Chương 32: Phần thưởng

Không gian trong lều bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, đến nỗi cả Ja Eun và Baek Ha Rin đều có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập mạnh trong ngực cô ta.

Baek Ha Rin thoáng đỏ mặt, sợ người kia nghe thấy, nên vội đưa tay ôm chặt mèo ngốc vào lòng, chuyển đèn sáng sang chế độ đèn ngủ.

Từ sáng đến giờ bị Ha Rin hành hạ đủ kiểu, Ja Eun vẫn còn giận lắm. Nhưng lúc này bị cô ta ôm đến mức suýt nghẹt thở, cô dù muốn xoay người lại với cô ta còn khó huống chi là thoát ra nên chỉ đành nằm yên.

Lần đầu nằm cạnh Ha Rin gần thế này, Ja Eun quả thật có chút không quen. Cô khẽ giãy giụa, thì vô tình, bàn tay nhỏ lại chạm phải thứ gì đó mềm mại.

Đến khi não bộ phản ứng, Ja Eun vừa kịp hiểu ra bản thân vừa gây nên chuyện gì thì đã bị Baek Ha Rin giữ chặt lấy tay mình.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô ta có thể thấy được khuôn mặt nhỏ của người bên cạnh đang ngẩn ra, đôi mắt trong veo vừa có chút lo sợ lại vừa có chút ngượng ngùng, trông vô cùng đáng yêu, khiến cô ta không nhịn được mà muốn trêu chọc.

- Ja Eun à, cậu dám chiếm tiện nghi của tôi? Vậy mà hồi sáng ai đó còn bày đặt nói tôi là đồ lưu manh.

Nghe cô ta bóng gió nói mình, Ja Eun vội ấp úng giải thích.

- Xin lỗi cậu... Tôi thật sự không cố ý đâu... Tôi...

- Thôi đi. Cậu rõ ràng đã nhân lúc tôi sơ ý để lợi dụng tôi. Nào, nói vài câu về cảm nhận của cậu đi.

Vốn đã vô cùng ngượng ngùng, nay lại bị cô ta trêu chọc, Ja Eun xấu hổ đến mức chỉ đành cắn chặt môi, mồ hôi bỗng chốc đã túa ra đầy trán, đôi mắt to tròn thi thoảng lại lấm lét nhìn trộm người kia như mèo con ăn vụng.

Mà biểu cảm đầy tính giải trí đó đã bị Baek Ha Rin thu hết vào tầm mắt. Cô ta không nhịn nổi mà bật cười, ánh mắt gian tà nhìn lướt qua người kia.

- Vừa nãy cậu chiếm tiện nghi của tôi rồi, để cho công bằng, tôi cũng sẽ làm lại như thế với cậu.

Mấy lời Ha Rin vừa nói ra lập tức khiến Ja Eun vô cùng sợ hãi. Hai cánh tay mảnh khảnh liền ôm chặt lấy ngực mình.

Khẽ nhếch môi cười, Baek Ha Rin vẫn chưa chịu buông tha cho Ja Eun.

- Tôi ra lệnh cho cậu, ngoan ngoãn bỏ tay ra, nếu không thì hình phạt sẽ không chỉ nhẹ nhàng như vậy đâu.

Vừa nói, những ngón tay thon dài lại giả bộ nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, nhưng lại khiến Ja Eun nhất thời hoảng sợ đến nỗi hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

- Ha Rin à, tôi biết mình sai rồi. Cậu đừng làm vậy với tôi mà...

- Vậy à? Thế lúc cậu bỏ tôi theo Im Ye Rim, cậu có thấy mình sai không? Đặc biệt là lúc cậu gọi điện cho Sung Soo Ji, tôi thấy cậu vui ra mặt mà.

Cả cơ thể hoàn mỹ bỗng nhiên chồm tới, thành công kéo mạnh hai cánh tay mảnh khảnh của người kia, ghì chặt xuống.

Ja Eun lúc này đã thật sự bị hành động của cô ta làm cho vô cùng hốt hoảng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô liền rướn người, cắn một phát vào chiếc cổ trắng mịn của người bên trên.

Baek Ha Rin hơi sững người, bị cơn đau truyền đến làm cho tỉnh táo hẳn. Cô ta khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên cổ, thì vô cùng bất ngờ khi thấy vết thương ở chỗ vừa bị cắn không hề có máu. Nhưng mà tại sao lại đau như vậy?

Nghĩ đến việc Ja Eun đã bị mình cắn đến chảy máu, một cảm giác đau xót lại dâng lên khiến cô ta cảm thấy vô cùng hối hận. Từ đôi mắt xinh đẹp khẽ chảy ra mấy giọt nước trong suốt.

Vội vàng leo xuống khỏi người kia, Baek Ha Rin buồn bực đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài.

Nhìn theo dáng người hoàn mỹ nhưng lại có chút cô đơn, Ja Eun cũng vội vã đứng dậy, đi theo cô ta.

