Chương 38: Nhẫn đính hôn

Tuyệt vọng nhìn lên đồng hồ, dù chỉ mới 5 phút trôi qua kể từ khi gọi cấp cứu, nhưng trong lòng Baek Ha Rin lại nóng như lửa đốt.

Thấy đôi môi mỏng lại định mấp máy gì đó, cô ta liền lớn tiếng quát.

- Từ nãy giờ cậu nói nhiều quá rồi. Bây giờ thì đến lượt tôi... Tôi cũng có nhiều điều muốn nói với cậu...

Dù đang khóc nấc lên từng hồi nhưng Baek Ha Rin vẫn cố gắng nín thở để nói tiếp.

- Ja Eun à, xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã làm người yêu tôi... Ngoài đồ ngốc như cậu ra, chắc chẳng ai có đủ can đảm để chịu nổi tính khí của tôi... Tôi biết bản thân mình vừa ích kỷ lại gia trưởng, cũng vì vậy mà đã khiến cậu đau lòng rất nhiều lần...

- ...

- Tôi hối hận lắm. Lẽ ra người phải chết là tôi mới đúng... Mà tại sao lúc nãy cậu lại cứu tôi? Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa...

- ...

- Ja Eun à, khi nào cậu khoẻ, chúng ta sẽ làm lễ đính hôn nhé... Tôi... Tôi thậm chí đã chuẩn bị một không gian lãng mạn ở khu vườn phía sau biệt thự...

Lúc này, Ja Eun bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh một cách kỳ lạ.

Dù hô hấp vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn cố dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói mấy lời có lẽ là lời cuối, với người mà ngoài gia đình, là người mà cô yêu thương nhất.

- Ha Rin à, đừng khóc nữa... Tôi muốn nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc... Được ở bên cậu vào phút cuối, dù có chết tôi cũng không hối tiếc điều gì nữa rồi... Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn gặp lại cậu... Tôi yêu cậu... Baek Ha Rin...

Dứt lời, Ja Eun liền lịm đi.

Ôm chặt cô trong lòng mà Baek Ha Rin lại cảm tưởng như mình đang ôm cả khối băng lạnh toát.

Khẽ tát nhẹ vào khuôn mặt nhỏ, bàn tay thon dài liền run lên, nhưng vẫn là không đủ can đảm để sờ lên cánh mũi thanh tú.

Nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh toát trong tay mình, như vừa nhớ ra điều gì, cô ta vội vã lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng bọc nhung đỏ.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đẹp mắt được đặt theo yêu cầu.

Vụng về đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ lạnh toát, cô ta gào khóc vô cùng thảm thiết, như thể toàn bộ thế giới như sụp đổ ngay trước mắt.

Phải, đối với Baek Ha Rin, cô gái trong lòng còn quan trọng hơn cả thế giới.

- Ja Eun à, cậu đúng là đồ phản bội đáng ghét... Tôi ra lệnh cho cậu, mau lập tức tỉnh dậy... Đã đeo nhẫn của tôi rồi, giờ cậu chính là người của tôi...

- ...

- Tôi không quan tâm mấy thứ trừu tượng như kiếp sau... Tôi muốn ngay bây giờ, cậu phải ở cạnh tôi... Không được sự cho phép của tôi... Cả tử thần... cũng không thể mang cậu đi...

- ...

Sau một hồi gào khóc đến tuyệt vọng, đáp lại Baek Ha Rin, chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Trong cơn đau đớn và hoảng sợ tột độ, cô ta cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngất đi, ôm theo cô gái nhỏ mà ngã xuống giường.

Khi xe cấp cứu tới nơi, liền nhanh chóng tách hai cô gái đang bất tỉnh ra để chuyển lên xe, nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù có cố tách thế nào cũng không nổi nên chỉ đành khiêng cả hai lên cáng thương.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi được phẫu thuật xong xuôi, may mắn là Ja Eun đã qua cơn nguy hiểm, nhưng thể trạng cô còn quá yếu, nên chưa thể tỉnh ngay.

