Chương 29: Lừa gạt

Baek Ha Rin khẽ tiến lên phía trước vài bước, thành công thu hẹp khoảng cách giữa mình và Ja Eun hơn một chút, giọng nói bỗng chuyển sang nhẹ nhàng và nghẹn ngào.

- Cậu có biết lúc đám người bên dưới hò hét kêu chúng ta thực hiện hình phạt, tôi đã nghĩ gì không?... Lúc đó, tôi đã lầm tưởng mình là một nàng công chúa đang sắp sửa dành một nụ hôn chân thành cho nàng công chúa nhỏ của mình. Nhưng sự thật quá phũ phàng. Những gì tôi nhận lại chỉ là một câu leo cây... từ người mà mình yêu thương nhất... Xin cậu, đừng vô tình bước vào cuộc đời tôi rồi lại bước ra nhanh như một cơn gió...

Đối diện với đôi mắt đỏ hoe đầy đau lòng và dáng vẻ bi thương của Baek Ha Rin, Ja Eun có chút không nỡ nhìn, vội nghiêng mặt sang một bên. Thấy cô ta vì mình mà khóc tức tưởi, cô cũng đau lòng không kém.

Ngẫm lại thì, cô tuy không hề muốn làm cô ta tổn thương nhưng hành động của cô lại chính là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận và trừng phạt của cô ta với mình.

Càng nghĩ, tâm trí Ja Eun lại càng dao động. Tuy Ha Rin làm sai với cô, nhưng chính cô lại là người sai với cô ta trước... giống như chuyện năm xưa, cô chính là kẻ tội đồ đã phản bội cô ta, để cô ta sống trong bao năm với một tâm lý thù hận méo mó, cho đến tận bây giờ, Baek Ha Rin lúc nào cũng ám ảnh về việc bị phản bội...

Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau một lúc thật lâu, đến khi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Baek Ha Rin mới lập tức hét lớn.

- Ja Eun à, đừng hèn nhát và ích kỷ như vậy nữa, cậu đã bước vào và làm tổn thương trái tim tôi rồi, cậu phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!

Ở khoảng cách chừng bốn mét, Ja Eun có thể thấy được đôi mắt người kia nhìn mình đầy lo lắng và mong chờ. Nhưng Baek Ha Rin đang trông mong điều gì ở một người đã từng phản bội mình hai lần như cô? Trong khi mới chỉ vài tiếng trước, chính cô ta là người đã nói lời chia tay và làm cô tổn thương?

Nhớ lại hành động của cô ta vừa rồi, Ja Eun vẫn còn cảm thấy sợ lắm. Lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp của Ha Rin như một thiên thần nhưng hành động lại không khác gì một ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt với con mồi.

Cô mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức để tham gia vào trò chơi tình yêu độc hại của cô ta nữa đâu. Có lẽ, chia tay chính là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai lúc này.

- Ha Rin à, tôi thật lòng vô cùng xin lỗi cậu. Nhưng chúng ta đã thật sự kết thúc rồi. Xin lỗi, vì đã để cậu phải chịu đựng cảm giác bị phản bội hết lần này đến lần khác. Tôi rất tiếc, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải rời đi.

Ja Eun vừa nói xong thì liền xoay lưng bước đi, đôi môi mỏng đã bị cô cắn đến trắng bệch để cố ngăn cho tiếng nấc nghẹn vang lên.

Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang ngày một xa dần, Baek Ha Rin gần như sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ nghe " ùm" một tiếng, Ja Eun vội quay đầu, nhưng người vừa đứng gần bờ đã không thấy đâu.

Trong cơn hoảng sợ tột độ, cô liền đưa mắt tìm kiếm mọi bề xung quanh, miệng không ngừng gọi tên người kia nhưng tất cả đều vô vọng.

Tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, từng dòng nước mắt mặn chát hoà cùng nước mưa khẽ rơi vào khoé miệng đang tái nhợt, làm Ja Eun càng thêm đau đớn đến xé lòng.

Vừa khóc, cô lại vừa tự trách móc bản thân đã gây nên cơ sự này. Nếu như Baek Ha Rin có mệnh hệ gì, cả đời này cô sẽ luôn sống trong dằn vặt và đau khổ mất.

Bỗng từ giữa lòng sông chợt có tiếng động nhẹ, một vài bọt khí lăn tăn nổi lên.

Không kịp suy nghĩ gì, Ja Eun liền nhảy ào xuống. Ngay lập tức, hai mắt cô liền sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang nhắm nghiền hai mắt.

Khi đưa được Baek Ha Rin lên bờ, cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh.

Ja Eun khẽ nhắm mắt, suy nghĩ vài giây để nhớ lại cách sơ cứu người bị đuối nước từng được xem trên ti vi rồi mới bắt đầu thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo cho cô ta.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, trông Ha Rin không hề giống người bị đuối nước chút nào.

Suy nghĩ đó vừa chợt lướt qua trong đầu thì Ja Eun đã vội lắc đầu phủ nhận, cố hít lấy mấy hơi thật sâu để kết hợp ép l*иg ngực và hà hơi thổi ngạt cho người đang bất tỉnh.

Khi cảm nhận được đôi môi mỏng vừa áp lên đôi môi mình, Baek Ha Rin khẽ cười thầm trong lòng, vội đưa tay ôm chặt lấy Ja Eun để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình.

Nhưng Ja Eun cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra mình đang bị lừa gạt.

Vô cùng tức giận, cô liền cắn nhẹ vào đôi môi đang hôn mình, bàn tay cũng liền giơ lên, định cho cô ta một bạt tai vì dám giả bộ đuối nước để lừa mình.

Nhưng cuối cùng, bàn tay nhỏ vẫn là hạ xuống, Ja Eun liền đứng dậy định bỏ đi.

Thấy vậy, người đang nằm dưới đất liền nhanh chóng đứng bật dậy, khẩn trương ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng. Mặc cho người kia ra sức giãy giụa và đấm không biết bao nhiêu lần vào người mình, Baek Ha Rin vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Ja Eun, chỉ sợ một tíc tắc lơ là, cô sẽ lại bỏ đi mất.

Trong tiếng nấc nghẹn vì xúc động, cô ta khẽ vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh.

- Đánh đi. Cậu cứ đánh mạnh vào. Nhưng đừng đánh chết tôi là được. Tôi thật sự sẽ ghen tị đến phát điên nếu biết được sau khi mình ra đi chưa được bao lâu thì đã thấy cậu vui vẻ hạnh phúc bên Sung Soo Ji đấy. Mà kể cả có chết, tôi cũng sẽ về tìm cậu để bầu bạn. Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu, Ja Eun à... Vậy nên... đừng bao giờ cố gắng tìm cách phản bội tôi... Bởi vì... dù cho có căm thù cậu đến chết đi sống lại... tôi cũng sẽ không thể ngừng yêu cậu...