Chương 4: Từ Ngày Anh Đến

Ái Linh chống tay cố đứng dậy, mới đi được một hai bước lại té tiếp vào một mặt phẳng có hơi nhấp nhô, không còn cảm giác đau như khi nảy.

“Hơi êm, hơi mềm, hơi ấm. Ai đang nhân từ lót nệm cho mình té vậy? Hạ Chi tớ về nhà rồi sao.” Tay cô đang đặt vào bờ ngực của một người.

“Hạ Chi cậu làm nhà thiết kế nay chuyển sang hóa trang à. Haha, hay đi chuyển giới định cưới tớ hả, cậu xấu quá tớ không lấy đâu.” Cô xua tay: “Sao trông cậu có nét giống Mạc Tổng thế, anh ta đẹp trai còn người này xấu như con gấu trụi lông ấy.” Cô ngước nhìn mà bật cười to.

“Tôi đưa em về.” Mạc Thiên là sếp tổng của công ty, lôi kéo mãi mới đưa được cô lên xe.

Vào được thang máy tòa nhà, anh ta thở phì như phải đèo theo một cục tạ. Ái Linh vẫn mở lờ mờ đưa mắt lên nhìn anh, miệng lẩm ba lẩm bẩm từ khi ngồi trong xe đến giờ.

“Mũi dọc dừa, vầng tráng đầy, mắt to hai mí mi dài, đích thị là đi chỉnh sửa. Cơ mà đẹp trai, nam thần trong phim khéo lại không bằng anh.” Cô cười sặc sụa.

Đến phòng là cô trược dài trên giường, chẳng biết trời trăng gì nửa.

Mặt trời lấp ló sau đám mây kia dịu dàng tỏa ấm áp xuyên qua rèm cửa căn phòng cô đang nằm, cô lấy tay dụi dụi cố hé một phần mắt. Cảm giác man mát trên mặt, hình như có cái gì đó đang liếʍ nhẹ trên má, liếʍ đến cằm và dần xuống cổ. Bất giác bật dậy, trước mắt hiện ra một cảnh tượng hoan tàn như sau cuộc chiến thế kỷ.

Đồng hồ treo tường hình chim công ngũ sắc vốn dĩ sẽ được báo thức lúc bảy giờ sáng, nay còn dãy số 1,2,3 và lõm chõm vài chiếc lông còn dính lại, số còn lại dưới sàn nhà và còn nơi đâu nửa thì chưa rõ. Bức tranh treo tường lủng lẳng cố bám trụ được một góc. Gòn gối rải rác khắp phòng, dường như hôm qua vừa xảy ra cuộc chiến tranh khốc liệc. Mọi thứ hoan tàn chỉ còn lại bé mèo meo meo đang cọ người vào đùi cô để lộ bộ trang phục lạ lẫm.

“Gì đây? Mình đang mặc áo của ai đây?” Cô hốt hoảng lục lọi tìm đồ của mình, cô bò dài như cún con đang đánh hơi tìm mồi.

“Cô thích làm cún quá đấy. Hay tôi cho cô nghỉ việc để sang trang trại thú cưng mà làm!” Mạc Thiên từ ngoài bước vào.



“Mạc tổng, sao anh lại vào phòng tôi?” Cô ngẩn đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên.

“Cô chưa tỉnh rựu hay muốn nói mình là người vô tội?” Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng.

Cô ngồi bệt xuống nền, lấy tay gãy đầu đang cố nhớ lại chuyện hôm qua. Dường như nhớ ra điều gì, cô chạy đi tìm chiếc điện thoại trong túi. Há hốc mồm và mở mắt to tròn, 50 cuộc gọi nhỡ trong chế độ im lặng từ Hạ Chi, và tin nhắn gửi hôm qua không ai khác là Mạc Thiên. Cô cau mài gào thét trong vô thức, đầu óc rối bời chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

“Mạc… Tổng… Có… Thể… Đêm qua… ” Nét mặt ngây thơ chậm rãi thốt ra từng từ với âm vực rất nhỏ chắc chỉ đủ hai người nghe.