Trong suốt mấy tiếng đó, cả Baek Ha Rin vừa mới tỉnh dậy và Sung Soo Ji đang trên đường trở về từ cuộc phỏng vấn của báo giới đều vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Cả hai cứ đi qua đi lại như người mất hồn, cho đến khi đèn phòng cấp cứu không còn nhấp nháy nữa, Ja Eun được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì mới khẽ thở phào.

Ngồi trong quán cà phê ngay cạnh bệnh viện, khuôn mặt xinh đẹp của Baek Ha Rin lúc này trông đã khá hơn khi nãy một chút, nhưng vẫn khiến Soo Ji dù vô cùng tức giận, chỉ muốn lao vào đấm cho cô ta một trận nhừ xương cũng không nỡ.

Hướng ánh nhìn thẫn thờ ra cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều giờ đây lại không ngừng rơi ra bao nhiêu dòng nước mắt. Trên chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền, vẫn còn dính vài vệt máu đã sẫm lại của Ja Eun.

Thấy cô ta cứ ngồi thừ ra như vậy một lúc lâu, Soo Ji cảm thấy từng tế bào trong người mình như đang nóng lên khá nhanh.

Trong một giây không kịp kiểm soát lý trí, cô ấy liền cầm lấy ly cà phê còn chưa nguội hẳn trên bàn, tạt thẳng vào người đối diện.

" Ào".

Âm thanh tuy rất nhanh và không gây ra tiếng động mấy nhưng vẫn đủ khiến mấy người khách có mặt trong quán quay ra nhìn.

Đáp lại, Baek Ha Rin chỉ khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt, giờ đang dính đầy cà phê, bình thản nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói sao? Nói nhanh đi, tôi không còn nhiều thời gian đâu.

- Ừ. Được thôi. Tôi nói luôn đây. Điều tôi muốn nói là cậu hãy tránh xa Ja Eun ra. Loại người ác độc tàn nhẫn như cậu, không xứng đáng là người yêu của cậu ấy...

Soo Ji còn chưa kịp nói hết câu thì Baek Ha Rin đã đứng bật dậy, những ngón tay thon dài đã siết chặt lại thành nắm đấm.

- Nói xong chưa? Cậu nghe cho rõ đây, từ giờ tôi và Myung Ja Eun không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi cũng không có nhu cầu nghe cậu lải nhải những chuyện vô bổ đó đâu.

Dứt lời, Baek Ha Rin liền xoay người bước đi một mạch, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu của Soo Ji.

Đâu ai biết rằng, chỉ một giây sau khi cô gái xinh đẹp quay người, từng giọt nước mắt mặn chát lại thi nhau rơi xuống khuôn mặt vốn đã đầm đìa nước mắt.

Bây giờ trong lòng Baek Ha Rin đang đau khổ và tuyệt vọng lắm, vì biết được người mình yêu vừa qua cơn nguy hiểm nhưng lại không thể vào thăm. Đối với cô ta bây giờ, ước muốn được nhìn thấy Ja Eun qua lớp cửa kính trong suốt cũng là một điều vô cùng xa xỉ.

Bởi ngoài kia, có một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn từ khi nào.

Sau tất cả mọi chuyện, có lẽ, bây giờ đã đến lúc Baek Ha Rin phải chịu hình phạt dành cho những phút nông nổi bốc đồng.

Và đáng sợ hơn cả là, rất có thể, sau ngày hôm nay, cô ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Ja Eun, người mà có chết cô ta cũng không thể ngừng yêu.

Chầm chậm bước từng bước nặng nề về phía chiếc xe hơi màu đen, một cơn gió mùa hạ lại khẽ thổi qua khiến Baek Ha Rin trong phút chốc lại nhớ đến buổi hẹn hò vui vẻ đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là lần cuối của mình và Ja Eun.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm nghiền, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc tươi đẹp.

Nhưng khi mở mắt ra, tất cả mọi ký ức đẹp đẽ đều như tan biến vào hư không.

Một tên vệ sĩ trong số đám người tháp tùng đã tiến đến ngay trước mặt Baek Ha Rin, thái độ có vẻ khó chịu.

- Mời cô lên xe. Chủ tịch đang vô cùng tức giận.