Chương 40: Giả vờ

Đã tròn một tháng kể từ khi Baek Ha Rin bỏ đi biệt tích.

Trong những ngày ở viện, không khi nào là Ja Eun không ngừng nghĩ về cô ta.

Dù là khi thức dậy, hay trước khi đi ngủ.

Dù là khi đã khóc cạn nước mắt, hay đến khi gửi cho cô ta mỗi ngày một tin nhắn mà chẳng bao giờ nhận được một lời hồi đáp.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày Ja Eun được xuất viện.

Từ sáng sớm, đám người Jae Hyung đã kéo tới, làm náo động cả căn phòng bệnh nhỏ.

Khi đưa Ja Eun về đến tận nhà, bọn họ còn định tổ chức một bữa tiệc để mừng cô xuất viện, nhưng bị Soo Ji cản lại, nên mới tạm dời lịch sang ngày khác.

Ít ai biết rằng, kể từ vụ việc Ja Eun bị thương ở biệt thự nhà riêng của Baek Ha Rin, giá cổ phiếu của tập đoàn Baek Yeon đã giảm xuống còn một nửa.

Đến khi Baek Ha Rin bị triệu tập lên Sở cảnh sát vì là người liên quan trực tiếp đến vụ việc kia, và cảnh sát tìm được lá thư tuyệt mệnh của cô ta trong ngăn kéo phòng ngủ, đã tạo ra một làn sóng chỉ trích vô cùng dữ dội trong dư luận. Và lúc này, giá cổ phiếu của Baek Yeon đã giảm đến mức chạm đáy.

Trong nguy cơ đứng trước bờ vực phá sản, chủ tịch Baek đã mở một cuộc họp báo, gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người có liên quan, đồng thời cũng tuyên bố một quyết định quan trọng: Từ bỏ quyền nhận nuôi người thừa kế sáng giá của tập đoàn là Baek Ha Rin.

Ngồi trong phòng khách nhỏ nhà Ja Eun, Ye Rim liền nhấp một ngụm nước, rồi bỗng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của người đối diện.

- Ja Eun à, tôi đã tìm được Baek Ha Rin rồi.

Nhìn địa chỉ trên mảnh giấy Ye Rim vừa đưa cho, Ja Eun xúc động đến nỗi chỉ kịp cảm ơn cô nàng rồi chạy vội ra ngoài.

Thì ra, chỗ ở hiện tại của cô ta chỉ cách nơi cô đang sống chưa đến nửa giờ đồng hồ.

Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng cô nhi viện, từ xa, Ja Eun đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc, chỉ có điều giờ đây đã hơi khác trước một chút.

Vẫn là dáng người cao ráo hoàn mỹ với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, nhưng lúc này, vì thiếu đi lớp trang điểm mà có phần trẻ hơn một chút, trở về đúng với lứa tuổi vốn có.

Trên người Ha Rin là một chiếc áo sơ mi mỏng và quần jeans giản dị. Dù vậy, vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp trời phú xuất chúng của cô ta.

Đang quét sân, như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô ta khẽ ngẩng đầu, chiếc chổi trên tay cũng lập tức rơi mạnh xuống nền đất.

Vội xoay người để che giấu những giọt nước mắt vui mừng xen lẫn tủi thân và đau lòng, cô ta liền quát lớn.

- Cậu đến đây làm gì? Đến để cười nhạo tôi đúng không? Hay đến để làm từ thiện? Vậy thì tôi xin phép không nhận. Cậu về đi!

Ja Eun lúc này đã bước vào sân cô nhi viện, đứng cách cô ta chưa đến một mét.

- Không. Tôi đến đây không phải để từ thiện. Tôi đến để đưa cậu về.

- Cậu điếc à? Tôi không cần sự thương hại rẻ mạt đó của cậu, đi mà về bên cạnh Sung Soo Ji của cậu đi. Cậu ta bây giờ thì vẻ vang rồi, trở thành thần tượng mới của bao người, được bao kẻ săn đón... Đâu như tôi... trở thành kẻ tồi tệ đáng khinh bị cả xã hội ruồng bỏ, lãng quên...

Những lời này của Baek Ha Rin, nghe vừa có chút châm biếm, nhưng cũng không giấu nổi sự đau đớn và chua xót.

