Chương 5

16.

Đợi một lúc lâu, đến khi không nghe thấy tiếng khóc của nó nữa, tôi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

"Bé Viện, ra mẹ với chị nhờ xí được không?"

Trong phòng vẫn im lặng, tôi đang định từ bỏ thì Tống Viện đã ra mở cửa.

"Chị, bỏ đi, em hết th uốc chữa rồi."

"Em nghĩ thông rồi, mai em không đi học, em ở nhà bán thịt heo với mẹ."

Tôi không thèm nói lại, kéo nó ra ngoài phân tích thành tích của nó.

"Em xem này, mặc dù mấy môn tự nhiên hơi thấp, nhưng Ngữ văn và Anh văn em rất khá đấy thôi."

"Chị nhớ hồi lớp mười em thi Địa Lý còn có giải nữa cơ mà. Hồi đó điểm Sử của em cũng rất ô kê mà."

"Sao em không học ban xã hội?"

Tống Viện nghiêng đầu, không nhìn bảng điểm.

"Ban đầu em nộp vào ban xã hội, cũng đã phân lớp."

"Nhưng mẹ Hàn... Hàn Nhã Lan gọi điện thoại cho thầy giáo vụ, đổi em sang lớp ban tự nhiên."

"Vì bà ấy cho rằng học ban xã hội mai mốt ra khó xin việc làm."

Trời má, đầu óc Hàn Nhã Lan không những chưa tiến hóa mà còn chưa dậy thì luôn hả?

Rõ ràng điểm Văn Sử Địa của Tống Viện rất khá.

Nếu như học ban xã hội, cho dù không phải xuất sắc đi nữa thì cũng không đến nỗi đội sổ miết như thế này.

Dựa vào đâu mà bà ta dám bắt con bé đổi phân ban chứ?

Lại cứ bắt cái mỏ hỗn của tôi phải khẩu nghiệp nữa rồi.

Tống Viện nước mắt chưa khô, đưa tay lên lau cho hết.

Nó ngẩng đầu yên lặng nhìn tôi.

"Chị, em ngưỡng mộ chị lắm. Mỗi lần nghe chị trả treo với bả, em thấy thoải mái dễ sợ luôn."

"Thực ra em cũng hận bả chứ."

"Em cũng từng muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bả, cũng từng bỏ nhà đi. Nhưng mà bị bắt lại. Sau trận đòn ấy, em không còn dám bỏ đi nữa."

Nó cười gượng một tiếng: "Nói cho cùng cũng là do em nhu nhược, vừa dốt vừa nhát, không trách ai được."

Tôi nghe xót xa trong dạ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Viện.

"Bé Viện, bao năm nay em phải chịu ấm ức rồi. Chị thay mặt Hàn Nhã Lan xin lỗi em."

Tống Viện bỗng siết chặt tay tôi.

"Chuyện này có liên quan gì tới chị đâu, chị xin lỗi gì chứ? Chị là chị gái duy nhất của em, là chị gái tuyệt với nhất của em."

"Nhưng sau này không cần dạy kèm em nữa đâu. Thực ra em giả bộ hiểu thôi chứ em cũng không hiểu gì đâu."

Ha ha!

Tôi bật cười thành tiếng.

"Hay là, mình học bù Văn Sử Địa xem thử nhé?"

17.

Tôi kể với thầy Tề về kế hoạch chuyển phân ban của Tống Viện.

Thầy Tề kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Hoan, em xác định không đùa thầy chứ? Còn 8 tháng nữa là thi đại học rồi, em lại nói với thầy là Tống Viện muốn đổi phân ban à? Chuyển cái đầu em á!"

"Cuộc đời đâu phải chỉ có mỗi một con đường học đại học đâu thầy, thầy không tha cho con bé được sao?"

Tôi trải đống bài làm của Tống Viện lên bàn.

"Đồng c hí thầy, đây là mấy đề thi tối qua bé Viện mới làm."

"Dưới trạng thái chưa hề ôn tập, tổng ba môn của nó cũng được hơn 9 điểm."

"Nó học toán lý hóa sinh đã kém tới mức đó rồi, chẳng lẽ học văn sử địa còn có thể kém hơn?"

