Chương 27: Lưu manh

Không gian trong lều lúc này thật sự vô cùng lạnh lẽo, trái hẳn với bầu không khí vui tươi bên ngoài.

Nhìn điếu thuốc lá chỉ còn cách cổ mình hai centimet, Ja Eun cũng phần nào đoán được hành động độc ác tiếp theo của Ha Rin là gì.

Bàn tay nhỏ định đưa lên để giật lấy điếu thuốc còn đang nghi ngút khói thì liền bị cô ta ghì chặt lấy, trực tiếp dí mạnh đầu thuốc vào lòng bàn tay mềm mại.

Chỉ trong vài giây, mùi thịt cháy đã bay lên, cùng với mùi thuốc lá tạo thành một mùi vị vô cùng khó ngửi.

Dù vô cùng đau đớn nhưng Ja Eun lại không thể hét lên vì sợ làm kinh động đến mọi người xung quanh. Cô chỉ dám giãy giụa để thoát khỏi sự tra tấn này nhưng vết thương trong bàn tay phải lúc này đã đỏ rộp lên...

Hài lòng nhìn thành quả mình vừa tạo ra, Baek Ha Rin đắc ý nhếch môi cười, không quên vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

- Thì ra trí thông minh của cậu chỉ có vậy thôi à? Chơi tiếp nào.

Vội quay mặt sang bên khác, Ja Eun cũng nhìn lại cô ta đầy khinh bỉ. Cô thật sự hận không thể ngồi dậy mà cho cô ta mấy bạt tai.

Như đoán được ý nghĩ của Ja Eun, Baek Ha Rin hơi cúi xuống, thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi mỏng, xé rách.

Cả hàng cúc áo trong tíc tắc rơi nhẹ xuống đất. Cùng với đó là một âm thanh khô khốc vang lên.

" Bốp".

Đưa tay sờ lên bên má bị tát, Baek Ha Rin nhìn người bên dưới đầy kinh ngạc.

Nhân cơ hội Ha Rin buông lỏng cảnh giác, Ja Eun liền dùng hết sức đẩy mạnh người bên trên xuống đất, sau đó trèo lên người cô ta, đau lòng nói.

- Cái tát này là dành cho việc cậu vừa làm bỏng tay tôi. Từ nay về sau, đừng hòng làm tổn thương tôi nữa. Cậu thật sự đã đi quá giới hạn của tôi rồi.

Baek Ha Rin nghe vậy thì khẽ nheo mắt, nhìn người bên trên như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

- Ja Eun à, bộ dáng này của cậu tuy có chút hung dữ nhưng cũng thú vị đấy. Làm tôi thoả mãn đi, nếu như tôi hài lòng thì sẽ giới thiệu thêm nhiều khách vip cho cậu.

Vừa nói, cô ta vừa đưa mắt nhìn ngắm cô gái nhỏ đáng thương với chiếc áo khép hờ trước ngực, lộ ra vài mảng da như nhìn một chú mèo nhỏ ngốc nghếch.

Vẻ mặt và lời nói đầy lưu manh của cô ta làm Ja Eun càng thêm tức giận. Cô ấm ức đến nỗi ứa nước mắt.

- Cậu đúng là đồ lưu manh.

- Cậu nhìn xem, tư thế của cậu bây giờ chắc không lưu manh?

Ja Eun khẽ nhìn xuống áo mình, vội đưa một tay lên giữ chặt cổ áo, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

- Tại cậu làm đứt cúc áo của tôi đấy chứ.

Nhìn mèo ngốc đáng yêu trên người mình, Baek Ha Rin lại không nhịn được mà bật cười.

- Là cậu đang cố tình quyến rũ tôi mà, đừng tỏ vẻ như mình là nạn nhân vậy chứ? Đến đây và chà đạp tôi đi, nếu người đó là cậu thì tôi cho phép.

Nghe những lời nói đầy cợt nhả của cô ta, giờ phút này đầu Ja Eun như muốn nổ tung, thầm nhủ tại sao trên đời lại có loại người lưu manh vô lại như Baek Ha Rin? Đã vậy thì hôm nay cô sẽ nhân cơ hội này để khiến cô ta phải sợ hãi mà tránh xa mình, dù cho khổ nhục kế mà cô định làm có chút hơi hèn hạ.

Đưa tay lên quệt vội nước mắt, Ja Eun liền giật lấy sợi ruy băng lụa màu đỏ trên cổ Ha Rin, dùng sức trói chặt hai cổ tay trắng mịn lại, sau đó đắc ý nhìn lại người bên dưới.

- Ha Rin à, tôi cho cậu suy nghĩ lại. Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cậu.

Hành động đe doạ của Ja Eun không những không hề làm Baek Ha Rin sợ hãi mà ngược lại còn khiến cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú và coi thường.

- Ja Eun à, cậu mà cứ đáng yêu thế này thì tôi làm sao nỡ bỏ cậu được? Làm gì thì cứ làm đi, tôi cho phép. Còn nếu như cậu không dám thì... để tôi vậy.

Cô ta vừa dứt lời thì hai cổ tay đang bị trói chỉ trong một nốt nhạc đã được tháo ra. Cùng với đó, cơ thể mảnh khảnh liền bị đẩy mạnh xuống đất không thương tiếc.

Baek Ha Rin giờ đây đã lại chiếm thế thượng phong, ngồi trên người Ja Eun, khẽ nhếch môi cười.

- Thế nào? Không tệ phải không? Cậu tưởng trò trẻ con của mình qua mắt được tôi sao? Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu, cứ từ từ mà tận hưởng.

Bị cô ta khống chế lần nữa, Ja Eun hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đã lại ra sức giãy giụa để thoát khỏi Ha Rin.

Càng nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cô lại càng ấm ức và tức giận đến nỗi hai dòng nước mắt lại khẽ lăn dài trên khoé mi.

Đáp lại, Baek Ha Rin chỉ lắc nhẹ đầu, nhặt sợi ruy băng lụa lên, chậm rãi trói chặt lấy hai cổ tay nhỏ gầy, khẽ lẩm bẩm.

- Ja Eun à, đùa thế đủ rồi nhé. Lúc nãy cậu mắng tôi là đồ lưu manh, vậy bây giờ để tôi dạy cậu thế nào là lưu manh nhé.

Nghe cô ta nói, Ja Eun liền khẩn trương lắc đầu.

- Không. Không được. Cậu không được phép làm vậy với tôi.

- Ồ. Tại sao lại không được? Lúc nãy chẳng phải cậu cũng định trói tôi để giở trò đấy thôi?

- Tôi... Tôi chỉ định doạ cậu chút thôi... Với cả cậu cũng đâu bị thiệt hại gì...

Không để người kia nói hết câu, Baek Ha Rin đã lập tức áp sát khuôn mặt xinh đẹp lại gần mặt Ja Eun.

Nhìn đôi môi mỏng đáng yêu trước mắt, cô ta thô bạo cắn nhẹ lấy rồi đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ.

Nhưng ngay lập tức, đầu lưỡi Ha Rin liền nhanh chóng bị cơn đau cùng vị tanh nồng xộc lên mũi.

Khẽ ngẩng đầu trừng mắt nhìn con mèo ngốc nghếch vừa chọc giận mình, từ khoé môi quyến rũ liền chảy ra một vệt máu đỏ tươi, chảy dài xuống khuôn cằm trắng muốt, nổi bật đến ghê người.