Phải, trong lòng cô ta bây giờ đang vô cùng mâu thuẫn và giằng xé.

Nếu ai đó hỏi cô ta còn yêu Ja Eun không, câu trả lời dĩ nhiên là có. Nhưng với thân phận hiện tại, đến chính bản thân mình cô ta còn không biết ngày mai sẽ ra sao, làm sao có thể cho người mình yêu một cuộc sống sung túc.

Khẽ hít sâu một hơi để che giấu sự xúc động mãnh liệt đang dâng trào trong lòng, Baek Ha Rin lại lạnh lùng quát.

- Cậu mau cút đi. Cút xéo về bên Sung Soo Ji đáng ghét của cậu đi. Tôi bây giờ không có gì để cho cậu cả, chỉ là một kẻ cặn bã không xu dính túi, còn không bằng cả một tên du côn hạng bét...

Mặc kệ những lời lẽ thô lỗ và xúc phạm của cô ta, chỉ chưa đầy một giây, Ja Eun liền bước nhanh tới, ôm chầm lấy Baek Ha Rin từ phía sau.

Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của cơ thể mảnh khảnh, Baek Ha Rin hơi ngẩn người, định đẩy Ja Eun ra nhưng không biết vì lý do gì, trong một phút yếu lòng, cô ta vẫn đứng yên, trong lòng lại không ngừng đấu tranh dữ dội.

Nếu bây giờ cô ta đồng ý trở về cùng Ja Eun, rồi sau này tương lai cả hai sẽ ra sao?

Còn nếu như để Ja Eun về bên Sung Soo Ji... Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Baek Ha Rin ghen tị đến phát điên rồi, dù cho cô ta luôn miệng lấy Soo Ji làm lý do để đuổi Ja Eun đi.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ đến khi bị ánh nắng mặt trời gay gắt buổi trưa chiếu vào mặt, Baek Ha Rin mới chợt bừng tỉnh, lạnh lùng đẩy mạnh Ja Eun ra.

Xoay người lại để đối diện với Ja Eun, cô ta khẽ nghiêng mặt.

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Còn nếu cậu vẫn muốn đứng đây phơi nắng đến chết, thì đó là việc của cậu.

Dứt lời, cô ta liền cúi xuống, nhặt chiếc chổi rơi trên mặt đất lên, định đi về hướng sau khu nhà thì Ja Eun đã nhanh chóng chặn ngay trước mặt.

Trong tiếng nấc nghẹn, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy trách móc và phẫn nộ.

- Tôi đúng là đã nhìn lầm cậu... Đồ tồi đáng ghét!

Như nhớ ra điều gì, Ja Eun liền giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra trước mặt người đối diện.

- Đồ sở khanh! Sau khi làm tổn thương tôi và để lại thứ này, tại sao cậu lại bỏ đi không một lời? Vậy mà tôi lại còn ngu ngốc đến nỗi, ngày nào cũng nhớ về cậu... ngày nào cũng nhắn cho cậu một tin nhắn dù biết chắc rằng sẽ không ai trả lời...

- ...

- Được thôi, nếu như cậu thật sự muốn tôi ở cùng Soo Ji, vậy thì tôi sẽ dùng chính chiếc nhẫn này để đính hôn cùng cậu ấy. Tạm biệt.

Chỉ sau câu nói đầy đau lòng, dáng người mảnh khảnh liền chạy một mạch ra khỏi cô nhi viện.

Nhìn theo bóng dáng người con gái mà mình yêu ngày một xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt, hai hàng nước mắt lại thi nhau chảy ra từ khoé mắt Ha Rin, khiến mắt cô ta nhoè hẳn đi.

Dù đã cố dằn lòng để mong Ja Eun sẽ có một tương lai hạnh phúc bên Soo Ji, nhưng tại sao, khi nghe cô nói về việc sẽ dùng chính chiếc nhẫn kia để đính hôn cùng người khác, trái tim cô ta lại đau đớn như vỡ vụn thành ngàn mảnh.

Nếu bây giờ cố hết sức để đuổi theo, liệu cô ta có thể bắt kịp con mèo ngốc đáng yêu kia không?