Chương 20: Người hùng thầm lặng

Sáng nay ở trường có tiết kiểm tra 45 phút môn thể dục. Từ tiết học đầu tiên đến giờ, Soo Ji để ý thấy Ja Eun có vẻ không được khoẻ nên luôn lén quan sát cô.

Nhìn sang Baek Ha Rin, thấy cô ta vui vẻ cười nói với đám tiền hô hậu ứng mà cô ấy liền cảm thấy tức giận thay cho Ja Eun. Hừ, làm người yêu kiểu gì mà đến việc người yêu mình ốm cũng không để tâm? Ngoài việc bắt nạt Ja Eun và bắt cô phục tùng những quy tắc vô lý của mình, cô ta thật sự chẳng biết gì!

Cuối cùng thì tiết kiểm tra không ai mong muốn nhất cũng tới. Lúc thay đồng phục thể dục xong, Ja Eun đã cảm thấy hơi đau đầu, nhưng vì không muốn bỏ lỡ tiết kiểm tra nên đành cố ra sân.

Sau khi lớp trưởng thông báo xong nội dung kiểm tra, tất cả học sinh trong lớp đều xếp thành hàng theo thứ tự để chuẩn bị cho nội dung chạy 1500 mét. Ai nấy nghe xong đều giật mình. Nhưng với những người có thể lực tốt như Soo Ji và Baek Ha Rin, điều đó không thành vấn đề.

Lần lượt từng người một, cuối cùng thì Soo Ji cũng chạy xong, tới phiên Ja Eun chạy. Cô tiến về vạch xuất phát, đôi môi lúc này đã hơi tái đi. Đến khi tiếng còi vang lên, cơ thể mảnh khảnh liền cố hết sức để tiến về phía trước nhưng toàn thân dường như không còn chút sức lực nào.

Cố mở to mắt để tỉnh táo nhưng hai tai Ja Eun giờ đây đã ù đi. Đầu óc choáng váng, hai mắt cô liền tối sầm lại. Cả cơ thể mảnh khảnh cứ thế ngã xuống, cũng may là Soo Ji đứng gần nên đưa tay ra đỡ kịp.

Được sự phân công của lớp trưởng, Soo Ji liền nhanh chóng cõng người đang ngất xỉu đến phòng y tế.

Baek Ha Rin lúc này mặt đã tối sầm lại. Đâu ai biết rằng, từ lúc bước vào lớp, cô ta đã để ý thấy con mèo ngốc hôm nay không ổn lắm. Nhưng dù sao thì cô ta cũng đường đường là một tiểu thư tài phiệt, nếu để người khác biết được mình dùng quyền lực và bạo lực để ép Ja Eun phải yêu mình thì còn đâu mặt mũi nữa?

Nhưng nhìn Sung Soo Ji đáng ghét đó cõng Ja Eun đi ngay trước mặt mình, cô ta vẫn không sao chịu nổi, hai bàn tay đã nắm chặt lại vì tức giận.

Đúng vào lúc này, lớp trưởng đưa ra thông báo những ai không tham gia kiểm tra hôm nay sẽ mất tư cách thi học kỳ.

Buổi sáng hôm đó, chuyện mà không ai ngờ nhất đã xảy ra. Baek Ha Rin sau khi kết thúc quãng đường chạy của mình liền đề xuất với lớp trưởng cho mình được chạy thay Ja Eun.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè lúc giữa trưa, lần đầu tiên trong đời, Baek Ha Rin vì một người mà vứt bỏ hết sĩ diện của bản thân, ra sức chạy thay cho người mà mình thương.

Dù thể lực rất tốt nhưng đây đã là lần chạy thứ hai nên sức bền của Ha Rin không thể phát huy tối đa như lần đầu.

Dáng người cao ráo bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp trông thật lấp lánh. Mặc cho cơ thể ngày càng trở nên mỏi mệt và rệu rã, mặc kệ ánh nắng chói chang và những tiếng bàn tán xì xào, như một người hùng thầm lặng hi sinh vì người mình yêu, Baek Ha Rin không chỉ chạy bằng toàn bộ sức lực trong cơ thể mà còn chạy bằng cả trí óc và con tim. Bởi, cô ta muốn dùng chính sức lực của mình để dành được điểm số cao nhất cho Ja Eun.

Quả nhiên, Baek Ha Rin đã cán đích với điểm số tối đa ở lần chạy thứ hai này trong sự kinh ngạc của biết bao nhiêu con người trong sân.

Nhưng chỉ một giây sau đó, dáng người cao ráo đã ngay lập tức ngã khụy xuống, trên môi là một nụ cười mãn nguyện.

Sau khi truyền hết một chai nước, Ja Eun cũng đã cảm thấy cơ thể khá hơn nhiều. Soo Ji thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vã nắm lấy những ngón tay vẫn còn hơi lạnh.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Tôi ổn rồi, không sao đâu. Soo Ji à, cậu lên lớp đi, sắp hết giờ giải lao rồi.

- Ừ. Nhưng nếu cậu cảm thấy không khoẻ hay cần gì thì nhớ phải nhắn tin cho tôi đấy.

- Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Soo Ji à... Lại làm phiền cậu nữa rồi.

Ja Eun vừa dứt lời thì Soo Ji liền cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

- Ngốc quá. Tôi không thấy phiền chút nào hết. Tôi còn muốn được cậu làm phiền cả đời nữa kìa.

Soo Ji vừa nói xong thì mèo ngốc ngồi trên giường liền ngây ra nhìn cô ấy. Câu nói này với câu nói tối hôm qua nghĩa là sao nhỉ?

Soo Ji vừa đi khỏi thì từ giường bên cạnh, hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo tấm rèm màu trắng sang hai bên, cùng với đó là sự xuất hiện của Baek Ha Rin. Thì ra, cô ta đã ở đây một lúc khá lâu, đủ để nghe thấy hết những điều hai người kia vừa nói.

Cùng với cơn ghen và sự tức giận đang bùng lên mạnh mẽ, dáng người cao ráo liền đứng bật dậy, tiến về phía giường bên cạnh trong sự ngạc nhiên tột độ của Ja Eun.

Không một động tác thừa, Baek Ha Rin đã nhanh chóng nhảy lên giường đối diện, đẩy nhẹ người kia xuống giường.

Nhìn người trên giường bằng ánh mắt như quỷ hút máu, cô ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần lạnh gáy.

Nhịp tim của Ja Eun bây giờ đã tăng nhanh gấp đôi lúc bình thường. Mồ hôi lạnh không biết từ đâu đã túa ra đầy trán. Linh cảm từ mấy lần trước cho cô biết, hình như mình lại sắp phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ác ma Baek Ha Rin đến nơi rồi.