Chương 42: Mâu thuẫn

Vài ngày sau Thư Di và Ailen đã chính thức ký hợp đồng đầu tư, công trình phát triển thêm cho W đã được thông qua, Hy Văn đã cùng Lâm Trí Hào đến đó để kiểm tra tiến độ nên hôm nay có lẽ Thư Di phải ăn trưa một mình.

Ngồi trong phòng làm việc Ailen giải quyết một số thứ cùng Thư Di, đến giờ ăn trước biết cô sẽ phải ăn một mình nên Ailen đã mời cô đi ăn ở một nhà hàng gần đó, trong lúc chờ món Ailen liền tranh thủ để hiểu thêm nhiều thứ về Thư Di.

Tại công trình vừa được thêm vào W Hy Văn và Lâm Trí Hào vẫn còn đang trong công việc kiểm tra, thấy đã trễ Lâm Trí Hào liền dừng lại công việc và đến chỗ Hy Văn thấy cô vẫn còn chăm chú với mấy tờ báo cáo anh liền giật lấy và đem cất đi.

“ Anh làm gì vậy ?”

“ Đến giờ ăn trưa rồi.” Lâm Trí Hào đáp

“ Nhưng em chưa xong việc.”

“ Thư Di mà biết anh để em nhịn ăn sẽ xé xác anh đấy.”

Nói xong liền nắm tay Hy Văn kéo cô lên xe đưa cô đi ăn, ngồi trên xe cô nhìn ra cửa sổ mà ngắm xung quanh vừa hay ngay lúc Thư Di và Ailen trong nhà hàng đi ra, Hy Văn nhìn thấy tâm trạng liền bất ổn vì chỉ mới vài hôm trước ở Bạch Thị cô vô tình nghe nhân viên trong công ty bàn tán về Ailen và Thư Di.

“ Người đầu tư đó là Ailen đúng không ? Mình nghe nói anh ấy là tài phiệt trẻ tuổi ở nước ngoài đó.”

“ Nhìn anh ấy và Bạch Tổng hợp nhau thật.”

“ Đúng là trai tài gái sắc, mình nghĩ Vương tiểu thư nên tác hợp cho họ thì hơn.”

“ Mình cũng nghĩ vậy, cứ như vậy sẽ không tốt cho tương lai của cả hai.”

Những lời nói đó như đâm vào tim Hy Văn làm cho tâm trạng trở nên khó chịu, gần đây cô cũng không gặp Thư Di nhiều thời gian ở bên nhau là khi ngủ cùng nhau, bây giờ lại nhìn thấy người yêu đi ăn cùng người khác lại càng thêm buồn bã mà thở dài.

“ Em sao vậy ?” Lâm Trí Hào hỏi

“ Không có gì đâu ạ.”

“ Có phải là lo lắng việc Thư Di bị gã James đó bám đuôi không?”

“ Sao anh biết ?”

“ Trong công ty đang đồn ầm lên đấy.”

Nhìn Hy Văn càng buồn thêm Lâm Trí Hào cũng hiểu được tâm tình.

“ Thư Di rất yêu em nên đừng lo lắng quá nếu như em cũng yêu cô ấy thì phải có lòng tin với người em yêu chứ.” Lâm Trí Hào an ủi

“ Cảm ơn nhưng em không có dễ suy sụp vậy đâu.”

“ Vậy thì cười lên đi đừng có ủ rủ nữa.”

Hy Văn thở dài một hơi rồi gáng nở nụ cười Lâm Trí Hào nhìn thấy cũng yên tâm hơn, chiều hôm đó anh có việc đột xuất vào không đưa Hy Văn về được, cô cũng cho qua mà tiếp tục công việc cho đến khi trời sụp tối mới chịu ra về.

Vì đường bên trong khá vắng nên Hy Văn quyết định sẽ đi bộ ra đường lớn bắt xe nhưng khi ra đến đó lại gặp phải đám lưu manh chặn đường cô, chúng đẩy Hy Văn vào hẻm tối và có ý định sàm sỡ cô gây sức chống đối trong sợ hãi nhưng điều vô ích.

“ Nè tụi mày làm gì vậy ? Đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ sao ?”

Alex đi ngang qua vừa đúng lúc thấy cô liền vào giải vây, mấy tên lưu manh đó định ỷ đông hϊếp yếu liền chạy đến muốn cho Alex một trận nhưng bị đánh bật ra hết, một tên còn lại cầm dao đâm thẳng tới làm anh tránh không kịp mà bị lưỡi dao sượt qua tay.

Hắn tiếp tục tiến tới liền bị Alex đấm một phát đến bất tỉnh nhân sự, anh nắm tay Hy Văn cùng chạy đi sau khi đã đến nơi an toàn Alex liền quay sang cô với vẻ mặt lo lắng.