“Cô nên ra vẻ là tội đồ thay vì đáng thương như bây giờ.” Mạc Thiên bước người gần lại đưa hai mắt nhìn cô như hai đường thẳng song song.

“Òa… Òa… Anh không nói là tôi đi nhé.” Tay giả vờ chậm nước mắt, chân nhón nhẹ bước đi.

Mạc Thiên nắm cổ tay cô đẩy mạnh xuống giường.

“Bình thường cô trong trẻo, thánh thiện bao nhiêu thì khi say rựu cô như một ác ma. Bức tranh chiếc thuyền dưới trăng của họa sĩ người Pháp tặng cô lại đòi gỡ xuống, chiếc đồng hồ của đối tác tặng thì cô bảo đồ của cô đòi tháo đem về, nhìn đi cái gối mềm mại như những bông tuyết trắng mùa đông cô cũng chẳng tha. Dù biết cô chỉ nhắn nhầm nhưng với một người sếp yêu thiên nhiên mến nhân tài như tôi thì không thể làm lơ. Nhưng… ” Mạc Thiên tức tối bước đến từng nơi mà cô gây họa nói như một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp.

“Em sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp.” Trông cô như bé mèo đang xin chủ cho ăn.

“Tôi không thiếu thứ gì, vả lại cũng không hứng thú với việc chăn nuôi.” Mạc Thiên đứng hướng nhìn ra cửa sổ, hai tay xọt vào túi quần.



“Anh ta xem mình là động vật thật à, thấy bớt đẹp trai rồi.” Cô lẩm bẩm trong miệng tưởng chỉ mình nghe, nhưng với không gian kính trong phòng thì chạy đâu cho thoát.

“Tội hôm qua cộng với cô vừa nói xấu sếp thì… ” Anh áp mặt gần cô.

“Thôi tiêu rồi, lột da rút gân hay đem đi xử trảm.” Trong đầu liên tưởng ra đủ cảnh trong phim.

“Một là thôi việc, hai là trừ lương. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ thêm chuyện làm trâu làm ngựa khi nảy.” Anh đứng dậy bước đến cửa: “Cô quản gia sẽ đem đồ cho cô thay.”

Ái Linh chỉnh chu người mặc lại chiếc đầm, chân đi cà nhắc vì té hôm qua bước ra từ phòng Mạc Thiên.

“Kor-tot em xin lỗi. Chẳng phải anh hay nói em là viên ngọc quý của công ty sao, anh không thể cho em thôi việc, trừ lương lại càng không, còn lại đều là khả quan hết.” Cô ngồi dưới chân Mạc Thiên, hai tay chắp lại đặt xuống đầu gối anh theo kiểu người thái.

“Lắm trò, nếu lần sau có uống rựu nửa thì nhớ gọi tôi.” Mạc Thiên cười nhẹ để lộ lúm đồng tiền.

“Anh như vị cứu tinh của nàng thiên nga.” Cô ngẩng lên nhìn đầy hớn hở.

“Tôi sẽ tìm một nơi có sao trời biển rộng mà quăng cô xuống cho cá nuốc chửng đi.” Anh đứng dậy bước ra cửa chính: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Một buổi sáng thật trong lành hiện ra trước mắt, yên tâm ngồi trong xe oto Mạc Thiên láy, cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi thả hồn theo gió. Ánh nắng hiền hòa ban đầu nay đã trở nên sặc sỡ đến diệu kỳ.

Đôi khi chỉ cần đứng vững như một cây hoa dại, có thể thả mình theo gió, tắm mình trong nắng, thi thoảng lại đấm mình dưới mưa. Chim chóc lượn vài vòng rồi bay mất, ong bướm lần lượt thay nhau đến rồi đi, nhưng cây vẫn xanh tươi và ra nụ. Chỉ cần chăm sóc tốt cây hoa của chính mình mỗi ngày, đủ mạnh mẽ rồi thì không cần tìm người bón phân cũng chẳng chờ ai tưới nước.