Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi với cái Mai đều trố mắt ra kinh ngạc. Thế mà lại là Dương. Tại sao chứ? Dương tại sao phải làm vậy? Thật không thể tin được.

Lửa giận trong người tôi nổi lên bùng bùng. Tôi cố nén cơn giận để đi về lớp học. Thế mà đi đến trước cửa lớp tôi còn nghe được mấy câu tức hơn nữa.

“ Còn chẳng biết phận ở đâu, dựa vào cái gì mà đi quyến rũ Tuấn.”

“ Minh Tuấn xuất sắc như vậy, con nhỏ đó xứng chắc”

Những lời này là do Loan – bạn thân Dương nói. Nghe xem, như vậy có gọi đòn không cơ chớ.

Tôi thật không thể nào nhịn được nữa, lập tức xông vào đạp cái bàn vào người nó. Nó kêu toáng lên rồi quay phắt lại:

-Con điên nào đấy?

Nó cứng họng khi nhìn thấy tôi nhưng rất nhanh liền lấy lại khí thế, trừng mắt nhìn tôi:

-Mày nhìn cái gì, tao nói không đúng chắc?

Tôi cười lạnh:

- Thật không ngờ hai đại mỹ nữ của lớp 11A5 này lại có sở thích đi hại người khác như vậy đấy.

- Mày nói vậy là có ý gì?

Ờ, giả bộ cũng hay thật.

-Còn hỏi à? Mày thì nói xấu sau lưng người khác, còn bạn thân mày thì đi mách lẻo thầy cô, chúng mày chới với nhau…hợp hợp.

Lời vừa dứt, trên khuôn mặt Dương lộ rõ vẻ chột dạ nhưng rất nhanh liền che giấu đi.

- Q.Anh à, cậu đang nói cái gì vậy?

- Tao nói gì mày còn không biết ư? Được, không biết thì tao nói cho biết. Hôm đại hội thể thao, chính mày đã cấu kết với con Mỹ Hạnh để hại tao không thể tham gia chạy, đến hôm nay thì mày lại gửi đoạn video tao đánh nhau cho thầy giám thị. Nói, tại sao mày lại làm thế?

- Cậu…cậu…cậu nói gì, tôi không hiểu gì hết?



- Hừ…còn muốn chối? Chính tai tao nghe bọn con Hạnh nói với nhau vụ đó là do mày sắp xếp, vừa nãy Minh Tuấn tra địa chỉ IP của người gửi video phát hiện chính là mày.

Cả lớp bắt đầu lên tiếng bàn tán, dị nghị. Cũng phải thôi, bình thường Dương đều là dáng vẻ ngoan hiền, thục nữ ai mà ngờ được chứ?

Mặt Dương trắng bệch. Cơ thể bắt đầu run lên nhưng vẫn cố gắng chối:

- Không phải tôi, tôi không làm việc đó.

- Bớt mạnh miệng lại đi, có gan làm thì có gan nhận, hèn vừa thôi.

Tôi không biết từ nào đã kích động đến Dương mà nó bắt đầu nổi điên, đứng dậy trừng mắt về phía tôi mà quát lên:

-Mày…mày có tư cách gì mà nói tao hèn. Chính cái loại trơ trẽn như mày đi quyến rũ người khác mà giờ lại nói tao hèn. Mày có tư cách gì? Hả?

Tôi tự chỉ vào mình:

-Tao trơ trẽn á? Con mụ điên này, mày ngon nói lại lần nữa coi?

Tôi lao lên tính đánh nhau với nó thì bị nó đẩy ra, sau đó gầm lên:

- Tao nói có sai đâu, mày thì có cái điểm tốt gì tại sao mọi người lại yêu quý mày. Mày cướp đi mọi hào quang của tao rồi, giờ đến Minh Tuấn mày cũng muốn cướp…Tại sao hả? Tại sao?

- Mày đang nói điên khùng gì vậy chứ?

- Vậy mày nói đi, tao có chỗ nào không bằng mày. Tao không xinh bằng mày chắc, hay học không giỏi?

-Dương, không phải là mày không bằng tao mà là suy nghĩ của mày lệch lạc rồi.

Tôi thật sự không ngờ đến Dương lại bất mãn với mình như vậy. Lòng người thật đáng sợ!

-Mày im đi. Mày là cái thá gì mà dạy đời tao?

Dương gần như dùng hết sức lực để gào lên:



- Tao…

- Mày bớt giả tạo đi.

Tôi còn chưa kịp nói hết thì bị cái Loan cắt lời. Đã thế nó còn đẩy mạnh tôi lại phía sau. Lúc này thì còn nhịn làm sao được nữa, tôi nâng chân đạp nó một phát khiến nó ngã chổng vó ra sàn. Cùng lúc đấy thì thằng Khang- người yêu nó xông lên cho tôi một cái bạt tai:

-Mẹ con đĩ này, sao mày dám động vào người yêu tao?

Ngay khi câu vừa dứt, Khang ăn trọn một cú đấm. Tuấn lao lên túm cổ áo hắn:

- CMN, ai cho phép mày động đến Q.Anh hả?

- Đm, tao động đến nó đấy, làm sao? Chỉ có thằng ngu như mày mới đi bảo vệ nó thôi.

Rầm

Tuấn lại đấm thêm phát nữa làm thằng Khang ngã va vào bàn ghế phía sau, khóe miệng bắt đầu chảy máu.

-Mẹ kiếp…Minh Tuấn, mày điên rồi.

Khang lao lên đánh trả lại Tuấn. Tình trạng trong lớp hiện tại vô cùng hỗn loạn. Tôi nhìn Tuấn đánh nhau với Khang mà cuống hết cả lên, vội chạy đến kéo cậu ấy lại. Nhưng mà hai người này đánh nhau rất hăng, không ai nhường ai.

Trong lúc cố giữ Tuấn lại thì tôi vô tình giật dứt sợi dây chuyền của cậu. Sợi dây này sao lại quen quá. Đầu dây có treo một cây thánh giá, trên đó khắc hai chữ “ TA”

TA…TA…Tuấn – Anh

Ầm…

Đàu tôi lại truyền đến cơn đau dữ dội. Lần này còn đau kinh khủng hơn cả lần trước, đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy. Những hình ảnh trong giấc mơ đó lại ùa về nhưng lần này còn có thêm Minh Tuấn. Sao lại là cậu ấy? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hình ảnh lại chuyển động, cậu bé ấy với Minh Tuấn là…là một.

Tôi ngước lên, dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà hét lên :

“Minh Tuấn”

Tuấn dừng đánh nhau lại , quay về phía tôi. Gương mặt của cậu ấy là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi mất hoàn toàn ý thức. Tôi ngất lịm đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »