chuyện này nhé?

- Ừ.

- Cậu... Sau này đừng để Baek Ha Rin làm tổn thương mình nữa được không? Mỗi lần thấy cậu bị cô ta làm tổn thương hay vì cô ta mà khóc, tôi thấy khó chịu lắm.

Đáp lại sự quan tâm chân thành của Soo Ji, Ja Eun chỉ đành giải thích.

- Cậu đừng lo. Ha Rin bây giờ đã khác trước rồi. Hơn nữa, tôi và cậu ấy đang là người yêu, nên chắc không sao đâu.

- Cậu sao lại ngốc như vậy? Vết thương trên cổ kia... Có phải là do mấy quy tắc ngớ ngẩn của cậu ta đúng không? Tôi thật sự không biết phải làm gì để cậu tránh xa khỏi người nguy hiểm như Baek Ha Rin nữa...

Thấy người kia vì lo lắng cho mình mà hai mắt lại rưng rưng như sắp khóc, Ja Eun không kịp nghĩ gì, liền vòng tay ôm lấy người đối diện. Chính cô cũng không biết, tại sao mỗi khi ở cạnh Soo Ji, bản thân lại luôn cảm thấy bình yên và thân thuộc đến vậy, khác hẳn với cảm giác hồi hộp khi ở cạnh Ha Rin.

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Ja Eun, trong lòng Soo Ji liền vui vẻ trở lại. Vòng tay ôm lại người trong lòng, cô ấy thật muốn thời gian ngừng lại để giây phút này kéo dài mãi mãi.

Cúi đầu xuống để nhìn mèo nhỏ đã ngủ thϊếp đi trong lòng mình, Soo Ji lại khẽ mỉm cười. Nhưng khi nhớ lại nụ hôn má của Ja Eun dành cho Baek Ha Rin khi nãy, trái tim trong ngực bỗng nhiên lại đập nhanh hơn.

Chỉ trong một tích tắc, đôi môi mỏng quyến rũ liền áp lên vầng trán thuần khiết, nhanh và nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhắm mắt lại, cô ấy khẽ mấp máy môi, như tự nói với chính mình, nhưng vô tình lại làm ai đó tỉnh giấc và nghe thấy: " Ja Eun à, cậu chính là bí mật của tôi đấy".

Gió, mang theo mùi hương bạc hà tươi mát thoang thoảng trong không khí.

Ja Eun vì câu nói của người kia mà tỉnh hẳn ngủ, lòng vừa bâng khuâng lại vừa có chút mơ hồ, cảm giác hình như trong suốt thời gian qua mình đã vô tình bỏ lỡ một điều gì đó...