Thầy Tề cầm mấy tờ đề thi lên đọc kỹ một lần.

"Hơn 9 điểm cũng có đậu đại học được đâu, em cho nó khổ sở vậy có ý nghĩ gì đâu chứ?"

"Có ý nghĩa ạ."

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt thầy.

"Có đậu đại học được không không quan trọng, nhà em không để ý."

"Em chỉ muốn để bé Viện biết rằng, nó không dốt, nó chỉ bị người ta bẻ gãy cánh mà thôi."

18.

Cuối cùng, thầy Tề cũng bị tôi thuyết phục, vội vàng chạy sang phòng giáo vụ tìm người lo thủ tục.

Sau khi biết tin có thể chuyển phân ban, Tống Viện kích động đến mức hú hét, ôm tôi hôn hít một trận tơi tả.

"Chị, sau này em tôn thờ chị như Bồ tát, mỗi ngày thắp cho chị ba cây nhang."

Ế...

Cái này chắc thôi.

Tổn thọ chị chết.

Nhưng Tống Viện quả thực vô cùng hưng phấn.

Cả buổi tối nó chong đèn mở sách giáo khoa ra học, từ đêm hôm ấy bắt đầu ôn tập.

Mẹ tôi giục mấy lần nó cũng không chịu ngủ, nhất quyết phải giải xong một bộ đề mới chịu.

Thấy dáng vẻ hưng phấn bừng bừng của nó, tôi vừa chua xót vừa vui sướиɠ.

Nó cười đẹp biết bao, cả người rực rỡ như ánh nắng.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành như vậy, sao Hàn Nhã Lan lại nhẫn tâm sỉ vả, dằn vặt nó chứ?

Nhưng chúng tôi vui mừng quá sớm.

Thầy Tề mới tìm người xin giúp bọn tôi, thì Hàn Nhã Lan đã nổi giận đùng đùng xông tới cửa.

"Lương Thục Tuệ, hộ khẩu Tống Viện còn ở nhà tôi đấy, nó vẫn là con gái tôi."

"Bà đã chia rẽ tôi với Hoan Hoan rồi, sao hả, giờ bà còn định hủy hoại cả Viện Viện nữa hả?"

"Tống Viện chỉ có thể thi khối B, sau này tôi còn nhờ người cho nó vào làm ở bệnh viện."

Tôi tức quá, không nghiệp không được.

"Vào bệnh viện để cái gì? Để ai cũng biết là nó được vào nhờ quan hệ à, để nó tiếp tục bị chúng bạn xa lánh à?"

Đã quyết định không nhận mẹ con rồi, thì tôi cũng không thèm kiêng nể gì nữa.

Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

"Bao năm nay tao bỏ cả đống tiền ra cho nó học trường chuyên lớp chọn, mời gia sư tốt nhất, học trung tâm xịn nhất, biết tao tốn bao nhiêu tiền cho nó rồi không?"

"Tao đối xử với nó còn chưa đủ tốt hả? Chẳng lẽ tao lại hại nó?"

Tôi cũng không yếu thế, trợn mắt trừng lại.

"Phải, bà thì lắm tiền rồi. Nhưng bà có bao giờ hỏi xem nó muốn gì chưa? Nó có muốn học ban tự nhiên hay không? Nó có thể đuổi kịp chương trình học ở lớp chọn không? Nó có bạn bè không? Những chuyện này có bao giờ bà thử tìm hiểu hay chứ?"

"Bao năm nay nó bị bạo lực học đường, bị bắt nạt, bà có biết nó làm sao vượt qua không?"

Hàn Nhã Lan cau mày:

"Đó là do nó vô dụng!"

"Không phải c ứ t sao ruồi bu lại, một tay sao vỗ nên kêu..."

Chát!

Mẹ tôi vung tay vả Hàn Nhã Lan một phát tỏa đom đóm.

Năm ngón tay to bè hằn rõ không sót ngón nào.

"Đủ kêu chưa? Muốn nên kêu nữa tôi lại vỗ thêm một phát miễn phí!"

Tình huống diễn biến quá nhanh, Hàn Nhã Lan ôm mặt ngây người.

Tôi và Tống Viện hai đứa hai bên vội vàng can mẹ tôi lại.

Lúc này Hàn Nhã Lan mới khóc òa lên tru tréo.

"Sao số tôi khổ thế này!"

"Nuôi đứa con 17 năm lại thành nuôi ong tay áo, hùa với người ngoài về bắt nạt tôi!"

"Sao số tôi nó lại khổ thế này hả giời!"

Hồi trẻ học được bao nhiêu bài tế là bà ta đem ra biểu diễn hết cả.

Một câu khóc ba câu than, y như hát chèo!

Hết thảy đều là diễn kịch, không có chút cảm xúc nào.

Đúng là sinh vật bậc cao không giao tiếp được với sinh vật bậc thấp chưa tiến hóa.

Tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ của Hàn Nhã Lan.

Người vây xem càng lúc càng đông, mẹ tôi vội vàng dẫn hai đứa rời khỏi hiện trường.

Dù sao thì bọn tôi vẫn cần mặt mũi, không dám kéo mình xuống ngang hàng với loại người này.

19.

Do Hàn Nhã Lan ngăn cản, Tống Viện không chuyển phân ban được.

Nhưng thầy Tề vẫn lén đăng ký cho Tống Viện vào danh sách dự thính ban xã hội.

Cho nên mấy lần thi thử, nó đều có tư cách báo danh tham gia.

Thành tích không phải xuất sắc cho lắm, nhưng quả thực tốt hơn rất nhiều so với ban tự nhiên.

Cuối cùng cũng đến lúc thấy tổng điểm ba môn của nó lên tới hai chữ số.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Tề, lúc đăng ký nguyện vọng đại học, Tống Viện thành công chọn khối C.

Tất cả mọi chuyện đều giấu Hàn Nhã Lan.

Đến lúc bà ta biết thì gạo đã nấu thành cơm.

Bà ta tức xịt khói, ra chợ nhảy dựng lên như con châu chấu, gãy gót mất một chiếc giày.

Nhưng cuộc đời không phải truyện sảng văn.

Mặc dù Tống Viện nỗ lực phi thường, nhưng lúc thi đại học thì chỉ vừa qua điểm sàn.

Lúc có điểm thi, Hàn Nhã Lan đúng giờ tới cửa cà khịa.

Lại cứ bắt tôi phải nghiệp.

Công lý có thể đến trễ, chứ cái mỏ Hàn Nhã Lan thì chưa bao giờ muộn!

"Tôi đã nói với các người rồi, học khối C vô dụng, nó thi không đậu đâu, thế mà các người không nghe cứ phải cố cơ."

"Hừ, tôi thấy rõ mặt thật của bà rồi Lương Thục Tuệ, bà ghen tị tôi giàu hơn bà, đẹp hơn bà, nên bà cố ý phá hoại tương lai Viện Viện chứ gì."

Tôi không nhịn được phải đốp chát:

"Mẹ tôi còn ghen tị ngu dốt thứ hai thiên hạ không ai số một cơ, bà không thấy à?"

Tống Viện nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng:

"Đúng là con thi không tốt lắm, nhưng con không buồn chút nào cả."

"Không những thế, con còn rất vui, vì con nhận ra con không ngu như mẹ nói. Chỉ học dự thính có 8 tháng mà con đã vượt điểm sàn rồi."

Hàn Nhã Lan nguýt dài.

"Trên điểm sàn thì làm được cái gì? Mốt ra trường chẳng phải vẫn cần tao nhờ người lo việc cho mày à? Bằng vào sức mày ấy à, có mà ăn cám!"

Tống Viện thoải mái nở nụ cười:

"Trước kia con vẫn cho rằng mẹ muốn tốt cho con, cho nên dù mẹ ngang ngược vô lý, ham muốn kiểm soát quá mạnh, con vẫn nhịn."

"Nhưng giờ con chợt nhận ra, mẹ chỉ muốn chứng minh là mình đúng mà thôi."

"Mẹ thích sắp đặt cuộc đời con, thích cảm giác nắm con trong lòng bàn tay. Nhưng mẹ lại chê con nhu nhược nhát gan, không thể làm mẹ nở mặt nở mày."

"Chẳng qua chị con không thèm nhận mẹ, nên mẹ mới nhớ ra đứa con vô dụng này thôi."

"Nhưng có bao giờ mẹ thử nghĩ, vì sao con lại nghe lời mẹ như vậy không?"

Nó dừng lại một lúc lâu, rồi mới nghẹn ngào nói:

"Bởi vì mẹ là mẹ con! Là người mà con tin tưởng nhất trên đời!"

Tôi và mẹ tôi bước tới nắm chặt tay nó, Tống Viện trở tay ôm chặt mẹ con tôi.

"Nhưng giờ thì không phải nữa."

"Vĩnh viễn không bao giờ nữa."

Thanh âm của Tống Viện không nhanh không chậm, không to không nhỏ, nhưng kiên định đến lạ kỳ.

Hàn Nhã Lan tái mặt, sững sờ ngây ngốc nửa ngày không biết nói gì.

"Không phải, Viện Viện, con nghe mẹ giải thích..."

Nhưng Tống Viện không thèm nhìn bà ta.

"Mẹ, con muốn ôn thi lại, được không ạ?"

20.

Quyết định của Tống Viện khiến ba mẹ tôi giật cả mình.

Chẳng ai ngờ được một cô bé đi học như đi tra tấn bỗng nhiên lại say mê học tập như vậy.

Bọn họ vội vàng hỏi thăm chòm xóm, rất nhanh đã chọn được một trường tư rất khá.

Hôm sau, Tống Viện vội vàng chuyển vào ký túc xá.

Trường này hoạt động với hình thức lò luyện.

Mỗi tuần trả điện thoại một lần, một tháng cho ra ngoài một lần.

Mặc dù kham khổ như vậy nhưng Tống Viện vẫn vui vẻ chịu đựng.

Mùa hè năm sau, Tống Viện đón tin mừng, toại nguyện thi đậu vào trường đại học chính quy.

Lần này, không ai chọn thay nó nữa.

Nó theo ý nguyện của mình, chọn khoa Lịch Sử.

Mẹ tôi dẫn chị em tôi đi ăn liên hoan, vừa khéo gặp Hàn Nhã Lan.

Bà ta nhếch miệng muốn chào hỏi.

Lại nghe Tống Viện chào một tiếng "Dì Hàn".

Bà ta nhất thời ngây ngốc sững sờ, không biết nói gì thêm.

Trước đây, bất luận Hàn Nhã Lan sỉ vả nó thế nào, Tống Viện đều sẽ kính trọng gọi bà ta là mẹ Hàn.

Nhưng bây giờ, nó không gọi mẹ nữa.

Bọn tôi không nói gì với bà ta nữa, mấy mẹ con phấn khởi gọi món trò chuyện ăn uống.

Bọn tôi thậm chí còn không muốn bố thí cho bà ta một ánh mắt nào nữa.

Không cần thiết.

Không cần thiết phải phí công.

Sống hạnh phúc thành công chính là sự phản đòn tốt nhất.

Hôm đó ăn xong, ba mẹ con tôi cùng đi bộ về nhà.

Giày tôi hơi chật, nên gót chân bị trầy.

Tống Viện không nói không rằng cõng tôi đi về.

Nó đã gầy đi rất nhiều.

Mặc dù không phải thon thả gì cho lắm, nhưng cũng cao ráo cân đối, có vẻ đẹp khỏe khoắn.

Bây giờ nó tự tin như ánh dương rực rỡ, khác hoàn toàn so với đứa nhỏ béo phì bị chửi ngu dốt năm xưa.

Bọn tôi ngồi trên ghế đá bên đường hóng gió.

Đèn đường tỏa sáng, sao đêm lấp lánh.

Thế giới yên tĩnh lạ thường.

Tống Viện bỗng ghé sát tai tôi, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Chị, cám ơn chị, đời này thật vui vì có chị."

Tôi ôm vai nó.

"Chị cũng vậy."

"Đời này thật vui vì có em."

-End-