Chương 44: Phần thưởng

Gần đây vì cách quản lí không phù hợp mà Bạch Thị đang có chiều hướng đi xuống, đứng trước nguy cơ giảm sút chỉ tiêu được đặt ra Thư Di quyết định mở cuộc họp bầu cử phó tổng mới cho công ty, không nói thì ai cũng có thể thầm đoán được người được đề cử sẽ là Hy Văn vì cô là người quản lý mọi việc rất tốt vả lại Hy Văn còn đang giữ số cổ phần rất lớn chỉ sau Thư Di.

Cuộc họp đã được chuẩn bị ổn thoả đã gần đến giờ nhưng vẫn có hai người chưa đến, mọi người đều đang chờ đợi thì người đến lại không đúng như họ mong đợi, Ailen bước vào phòng họp tay cầm giấy tờ sang nhượng cổ phần đưa cho Thư Di xem.

“ Hai cổ đông mà Bạch Tổng đang chờ đợi đã nhượng lại cổ phần cho tôi, với số cổ phần này tôi muốn tự đề cử bản thân cho vị trí phó tổng được chứ ?”

“ Vậy thì chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch mà cả hai chuẩn bị mà bỏ phiếu đề cử.” Thư Di đáp

Hy Văn và Ailen thay phiên phân tích kế hoạch mà họ đã chuẩn bị, cả hai đều được nhận sự tán dương nhưng có vẻ phần của Ailen nổi trội hơn, sau khi thời gian đề cử kết thúc Thư Di cầm kết quả trên tay mà tuyên bố.

“ Người đảm nhận vị trí phó tổng sẽ là Vương tiểu thư.”

Nghe thấy kết quả Ailen liền bất mãn đập bàn đứng lên.

“ Bạch Tổng đang thiên vị sao ? Kế hoạch tôi đề ra dù thế nào cũng hơn cô ấy.”

“ Xin lỗi nhưng phiếu bầu của tôi không dành cho anh vì anh chỉ mới gia nhập vào cổ đông nên tôi chẳng có lý do gì để tin tưởng anh cả.”

“ Cảm ơn Bạch Tổng đã tin tưởng tôi nhất định sẽ giúp công ty phát triển tốt hơn.” Hy Văn nói

“ Được rồi chúng ta kết thúc cuộc họp.”

Sau khi tất cả đi hết Ailen vẫn còn bất mãn ánh mắt căm phẫn nhìn Hy Văn đang choàng tay Thư Di rời đi, về phòng làm việc Hy Văn liền nổi giận quăng hết đống giấy tờ xuống đất, Thư Di hiểu được tâm tình của người yêu liền vội an ủi.

“ Chị sẽ không để anh ta cướp mất vị trí của em đâu.”

“ Tên đó rõ ràng là đang muốn nhắm vào Bạch Thị.” Hy Văn nói

“ Có thể anh ta chỉ muốn gây sự chú ý thôi.”

Hy Văn cố lấy lại bình tĩnh mà quay lại công việc tuy trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng vẫn không muốn người yêu lo lắng, Thư Di thấy tâm trạng người yêu ổn hơn cũng ngồi bên cạnh mà làm việc, vì xong việc sớm mà ngồi đợi Hy Văn đến ngủ quên mất.

Sau khi xong hết công việc Hy Văn nhìn người yêu đang tựa lên vai mình ngủ mà khẽ cười, suy nghĩ lại chuyện hôm nay mà lo lắng Ailen sẽ làm gì đó gây khó khăn cho Thư Di cô lấy điện thoại gọi cho Tử Văn.

“ Chị có thể nhờ em một chuyện được không?” Hy Văn hỏi

“ Vâng chị cứ nói.”

“...”

Khi Thư Di tỉnh giấc Hy Văn cũng đã nghe điện thoại xong, cô dụi mắt nhìn Hy Văn đang dọn dẹp đống tài liệu trên bàn.

“ Chị dậy rồi sao ? Chúng ta về thôi.” Hy Văn nói

“ Hmm lúc nãy em nói chuyện với ai sao ?”

“ Không có.”

