Chương 46: Em sẽ cưới chị

Mặt trời đã dần ló dạng những tia nắng yếu ớt của ánh bình minh xuyên qua tấm kính mà chiếu rọi lên làn da của hai nữ nhân đang còn say giấc, nhiệt độ dần nóng lên trên da mặt làm cho cả hai khẽ cau mày mà tỉnh giấc, hai đôi mắt từ từ mở ra nhìn đối phương mà mỉm cười.

“ Chào buổi sáng tình yêu của chị.”

Thư Di ôn nhu nhìn người trước mặt đưa tay vén vài sợi tóc rối đang che đi gương mặt xinh xắn của người cô yêu, Hy Văn khẽ dụi mắt từ từ mở đôi mắt vẫn còn trong cơn mê ngủ ra nhìn người yêu.

“ Di Di ôm em đi.”

Nghe giọng nói còn ngái ngủ của người yêu cô mỉm cười ôm Hy Văn vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán người yêu một nụ hôn, Hy Văn dụi đầu vào hỏm vai rồi luồn tay ra sau ôm Thư Di thật chặt.

“ Bảo bối em không định ngắm bình minh sao?”

“ Em buồn ngủ quá.”

“ Ngoan nào nếu hôm nay em không xem thì không còn cơ hội đâu, chiều nay chúng ta phải về rồi.”

Dứt lời Thư Di ngồi dậy nhẹ nhàng hôn khắp mặt người yêu, Hy Văn vì bị hôn tới tấp mà dần tỉnh ngủ cô đưa hai tay về phí Thư Di mà nhõng nhẽo.

“ Di Di bế em đi.”

Thư Di khẽ cười liền chiều theo ý người yêu mà bế nàng ra ban công, nhìn ra bãi biển phía xa mặt trời như một viên ngọc toả sáng chiếu rọi khắp mọi nơi, những màn sương lờ mờ vẫn chưa tan hẳn làm cho khung cảnh phía trước càng thêm xinh đẹp.

Hy Văn tựa lên vai người yêu mà thưởng thức quang cảnh trước mắt, Thư Di nhìn nàng đắm chìm vào vẻ đẹp thiên nhiên cô đưa tay vuốt ve mái tóc người yêu, như đã nhìn ngắm đủ Hy Văn nhìn lên gương mặt xinh đẹp của người yêu.

“ Em không ngắm nữa sao?”

Hy Văn mỉm cười lắc đầu đáp:

“ Người yêu của em đẹp hơn nhiều.”

Hy Văn choàng cổ người yêu từ từ kéo xuống mà áp lên môi một nụ hôn Thư Di ôm lấy người yêu mà phối hợp, cả hai nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy môi nhau rồi chèn đầu lưỡi vào mà quấn quít, hơi thở nóng dần như sương mà lan ra trước mặt cả hai, Thư Di rời môi người yêu đôi mắt ôn nhu vẫn nhìn vào gương mặt tinh tú trước mắt.

“ Được ở bên cạnh em, chị mới biết thế nào là hạnh phúc.”

“ Sến quá à.”

“ Em không thích sao ?”

“ Di Di à em không biết tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng mà mong rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì chị vẫn sẽ ở cạnh em.”

Thư Di hôn lên trán người yêu mà khẽ cười cô nắm tay Hy Văn mà đưa lên hai má, đôi mắt như chứa rất nhiều hạnh phúc mà nhìn nàng.

“ Bảo bối khi về chúng ta cưới nhau nhé.”

“ Có lẽ chị đã đợi khá lâu rồi nhỉ ? Em sẽ cưới chị.”

Trên mi mắt Thư Di dần ngấn nước ôm chầm lấy người yêu mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô áp mặt vào lòng người yêu mà nức nở Hy Văn nhẹ nhàng vuốt ve cô mà cũng bật khóc, cả hai đã cùng nhau trải qua từng cung bật cảm xúc, từ hai người xa lạ mà tìm thấy nhau rồi dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

Một tháng sau khắp Hoa Thanh đâu đâu cũng có người biết đến tin tức Thư Di sắp kết hôn với Hy Văn, trang chính trên mọi mặt báo đều là thông tin về hôn lễ của hai người, tại tầng cao nhất của khu chung cư P Ailen cầm tờ báo trên tay mà tức giận xé đôi nó.

Alex nhìn ra được tâm tình liền đến vỗ vai muốn an ủi anh trai, Ailen vẫn gương mặt đầy sát khí đó hay tay nắm chặt hình nắm đấm nhìn về Bạch Thị ở đằng xa.

“Tại sao không phải là tôi ?”

Tại cửa hàng may áo cưới Thư Di đang ngồi ngằm thành phẩm trước mắt mà gật đầu vừa ý, cô đã tìm những nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế ra bộ váy cưới dành riêng cho người vợ sắp cưới, chờ đợi một lát thì Hy Văn cũng đến Thư Di liền nhìn ra với đôi mắt mong đợi.

“ Xin lỗi em đến trễ.”

“ Em đến là chị đã vui lắm rồi.”

Thư Di đưa tay lên xoa hai bên má người yêu.

“ Được rồi em mau vào trong thử bộ váy đi, cho chị xem vợ sắp cưới của chị sẽ xinh đẹp thế nào khi mặc nó.”

“ Chỉ giỏi dẻo miệng.”

