Chương 40: Chị là của em hãy nhớ lấy

Xong hết công việc Thư Di đến cạnh người yêu mà ôm ấp, Hy Văn vẫn còn đang chăm chú thì bị cô quấy rầy, thấy người yêu không chịu để ý liền có chút khó chịu áp môi lên chiếc cổ nhỏ nhắn khiến cho Hy Văn rùng mình.

“ Chị làm gì vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Ngửi mùi của em.”

Dứt lời liền đưa đầu mũi chạm lên da mà hít vào cứ tiếp tục như vậy với bờ vai, cơ thể Hy Văn rung lên ngón tay không thể đánh máy được với người bên cạnh nữa, thấy người yêu nhìn mình với vẻ mặt bất mãn Thư Di mỉm cười.

“ Khi về nhà chị sẽ giúp em xử lý công việc, còn bây giờ chìu ý chị một chút được không?” Thư Di hỏi

“ Chị ngày càng không chính đáng.”

“ Là do em cả thôi.”

Dứt lời liền kéo Hy Văn ngồi lên đùi cô bàn tay thuần thục mở hết nút áo rồi vén chiếc áo ngực lên để lộ hai hai quả to tròn, hai tay xoa nắn chúng thành đủ loại hình dạng, mặt Hy Văn đỏ lên vì Thư Di không ngừng trêu chọc và nhìn chăm chăm vào nó.

Thư Di vươn lưỡi trêu trọc lấy nụ hoa khiến nó dựng đứng lên, tay còn lại cũng véo lấy nụ hoa rồi se lại liên tục, Hy Văn vặn vẹo cơ thể không kìm được mà phát ra tiếng rên yêu mị, Thư Di nghe thấy liền thích thú mà làm mạnh bạo hơn.

“ Ưm~ chị...không thể đợi về nhà được sao ?” Hy Văn hỏi

“ Tức là em không phản đối nhỉ ? Em rất thích đúng không?”

“ Chị đừng nói sang chuyện khác.”

“ Em không nói chị sẽ bắt em nói.”

Dứt lời Thư Di đưa tay xuống nơi tư mật cách một lớp qυầи ɭóŧ mà vuốt ve hoa huyệt, mật dịch dần thấm ướt cả tay nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục trêu chọc, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Hy Văn nét mặt đang ngại ngùng vì hành động của Thư Di.

“ Bảo bối nhìn vào mắt chị, trả lời cho chị biết em có thích thế này không?”

“ Ahh~ Em...em thích.”

Thư Di đắc ý tay ấn vuốt liên tục vào hoa huyệt khiến mật dịch chảy ra không ngừng, cảm thấy đã đủ cô lấy tay ra khỏi đó mà liếʍ hết thứ nước động lại trên tay, môi tiến lại gần áp sát vào tai Hy Văn mà khẽ nói.

“ Em ngon lắm.”

Hy Văn đỏ bừng mặt mà đứng lên ngay để lại quần áo, Thư Di nhìn biều hiện của người yêu mà khẽ cười làm cho Hy Văn càng xấu hổ hơn, cả hai dọn dẹp giấy tờ và chuẩn bị bữa ăn với Ailen.

—————————————

Đến quán ăn Ailen đã ngồi chờ sẵn ở đó hai người đi đến chào hỏi rồi ngồi xuống, Hy Văn nhìn vào menu mà mắt sáng rỡ tay chỉ vào từng món mà gọi như gần hết cả menu, Ailen nhìn cô gọi món mà đờ người ra.

“ Cô thật sự có thể ăn hết sao ?” Ailen hỏi

“ Sao vậy ? Đổi ý không muốn mời nữa sao ?”

“ Không phải chỉ là sợ cô ăn không hết nổi thôi.”

Ailen nhìn Hy Văn với ánh mắt trầm trồ anh chưa thấy ai ăn gọi nhiều món như vậy bao giờ, Thư Di nhìn người yêu vẻ mặt tự tin mà cảm thấy buồn cười, tay đưa lên xoa đầu Hy Văn làm cho Ailen cảm thấy kì lạ.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Hy Văn cứ như người trước mặt đang phá hỏng không khí của anh, để không gượng gạo Ailen mở lời hỏi mọi thứ về Thư Di sở thích rồi gu ăn mặc cả món ăn yêu thích, trong khi đó Hy Văn vừa ăn vừa nghe ngóng hai người trò chuyện rồi cau mày.

Trở về Bạch Gia, Thư Di nhận ra tâm tình của người yêu liền kéo Hy Văn vào lòng mà ôm chặt, vuốt ve tấm lưng rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc.

“ Bảo bối, em buồn chuyện gì sao ?” Thư Di hỏi

“ Anh ta thích chị.”

“ Nhưng chị đâu thích anh ta.”

“ Anh ta nhất định sẽ tình mọi cách để có được chị.”

“ Chị chỉ có em thôi, đừng buồn nữa chị yêu em lắm á.”

Thư Di nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu rồi lại đưa tay lên xoa hai bên má.

“ Chị quyết định rồi tháng sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, chị sẽ chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta.” Thư Di nói

“ Nhưng vậy thì sớm quá em không muốn chị mệt mỏi vì công việc sau khi kết hôn.”

