Chương 22: Điều đáng giá

Khi vết thương trên cổ Ja Eun được dán lại bằng một chiếc băng cá nhân cũng là lúc tiếng chuông tan học vang lên.

Ngoài sân trường, từng tốp học sinh ồn ào náo nhiệt ùa ra cổng như một bầy ong vỡ tổ. Ai cũng cố gắng bước đi thật nhanh để tránh đi cái nắng gay gắt của buổi trưa mùa hạ.

Ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn vẫn đang ngây ra nhìn mình, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi.

- Sao thế? Thấy tôi quyến rũ quá phải không?

Bị Ha Rin phát hiện mình đang nhìn cô ta, Ja Eun hơi ngượng, khẽ chớp nhẹ mi mắt.

- Ừm... Cảm ơn cậu nhé, Ha Rin.

- Cậu chỉ cảm ơn suông vậy thôi à?

Nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia, Ja Eun vẫn chưa hiểu ý cô ta lắm.

Rất nhanh, bàn tay thon dài liền cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

- Khờ quá. Thôi, bỏ đi. Lên đây tôi cõng.

Còn chưa kịp ngạc nhiên vì câu nói của Baek Ha Rin thì Ja Eun đã thấy cô ta ngồi xổm xuống đất, xoay lưng về phía mình.

Vài giây trôi qua, vẫn chưa thấy người kia trèo lên lưng mình, Baek Ha Rin cảm thấy hơi sốt ruột nên liền cao giọng.

- Sao còn chưa chịu lên? Chê tôi không bằng Sung Soo Ji à?

- Không. Không phải vậy đâu. Tôi thấy mình khoẻ rồi nên không muốn phiền cậu phải mệt mỏi...

Khẽ xoay đầu nhìn con mèo ngốc nghếch trên giường, khoé môi xinh đẹp lại cong lên nhưng cô ta vẫn giả bộ lạnh lùng.

- Mất thời gian quá. Cậu muốn về nhà hay muốn què luôn đây?

Chần chừ vài giây, Ja Eun cuối cùng vẫn là leo lên lưng người kia, hai tay ôm lấy chiếc cổ trắng mịn.

Baek Ha Rin lúc này mới từ từ đứng dậy, vỗ nhẹ lên chiếc mông nhỏ một cái làm ai đó hơi ngượng, giọng đầy ý cười.

- Ôm tôi chặt vào, kẻo ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu.

Lúc Ha Rin cõng Ja Eun ra đến giữa sân trường thì đám học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác lại vài bóng người hiếu kỳ đang khẽ nhìn Ja Eun bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Tuy cứng miệng là thế nhưng Baek Ha Rin vẫn chỉ là một cô gái lần đầu tiên biết yêu. Nhớ lại khoảnh khắc Sung Soo Ji cõng Ja Eun xuống phòng y tế, cô ta bỗng nhiên lại cao giọng.

- Ja Eun này, là một người yêu gia trưởng, tôi không cho phép cậu được thân thiết quá mức với bất kỳ ai, ngoại trừ tôi, bao gồm cả việc cười nói, cầm tay, ôm, cõng... và đặc biệt là hôn với bất kỳ người nào, hôn má hay trán gì cũng không được. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp cậu vi phạm quy tắc nữa thì hình phạt sẽ không còn nhẹ nhàng như hôm nay đâu.

Nghe những lời này, trong lòng Ja Eun vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ cô mới vỡ lẽ, thì ra lúc nãy cô ta tức giận và trừng phạt mình vì ghen với Soo Ji... Trời ạ, thế có khác gì một đứa con nít gia trưởng đâu nhỉ? Cũng đáng yêu đấy chứ.

Thấy người kia không nói gì, Baek Ha Rin liền nhếch môi cười, ngầm thừa nhận sự im lặng của Ja Eun nghĩa là đồng ý. Sau đó, cô ta lại chuyển sang giọng nói đầy dịu dàng.

- Ja Eun này?

- Ừ.

- Cậu không cần phải lo lắng về điểm số môn thể dục hôm nay nữa nhé. Lúc nãy tôi đã chạy thay cậu rồi, điểm tuyệt đối đó.

Gió, mang theo mùi hương quyến rũ của mái tóc xoăn dài khẽ thoảng qua khuôn mặt nhỏ của Ja Eun, làm sống mũi thanh tú chợt cảm thấy hơi cay. Đôi mắt to tròn cũng vì thế mà hơi rưng rưng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đầm đìa mồ hôi của người đang cõng mình, hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ rồi đọng lại trên vai áo sơ mi mỏng của người kia.

Baek Ha Rin này, rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Tại sao có lúc làm cô tổn thương đến đau lòng, rồi lại làm cô cảm động đến phát khóc vì sự hi sinh đầy chân thành của mình? Người bình thường chạy một lần như vậy còn mệt, huống chi cô ta lại chạy gấp đôi rồi bây giờ còn cõng cô trên lưng...

Càng nghĩ, nước mắt Ja Eun lại càng không ngừng tuôn rơi, khiến cho người đang cõng cô cũng cảm nhận được.

Tiến tới một ghế đá trong sân, Baek Ha Rin cẩn thận đặt Ja Eun ngồi xuống rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Khẽ đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt trong suốt, cô ta chợt cảm thấy sống mũi mình cũng hơi cay nhưng vẫn không quên trêu chọc người kia.

- Cậu đúng là con mèo ngốc mít ướt. Mới nói có một chút mà đã khóc lóc thảm thiết như vậy rồi. Haizz... biết thế tôi để cậu đúp luôn, để cậu mãi mãi không bao giờ rời xa được vòng tay của tôi nữa...

Baek Ha Rin chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên bị Ja Eun ôm chầm lấy. Giờ phút này, cô bị cô ta làm cho cảm động đến nỗi giọng nói hơi run run.

- Ha Rin à, cậu luôn nói tôi là đồ ngốc... nhưng... cậu mới chính là đồ ngốc đó... Với gia thế của cậu, biết bao nhiêu người muốn được tiếp cận... vậy mà cậu lại chọn tôi... một người đã từng khiến cậu tổn thương... Cậu còn vì tôi mà hi sinh biết bao nhiêu lần... như vậy có đáng không?...

Thấy Ja Eun khóc đến nấc cả lên, lòng Baek Ha Rin cũng ngay lập tức chùng xuống. Khẽ mỉm cười, nhưng từ khoé mắt cô ta lại rơi ra hai giọt nước mắt. Cô nhóc ngốc nghếch này... không ngờ hôm nay lại làm cô ta cảm động đến rơi nước mắt. Vậy là, sự hi sinh của cô ta thật sự đáng giá và điều đó chỉ dành cho duy nhất Ja Eun mà thôi.

Trên cành cây, tiếng gió và tiếng lá cây khẽ lay động nhè nhẹ như thể đang đáp lời Ja Eun.

Dưới ánh mặt trời sáng chói và bầu trời trong xanh yên bình, Baek Ha Rin khẽ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn, dịu dàng đáp lại.

- Tuy không chắc mọi điều mình làm là đúng đắn nhưng nếu nó khiến cậu vui vẻ thì tôi đều cảm thấy đáng giá. Vậy nên, đừng bao giờ khóc và hỏi tôi về điều này nữa. Tôi yêu cậu, Ja Eun à. Yêu đến mức phát điên mất rồi.