Khi trước mặt hai người là dòng sông nhỏ hồi sáng, Baek Ha Rin bất chợt quay người lại, giận dữ trách móc.

- Cậu đi theo tôi làm gì? Sau khi đã cắn tôi? Đã sợ tôi như vậy rồi, lẽ ra nên tránh xa tôi mới phải chứ?

- Ha Rin à, tại tôi lo cho cậu nên mới...

- Cậu là đang thương hại tôi đúng không? Cậu lấy tư cách gì mà thương hại tôi trong khi chính cậu mới là kẻ đáng thương đấy, đồ ngốc này...

Vừa nói, nước mắt từ hai khoé mắt Ha Rin lại chảy ra khiến Ja Eun lại càng lo lắng hơn. Thầm trách bản thân mình, cô liền lấy hết can đảm đẩy nhẹ cô ta vào một thân cây cổ thụ gần đấy, chăm chú nhìn vào vết răng mờ trên cổ người kia, rồi mới khẽ thở phào.

Hành động chân thành của người trước mặt làm cho Baek Ha Rin không thể chịu nổi được nữa.

Cô ta lập tức xoay người, đổi chỗ với cô gái nhỏ của mình.

- Ja Eun à, cậu thật sự ngốc hết thuốc chữa rồi. Bị tôi cắn đau như vậy cũng không chịu kêu lên, rồi bây giờ lại bày đặt lo lắng cho tôi... Đồ ngốc này, nếu lúc đó cậu kêu đau có phải tôi đã kịp thời dừng lại rồi không? Tại cậu mà bây giờ tôi đang đau lắm... Tôi đau lòng đến không thể thở nổi... Tại sao cậu cứ nhường nhịn sự ngang ngược của tôi hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao cứ khiến tôi phải trở thành một kẻ khốn nạn vậy? Tôi ghét cậu...

Trong màn đêm đen tối tĩnh lặng, từng câu nói của Ha Rin vang lên như xoáy sâu vào tâm trí Ja Eun.

Gió khuya mang theo hơi lạnh từ biển thổi vào, làm sống mũi Ja Eun bất chợt lại cảm thấy hơi cay. Bây giờ thì cô thấy rối trí lắm. Con người kỳ lạ này, rõ ràng luôn miệng kêu cô là đồ chơi của cô ta, luôn làm cô tổn thương mỗi khi cô ta nổi điên, vậy mà bây giờ lại tỏ ra đau lòng vì cô?

Một lần nữa, bàn tay thon dài lại luồn vào túi áo, lấy ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa hút.

Mùi thuốc lá nồng nặc vì gió thổi mà phả vào mặt Ja Eun một làn khói trắng mờ, ảm đảm và lạnh lẽo, phảng phất một nỗi buồn miên man.

Rồi bất chợt, Ja Eun bỗng giằng lấy điếu thuốc từ tay người kia, quẳng mạnh xuống dòng sông đen đặc trước mặt, động tác vô cùng dứt khoát.

Trong sự ngỡ ngàng, Baek Ha Rin lại khẽ nhíu mày.

- Làm cái trò gì vậy?

- Tôi đã định nói từ lâu rồi. Nhưng bây giờ mới có dũng khí. Tôi ghét mùi thuốc lá, lại càng ghét thấy cậu vì tôi mà hút thuốc... Vậy nên, từ giờ đừng đυ.ng tới thuốc lá nữa, Baek Ha Rin.

Dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khuyết trên trời, đôi mắt to tròn của Ja Eun thật sáng và trong, cứ thế nhìn thẳng vào mắt Ha Rin.

Cô ta khẽ ngẩn ra, rồi rất nhanh liền nở một nụ cười đắc ý.

- Gì vậy Ja Eun? Hôm nay cậu làm tôi bất ngờ nhiều lắm rồi đấy. Cậu chưa gì đã muốn kiểm soát tôi như vậy à? Vậy thì đính hôn với tôi đi.

- Tôi nói thật đấy, Ha Rin à. Tôi đang vô cùng nghiêm túc đấy.

Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, Baek Ha Rin mới khẽ nheo mắt, tinh nghịch đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của người đối diện.

- Vậy nếu tôi nghe theo lời cậu, cậu sẽ thưởng gì cho tôi hả, mèo ngốc?

Bộ dáng xinh đẹp nhưng lại không khác gì tên lưu manh đang ghẹo gái của Baek Ha Rin vô thức lại khiến trái tim của Ja Eun khẽ đập loạn xạ.

Không biết từ lúc nào, đôi môi mỏng mang theo mùi vị của kẹo dâu đã khẽ áp lên gò má xinh đẹp của Baek Ha Rin, nhanh và nhẹ chỉ trong một tíc tắc, thay cho câu trả lời của cô gái nhỏ, nhưng cũng đủ làm tim ai đó lại hẫng đi một nhịp.