“ Chắc chị lại mơ rồi, thôi bỏ qua đi giờ chị đưa em đi ăn.”

Một tuần sau Thư Di nghe tin cổ phần Bạch Thị đều đã bị người khác mua lại mà lo lắng, lúc này Ailen đang ngồi đó nhìn cô hoảng hốt mà cười thầm, Hy Văn nhận ra được ánh mắt không đơn giản của anh.

“ Đừng vui sớm vậy chứ anh có chắc đã có thứ anh muốn không ?”

Nhìn vẻ mặt ẩn ý của Hy Văn cứ như đã nắm thóp được gì đó, Ailen vội gọi cho Alex nhưng chỉ vừa lấy điện thoại ra đã nhận được tin nhắn.

“ Không ổn rồi cổ phần của mấy lão già đó đã bị thu mua lại từ trước.”

Nhìn dòng tin nhắn mà Alex gửi anh bất ngờ đến làm rơi điện thoại xuống đất ánh mắt nghi vờ nhìn Hy Văn nhưng lại nhận được một nụ cười trêu chọc từ cô, Hy Văn giơ ngược ngón cái xuống đưa về phía Ailen.

“ Đồ thua cuộc.” Hy Văn nói

“ Con nhỏ khốn kiếp.”

Ailen nổi giận bỏ đi không nói một lời Thư Di không hiểu chuyện gì mà nhìn qua Hy Văn.

“ Em đã nhờ Tử Văn mua lại cổ phần Bạch Thị.”

“ Chị cứ ngỡ là người khác nếu là Tử Văn thì ổn rồi.”

“ Nếu Tử Văn không giúp thì anh ta đã mua lại rồi đấy vì vậy mà anh ta mới bỏ đi.”

“ Cảm ơn bảo bối không có em chắc chị không thể giải quyết được chuyện này rồi.”

Hy Văn nâng tách trà mỉm cười đắc ý ai ngờ được lần này cô lại giúp cho Thư Di một chuyện lớn như vậy, nhờ vậy mà lại càng được người yêu cưng chiều hơn, Thư Di đi đến bên cạnh nhẹ nhàng hôn lên môi người yêu.

“ Chị sẽ cho em một phần thưởng.”

“ Nghe thích thật đấy, chị định thưởng gì cho em đây ?”

“ Bí mật.”

——————————————

Hôm sau Ailen vì sợ việc mình bỏ đi hôm qua sẽ khiến Thư Di khó chịu nên anh đã mang một chiếc bánh tới để xin lỗi, vừa vào phòng làm việc của Thư Di liền nhìn thấy Hy Văn đang ngồi trong đó.

“ Phó tổng Vương cô không có phòng làm việc sao ?” Ailen hỏi

“ Liên quan gì đến anh ?”

“ Cô hôm nào cũng ở đây không sợ làm phiền Bạch Tổng sao ?”

“ Tôi nghĩ người làm phiền là anh mới đúng.” Hy Văn đáp

Ailen nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm Hy Văn.

“ Vậy có việc gì ? Vẫn chưa đến giờ tôi và anh cùng làm việc.” Thư Di lên tiếng

“ À tại hôm qua anh tự ý bỏ đi nên hôm nay anh mang bánh đến coi như xin lỗi.”

“ Anh cứ để trên bàn nghĩ trưa tôi sẽ ăn nó.”

“ Vậy sau bữa trưa gặp.”

Ailen mỉm cười rời đi ánh mắt có chút lưu luyến quay lại nhìn cô nhưng lại không hề được chú ý, sau giờ nghĩ trưa anh lại đến vẫn không quên đem hồng trà đến cho Thư Di, nhìn thấy Hy Văn không ở đây liền vui trong lòng bắt đầu công việc.

Suy cho cùng thì vẻ đẹp của Thư Di đúng là không thể chối từ được, nói là cùng làm việc nhưng ý kiến Thư Di đưa ra không bao giờ bị Ailen bác bỏ, mượn cớ làm việc chỉ để nhìn ngắm người mình thích nhưng Thư Di lại không thích anh dù chỉ một chút.

