Chương 2: Con có thể đến bất cứ đâu miễn là con muốn

Đã được 2 tháng kể từ ngày Hy văn gặp Thư Di , Hy Văn cũng đã chịu ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cô đã cắt một kiểu tóc mới mặc những bộ đồ mới mà cha đã mua cho , nhìn từ xa vẻ đẹp của Hy Văn đúng như Thư Di đã nói cô ấy rất đẹp tựa như búp bê sứ vậy. Làn da trắng hồng , dáng người mảnh khảnh , đôi chân thon thả bước đi trong khu vườn.

Hy Văn khiến cho những người làm việc quanh đó nhìn cô đến không thể chớp mắt ai ai cũng tấm tắc khen ngợi, cô đảo mắt nhìn xung quanh như tìm ai đó ,thấy vậy một người làm lên tiếng

“ Tiểu thư cô đến đây tìm Uyên Nhi phải không ạ ? Cô ấy ở đằng kia.” Dứt lời thì chỉ tay về một hướng

Hy Văn vội cảm ơn và đi tới đó, người tên Uyên Nhi là một người làm ở đây cô ấy là người chăm sóc cho Hy Văn kể từ khi cô tự nhốt mình trong phòng , người duy nhất được vào phòng Hy Văn kể từ hôm đó với Hy Văn cô ấy như một người chị. Uyên Nhi đảm nhiệm việc quản lý những người làm ở đây kiêm luôn việc chăm sóc dạy dỗ Hy Văn , tuy vậy nhưng cô ấy vẫn còn rất trẻ chỉ vừa tròn 20 tuổi.

Uyên Nhi đang cho cá ăn ở bờ hồ thì nghe tiếng bước chân ai đó đang chạy tới đây

“ Chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây ? Hy Văn à lỡ em vấp ngã sẽ bị thương đấy.” Uyên Nhi nói với giọng nghiêm túc.

“ Tại em thấy đi thì lâu quá.” Hy Văn đáp

Uyên Nhi chỉ biết thở dài với cái tính cứng đầu này của Hy Văn ,kể từ ngày chịu ra ngoài đi đâu Hy Văn cũng chạy thật nhanh vì sợ gặp phải cha của cô Triệu Hoàng. Sau khi nhìn thấy Hy Văn ra ngoài ông ấy ngày nào cũng chờ ở đại sảnh vì mong có thể bù đắp tình thương cho con gái , tuy vậy nhưng Hy Văn vẫn không

muốn gặp ông .

“ Em vẫn chưa chịu gặp cha sao?” Uyên Nhi hỏi

Hy Văn cau mày đáp:

“ Em không có gì muốn nói với ông ấy cả.”

“ Chị biết là ông ấy đã làm chuyện có lỗi với mẹ em nhưng ông ấy thật sự rất thương em nên hãy gặp ông ấy khi em muốn nhé.” Uyên Nhi nói

Hy Văn trầm mặt lúc lâu thì gật đầu cô hiểu tình yêu của cha cô là thật nhưng không biết phải đối mặt với ông ấy như nào.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày Triệu Hoàng vẫn đến để được gặp Hy Văn , nhìn ông chờ đợi đến mòn mỏi vẫn gáng nhìn về hướng phòng của Hy Văn những người làm ở đó điều thấy tội nghiệp . Không uổng công đợi chờ suốt 2 tháng cuối cùng Hy Văn cũng đã chịu đi ra gặp ông.

“ Cha tìm con có việc gì không ạ ?”

Nhìn con gái của mình Triệu Hoàng bất giác rơi nước mắt. Hy Văn nhìn cha mình khóc bổng thấy bối rối cô muốn lau nước mắt cho cha nhưng đang định làm thì rụt tay lại.

“ Đừng… đừng khóc nữa.” Hy Văn bập bẹ như đứa trẻ mới tập nói

Triệu Hoàng nhìn vẻ mặt khó xử của Hy Văn thì nở một nụ cười , ông nhìn cô với ánh mắt ôn nhu rồi khẽ nói :

“ Con đã lớn hơn rất nhiều rồi.”

Triệu Hoàng đưa tay xoa đầu Hy Văn , cảm xúc hỗn tạp rất nhiều thứ muốn nói nhưng khi gặp lại không nói được gì .

“ Cha đến chỉ để làm vậy thôi sao?” Hy Văn hỏi

“ Tức nhiên là không rồi, con thể đi ăn sáng cùng ta chứ?.” Triệu Hoàng vui vẻ đáp lại

Hy Văn suy nghĩ một lát thì gật đầu, cô vào phòng thay đồ và đi theo Triệu Hoàng

Tại một nhà hàng trước khi lên món hai người đã nói với nhau rất nhiều thứ

“ Lát nữa ta đưa con đi mua vài bộ đồ mới nhé.”Triệu Hoàng hỏi

Hy Văn gật đầu đáp :

“ Vâng ạ!Sau đó con có thể đi công viên không?”

“ Con có thể đến bất cứ đâu miễn là con muốn.” Triệu Hoàng nói với giọng chắc chắn

Sau bữa ăn Triệu Hoàng đưa Hy Văn đi khắp nơi , ông mua cho cô mọi thứ cô thích và đưa cô đi mọi nơi cô muốn. Hai người đi khắp mọi nơi trong thành phố ,trên mặt Hy Văn hiện lên nụ cười mà bấy lâu đã đánh mất , Triệu Hoàng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

“ Hôm nay tới đây thôi , chúng ta về nhà nhé?Hôm khác ta sẽ đưa con đi những nơi khác” Triệu Hoàng hỏi

“ Con có thể đi thăm mẹ không ạ?” Hy Văn hỏi

Triệu Hoàng hơi khó xử đáp :

“ Thật sự thì ta không biết mẹ con đang ở đâu , ta đã tìm nhưng mẹ con như biến mất vậy.”

“ Không sao đâu ạ cha có tìm là tốt lắm rồi” Hy Văn nói

Một lúc lâu sau ông nhìn qua thì thấy Hy Văn đã ngủ từ lúc nào, có lẽ hôm nay cô ấy đã chơi tới mệt rồi ngủ quên thế này. Đến nơi Triệu Hoàng bế Hy Văn vào phòng , nhìn khắp nơi trong phòng đều là tranh vẽ nổi bật nhất là tấm ảnh lớn vẫn đang trong giai đoạn vẽ. Ông nhìn với ánh mắt cảm thán , bức chân dung một cô gái vẫn còn dang dở không ai khác chính là Thư Di.

“ Đẹp thật, con bé cũng rất có năng khiếu đấy chứ.” Triệu Hoàng tự nhủ

“ Tàu….lượng…..con muốn….đi” Hy Văn nói mớ

Triệu Hoàng nhìn cô với ánh mắt hiền từ , ông vén nhẹ mái tóc và hôn lên trán cô . Cử chỉ nhẹ nhàng sợ đánh thức cô con gái bé nhỏ của mình, Triệu Hoàng nói khẽ :

“ Ta sẽ đưa con đi bất cứ khi nào con muốn, ngủ ngon nhé con gái của ta.”