“ Em không sao chứ ? Có bị đau chỗ nào không ?” Alex hỏi

“ Anh nên lo cho mình trước.”

Dứt lời liền nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Alex mà thổi rồi quay sang túi xách lấy ra một chai khử trùng vết thương đổ ra miếng bông mà lau cho anh.

“ Ây....đau.”

Alex rụt tay lại nhăn nhó Hy Văn thấy vậy liền lau nhẹ nhàng hơn rồi băng lại đơn giản cho anh.

“ Xong rồi đừng để chạm vào nước sẽ lâu lành lại lắm đấy.”

“ Chưa xong đâu.”

Hy Văn nhìn Alex với ánh mắt khó hiểu anh liền quỳ một chân xuống thắt lại dây giày đang bị tuột ra cho cô rồi đứng dậy mỉm cười.

“ Cảm ơn anh.”

“ Không có gì đâu, em đang bắt xe sao ?”

“ Ừm.”

“ Trùng hợp thật anh cũng đang định bắt xe đấy.”

Alex cùng cô đi ra đường lớn bắt xe trong lúc chờ đợi còn hỏi nhau nhiều thứ, Hy Văn vì cảm ơn đã cho anh thông tin liên lạc.

“ Anh đi đâu vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Khu chung chư P, anh sống ở đó.”

“ Tôi cũng ở gần đó hay là đi chung đi sẽ đỡ tốn công đã đợi thêm chuyến sau.”

Anh đồng ý và cùng Hy Văn lên xe hai người cùng nói chuyện vui vẻ với nhau suốt chặn đường, cô cũng buông lỏng cảnh giác với Alex vì nghĩ anh cũng không giống người xấu.

Thư Di bên này vừa về đến nhà vào phòng vẫn chưa thấy người yêu đâu liền gọi cho Lâm Trí Hào, biết Hy Văn có lẽ còn ở nơi làm việc liền hấp tấp đi đón người yêu ngay nhưng vừa ra đến cửa đã thấy Hy Văn đi taxi về và Alex đang tạm biệt Hy Văn ở đó.

Hy Văn vừa đi vào nhà đã thấy người yêu đứng đó với vẻ mặt cau có.

“ Chị định đi đâu sao ?” Hy Văn hỏi

“ Sao em lại đi chung với tên đó ?”

“ Nhà anh ấy gần đây nên em đã bảo anh ấy đi chung.”

Vừa nói dứt câu tiếng tin nhắn trên điện thoại reo lên Thư Di liền giật lấy mà đọc dòng tin nhắn đó.

“ Mong sẽ được gặp lại em ? Chuyện gì đây em đang là mối quan hệ gì với hắn.” Thư Di nổi giận

“ Lúc nãy anh ấy giúp em nên em chỉ cho số điện thoại thay lời cảm ơn thôi.”

“ Em có thể nói là được sao phải cho số điện thoại chứ ?”

“ Chị đang vô lý với em đấy.”

Thư Di nắm chặt hai bên vai người yêu ánh mắt dần trở nên nóng giận.

“ Chặn hắn ngay chị không muốn em có liên quan đến hắn.”

“ Chẳng lẽ em muốn kết giao thêm bạn bè cũng không được sao?”

“ Có rất nhiều người khác mà tại sao nhất định phải là hắn.”

“ Buông em ra, em không muốn nói chuyện với chị.”

Cô gạt tay Thư Di ra rôi ngoảnh mặt bỏ đi nhưng không được bao xa liền bị kéo lại, Hy Văn ra sức thoát khỏi nhưng Thư Di lại càng nắm chặt không buông.

“ Em thích hắn rồi sao ?”

“ Chị có biết chị đang nói gì không vậy ? Khi nào chị bình tĩnh lại rồi em sẽ nói chuyện với chị sau.”

“ Nếu không có chị em đã chọn hắn rồi đúng không ?”

“ Chị thật sự nghĩ em sẽ vui khi người em yêu không phải là chị sao ? Em thật sự rất buồn vì chị.”

Hy Văn gạt tay Thư Di ra lần nữa lần này cô bắt xe và rời đi luôn, Thư Di nhìn theo mà lòng tự trách bản thân đã quá nóng nảy, Hy Văn đến nhà Tiểu Nhu ở nhờ vài hôm và tâm sự hết cho bạn thân biết.

“ Thật vậy sao ? Học tỷ thật là sao lại có thể nói như vậy với cậu ?”

“ Tớ nghĩ chị ấy đang áp lực công việc nhưng như vậy thì chị ấy vẫn là người vô lý.”