“ Chị lại không muốn em lo lắng nữa, chị là của em và chị không muốn em quên mất rồi tự làm mình buồn.”

Hy Văn tựa vào lòng người yêu mà mỉm cười đắc ý.

“ Nếu chị dám để ý đến ai em sẽ không để chị yên đâu.” Hy Văn nói

“ Dù là nam nhân hay nữ nhân nào đang thích chị cũng thay đổi được việc chị yêu em và chỉ cần mỗi em thôi.” Thư Di đáp

“ Trời ạ sến quá đi.”

“ Em không thích sao ?”

“ Chị đoán xem.”

Hy Văn đưa tay chạm lên môi Thư Di rồi nhìn vào mắt người yêu như muốn câu dẫn, Thư Di không trả lời mà nhào đến áp lên môi người yêu một nụ hôn, chậm rãi mà quấy phá bên trong liên tục, Hy Văn cũng hợp tác mà kéo Thư Di lại gần, Thư Di rời ra liếʍ hàng nước bọt trong suốt chảy ra từ khoé miệng người yêu.

“ Đừng hấp tấp phải đi tắm trước đã.”

Thư Di bế người yêu vào phòng tắm mà lột sạch quần áo ra.

“ Đừng mà.... Di Di....Ahh~~”

Bên trong tiếng nước từ vòi sen và tiếng rên mị hoặc của Hy Văn vang vọng ra ngoài.

————————————

Ailen vừa về căn hộ riêng liền cởϊ áσ khoác mà đi vào phòng tập thể hình, một cái bao cát lớn được treo giữa phòng bị anh lao đến mà đấm đá không thương tiếc, trong đầu nghĩ đến việc Hy Văn cản trở anh và Thư Di nên đã xả giận vào bao cát trước mắt.

Được một lúc lâu thì mệt mỏi mà ngồi bệt xuống sàn nhà mà thở hồng hộc, bên ngoài một người bước vào đưa cho anh chai nước rồi nở nụ cười trêu chọc.

“ Bị từ chối rồi sao ?”

“ Không liên quan đến mày.”

“ Chỉ có một nữ nhân mà cũng không chinh phục được có phải anh trai của tôi không đây ?”

Ailen ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn qua người em trai đang mỉa mai mình với ánh mắt nham hiểm.

“ Anh cần mày giúp đấy Alex.” Ailen nói

“ Nói xem nào.”

Anh ta là Alex James là anh trai của Ailen cũng là người hỗ trợ công việc cho anh từ trước đến nay, một người tài năng được Ailen coi trọng hơn bất kỳ ai.Ailen nói nhỏ vào tai anh ta gì đó rồi cả hai cùng cười nham hiểm, cả hai bắt tay như đã thoả thuận xong.

“ Để rồi xem tôi sẽ thu phục được cô ta trong vòng một tuần.” Alex nói

“ Cá cược chứ ?”

“ Anh muốn bao nhiêu ?”

Ailen giơ năm ngón tay lên trước mặt Alex.

“ 50 tỷ thôi sao ? Có ít quá không vậy ?”

“ Là 500 tỷ thằng ngu ạ.”

“ Vậy mới được chứ.” Alex đáp

Họ nhìn xuống thành phố đang tràn ngập ánh đèn với ánh mắt đầy tham vọng, ở vị trí này có thể nhìn thấy Bạch Thị và cả khu chung cư W Ailen nhìn về hai phía đó mà nhếch miệng cười.

“ Cả hai thứ đó rồi sẽ thuộc về Ailen này cả cô cũng vậy đấy Bạch Tổng của tôi.”

Sáng hôm sau Hy Văn thức dậy với cơ thể đau nhức khắp người, hai bên hông tê rần lên khiến cô không đứng dậy nổi, cô với tay lấy chiếc khăn che đi cơ thể không mảnh vải che thân, Thư Di từ trong nhà tắm bước ra thấy người yêu đang đấm đấm sau lưng liền khẽ cười.

“ Bảo bối dậy rồi sao ?” Thư Di hỏi

“ Chị có biết mấy giờ rồi không ? Trễ giờ ăn sáng của em rồi.” Hy Văn trách móc

“ Đêm qua ai là người bảo không cần ăn sáng cũng được ?”

Hy Văn cứng họng không thể giải thích thêm được gì vì đúng là bản thân có nói câu đó.

“ Tiếng rên của em nghe hay lắm đó.” Thư Di trêu chọc

Mặt Hy Văn đỏ ửng lên vì ngại cô quay qua véo lấy vành tai Thư Di cho bỏ tức, Thư Di bật cười đưa tay xoa bóp cho người yêu bớt đau rồi bế Hy Văn vào nhà tắm, nhìn vào gương có thấy rõ cơ thể chằn chịt vết cắn yêu mà Thư Di để lại.

Hy Văn tắm thật nhanh và ra ngoài muốn cho người yêu một trận liền bị cản lại bởi một nụ hôn, Thư Di cứ tiến tới làm cô không thể thoát ra được mà an phận để yên cho người yêu càn quấy. Hy Văn choàng lấy cổ người yêu mà phối hợp theo, một lúc lâu sau Hy Văn rời ra trước nhìn chăm chăm vào ánh mắt Thư Di.

“ Chị là của em hãy nhớ lấy.”

“ Tuân lệnh.”