“ Hôm nay đi ăn tối cùng anh được không?” Ailen hỏi

“ Xin lỗi nhưng tôi bận rồi.”

Bị từ chối nên anh đành hặm hực ra về Thư Di cũng không thèm nhìn anh dù một lần, Ailen vừa đi Hy Văn cũng đến ngay thấy Thư Di cũng đã xong việc bám theo nhõng nhẽo đòi phần thưởng.

“ Em thật sự nôn đến vậy sao ?” Thư Di hỏi

“ Không chờ được nữa rồi mà.”

“ Nếu vậy thì phải làm ở đây luôn vậy.”

Dứt lời liền bế người yêu lên bàn mà áp lên môi một nụ hôn, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào trong mà quấn quít, Hy Văn liền câu cổ đáp trả mạnh mẽ mυ"ŧ lấy đầu lưỡi Thư Di, mùi vị ngọt ngào lan ra khắp ngóc ngách trong miệng cả hai, hơi thở kiều mị gấp gáp cùng tiếng mυ"ŧ của nụ hôn vang vọng khắp phòng.

Thư Di khẽ ưm một tiếng vì bất ngờ trước sự chủ động của người yêu, chưa dừng lại ở đó Hy Văn cắn nhẹ lấy đầu lưỡi cô mà kéo ra, Thư Di liền áp người yêu nằm xuống bàn mà tấn công dồn dập hơn, hơi thở trở nên nặng nề hai thân thể nóng rực áp sát lên nhau, Thư Di hôn đến khi Hy Văn không còn thở nổi mới chịu rời.

“ Bạch Tổng phần thưởng chỉ có vậy thôi sao ?”

Tay Thư Di luồn vào áo nâng niu vùng đầy đặn to tròn đó, gương mặt ghé sát đến hôn lên tai người yêu rồi kéo một đường xuống cổ, Hy Văn muốn người yêu thêm kí©h thí©ɧ liền quấn chân lên eo Thư Di mà kéo lại gần, như ý muốn Thư Di lại càng hứng thú hơn ngón tay không ngừng trêu trọc nụ hoa, nhìn vẻ mặt mơ màng và cơ thể đang vặn vẹo của người yêu Thư Di mỉm cười.

“ Bảo bối em dễ thương thật đấy.”

Thư Di đưa tay vào trong váy không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm mà trêu chọc Hy Văn, đang định tiếp tục thì Thư Di cảm nhận có gì đó không đúng mà nhìn ra cửa.

Ailen đang đứng ngoài đó với ánh mắt kinh ngạc anh để quên điện thoại nên quay lại thì bắt gặp cảnh này,Thư Di liền đở người yêu ngồi dậy vào choàng áo khác che cơ thể đang lộ ra cho Hy Văn, nhìn qua Ailen vẫn còn đứng đó cô tức giận đi ra mở cửa.

“ Anh để quên điện thoại nên quay lại lấy.”

Thư Di không hề muốn nghe anh giải thích vung tay tát vào mặt Ailen.

“ Vậy tại sao anh không gõ cửa ? Anh muốn nhìn hết thân thể của chúng tôi sao ?”

“ Anh không hề muốn chỉ là anh hơi bất ngờ nên không kịp gõ cửa.”

Ailen đưa tay lên xoa bên mặt vừa bị tát Thư Di liền quay vào lấy điện thoại cho anh, nhận lấy điện thoại anh nhìn Thư Di với anh mắt buồn bã.

“ Anh thật sự rất thích em liệu em có thể suy nghĩ lại không ? Người như em phải cần có người bảo vệ hơn là bên một người không bảo vệ được em.”

“ Tôi không hề thích anh mong anh nhớ rõ chúng ta chỉ là đối tác.”

Thư Di đóng sầm cửa lại đi vào trong chỉnh tề lại quần áo cho người yêu, qua ô cửa kính Ailen nhìn cô nhẹ nhàng lo lắng cho Hy Văn mà tay nắm chặt, ánh mắt ganh ghét nhìn chăm chăm vào Hy Văn .

“ Tại sao cô lại có tất cả những thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi chứ, cô thật sự không xứng.”