“ Cậu cứ ở đây vài ngày đi khi nào cả hai bình tĩnh lại thì hãy về.”

Tiểu Nhu an ủi và tâm sự cùng cô cả đêm hôm đó chỉ nằm mà nghĩ đến Thư Di, sáng hôm sau Hy Văn vẫn đến công ty nhưng cố hết sức để có thể tránh mặt người yêu, những ngày sau đó đều như vậy ở công ty thì tránh mặt tối cũng không chịu về nhà.

Tâm tình Thư Di càng lúc càng không tốt cô luôn nổi giận vô cớ và từ chối tất cả cuộc hẹn với Ailen, mỗi ngày Hy Văn tan làm đều gặp Alex mà cùng ăn tối vì anh luôn cố ý để giả vờ vô tình gặp Hy Văn.

“ Em thấy món ăn ở đây ngon chứ ?” Alex hỏi

“ Rất ngon em rất thích.”

“ Nếu được mỗi ngày chúng ta cùng đi ăn nhé.”

“ Em cũng không chắc là được.” Hy Văn đáp

Alex đưa cô về nhà Tiểu Nhu đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Hy Văn cãi nhau với Thư Di, mọi cuộc gọi mà Thư Di gọi đến đều bị cô từ chối, vừa tạm biệt Alex đang định vào trong thì Thư Di lại gọi đến.

Hy Văn suy tư nhìn vào màn hình tuy vẫn rất giận nhưng vì không nỡ mà nghe máy.

“ Chị gọi em có chuyện gì ?” Hy Văn hỏi

“ Chị định đến thăm em.”

“ Em đang ở nhà Tiểu Nhu nếu được thì chị đến đây đi.”

“ Chị đã đến rồi.” Thư Di đáp

Hy Văn liền vội nhìn xung quanh thì thấy Thư Di đang từ phía xa đi lại, cô không chịu được mà bật khóc Thư Di liền ôm người yêu vào lòng.

“ Chị xin lỗi chị sẽ không quá đáng như vậy nữa, em về với chị có được không ?”

“ Nếu chị còn quá đáng với em thì chị sẽ không bao giờ tìm thấy được em nữa.”

“ Đừng làm vậy chị sẽ theo ý em mà.”

Thư Di ôm chặt lấy người yêu mà rơi nước mắt bây giờ cô chỉ muốn Hy Văn quay về, ba ngày qua không có Hy Văn bên cạnh khiến cô không thể chú tâm vào làm việc mà cứ suốt ngày buồn bã.

Sau khi tạm biệt Tiểu Nhu thì hai người ra về Thư Di ban đầu muốn ra ngoài đi dạo để bình tĩnh lại nhưng vì nhớ người yêu mà tự đi xe buýt đến tìm Hy Văn, bây giờ cả hai cùng nhau đi xe buýt về ngồi trên xe cứ im lặng mà tựa đầu vào nhau cho đến khi về nhà.

“ Mẹ đã mắng chị vì cãi nhau với em đấy.”

“ Em thấy đáng mà.”

Thư Di véo lấy bên má người yêu mà kéo ra.

“ Chị sợ em rồi đừng bỏ đi nữa đấy.”

“ Phải coi chị thế nào đã.”

Cả hai vừa cười nói vừa đi vào nhà Lạc Anh vừa thấy Hy Văn đã chạy đến ôm cô ngay.

“ Con về thì tốt quá rồi sau này nếu Di Di quá đáng thì mẹ sẽ đuổi ra đường con không cần phải rời đi như vậy được chứ ?”

“ Ai mới là con ruột vậy ?”

“ Con còn muốn ganh đua à ?”

“ Không dám.”

Hy Văn và Lạc Anh bật cười trêu trọc Thư Di trò chuyện xong Thư Di liền đưa người yêu về phòng, vừa vào trong liền ôm lấy mà ngửi mùi trên cổ Hy Văn.

“ Chị nhớ cái mùi này lắm đấy.”

“ Hoá ra là chỉ nhớ mùi thôi nhỉ ?”

“ Đâu có chị nhớ em mà, nhớ giọng nói nè,gương mặt nè, tiếng cười nè và còn...”

“ Và còn ?”

Thư Di ghé sát vào tai người yêu mà khẽ nói.

“ Nhớ cả tiếng rên của em nữa.”

“ Ưm~ buông em ra em đang mệt lắm.”

Không để người yêu chạy thoát Thư Di liền bế Hy Văn lên giường và nhìn người yêu với ánh mắt yêu mị rồi tự liếʍ môi, Hy Văn khẽ cười vì con người trước mặt bất ngờ nắm cổ áo Thư Di lôi xuống mà cắn lấy môi dưới của cô.

“ Mong là sáng em vẫn còn đứng dậy được.”