Hy Văn kiễng chân lên tặng cho Thư Di một nụ hôn rồi đi nhanh chân đi vào trong, sau một thời gian chờ đợi Hy Văn bước ra với bộ váy cưới trên người, Thư Di vừa nhìn thấy đã như bị đứng tim ngay chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì khác.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của người yêu Hy Văn mỉm cười hai tay nắm lấy hai váy kéo lên để không vướng chân rồi xoay một vòng, chiếc váy xoè ra với hành động của cô Thư Di nhìn người yêu như thấy một vẻ đẹp cực phẩm ở trước mắt, trong mắt Thư Di bây giờ nàng như thiên thần gãy cánh mà hạ xuống trần gian.

“ Cứ thế này chị sẽ không thể chờ đến ngày cưới mất.”

“ Không chờ được cũng nhất định phải chờ.”

Thư Di lấy eo người yêu mà kéo lại gần để có thể ngắm nhìn thật kỹ.

“ Chồng à đến chị vào thử váy rồi đấy.”

Thư Di có chút quyến luyến cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng.

“ Chị sẽ ra với em ngay.”

Dứt lời Thư Di liền đi vào trong thay váy cưới Hy Văn bên ngoài chờ đợi một lát thì cô cũng đã bước ra, cả hai nhìn nhau tay cùng cầm đóa hoa cưới mà mỉm cười thợ chụp ảnh đã chụp lại được ngay khoảnh khắc này, suốt cả buổi hôm đó cả hai phải bận rộn với việc chụp ảnh cưới và sắp xếp hôn lễ.

Rời khỏi cửa hàng vào tối muộn Thư Di cõng người yêu trên lưng mà dạo quanh công viên, Hy Văn choàng tay qua cổ mà cảm nhận hơi ấm của người chồng sắp cưới.

“ Em có nặng không?”

“ Không nặng lắm đâu.”

“ Vậy tức là có nặng rồi, em béo lên sao ?”

“ Dù em có béo thì cũng là vợ béo của chị.”

Hy Văn khẽ cười cô thừa biết dù cô có già nua xấu xí hay mập mạp béo ú thì Thư Di cũng sẽ không có ý kiến gì, thứ Thư Di yêu là chính cô chứ không phải ngoại hình này.

“ Em giảm cân nhé ?”

“ Bằng cách nào ?”

“ Em sẽ ăn ít lại.”

“ Không được.”

“ Sao lại không?”

“ Béo nhìn sẽ dễ thương hơn nên cứ để vậy đi.”

Hy Văn mỉm cười trườn người ra phía trước hôn lên má rồi lại dụi đầu vào cổ Thư Di, nhìn người mình yêu vui vẻ Thư Di cũng thầm hạnh phúc, trải qua bao nhiêu khó khăn cả hai cũng đã có thể chính thức có một lễ cưới mà danh chính ngôn thuận được trở thành của nhau.

———————————

Ba ngày trước khi hôn lễ diễn ra Ailen xông vào Bạch Thị với đôi mắt bất mãn, nhìn thấy anh đến Thư Di cũng rất bất ngờ vì cũng đã hơn một tháng Ailen không đến đây.

“ Có chuyện gì sao?”

“ Em thật sự muốn kết hôn với cô ta ?”

“ Liên quan gì đến anh chứ ?”

“ Em có biết suy nghĩ không? Cả hai đều là nữ em muốn người ngoài nhìn vào mà phán xét em thế nào ? Còn chưa kể có rất nhiều thứ mà em không thể gánh vác một mình vậy mà em vẫn chọn cô ta sao?”

Thư Di cau mày ánh mắt giận dữ nhìn Ailen.

“ Cô ta không xứng với em, em cần một người có thể bảo vệ và cùng em giải quyết những việc khó khăn chứ không phải một mình tự giải quyết hết mọi việc rồi còn phải lo cho cô ta.”

“ Anh có tư cách gì để nói ? Sao anh biết là tôi cần gì ? Dù tôi có như thế nào cũng không đến lượt anh lên tiếng.”

“ Cô ta là ai mà có thể khiến cho em mê muội như vậy ? Không lẽ anh không đủ tốt hay sao ?”

“ Hy Văn là người tôi yêu từ nhỏ cho đến giờ, tôi mới là người phải hỏi anh là ai mà muốn ngăn cản chúng tôi đến với nhau.”

Ailen nghe những lời nói của Thư Di mà chạnh lòng trái tim như hàng ngàn vết dao đâm vào, từ lúc nhìn thấy cảnh ân ái giữa cô và một nữ nhân khác anh như chết lặng, bây giờ chỉ còn muốn cô có thể hướng đến anh dù chỉ một chút, mọi tham vọng bị gạt đi để thế chỗ cho tình yêu ngày một lớn hơn.

“ Nếu đổi lại em gặp anh trước khi cô ta xuất hiện liệu em có yêu anh không?”

“ Đó không phải là vấn đề vì người tôi yêu là Hy Văn dẫu em ấy không tồn tại cũng không có nghĩa tôi sẽ yêu anh.”

Nhận được câu trả lời Ailen im lặng muốn rời đi thì Thư Di nắm tay kéo lại, cô nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu Ailen liền không kiềm chế được bản thân mà chạy đến ôm cô, Thư Di cũng khẽ vỗ nhẹ vào lưng như muốn an ủi.

Hy Văn từ bên ngoài đi vào Thư Di liền muốn đẩy nhanh ra nhưng nhìn thấy cử chỉ của Hy Văn đang đưa một ngón tay lên môi bảo cô im lặng, Ailen sau khi đã thấy đủ liền rời ra cúi đầu xuống nhìn Thư Di, Hy Văn cầm tấm thiệp cưới che trước mắt không cho anh nhìn.

“ Nếu anh không đến dự thì tôi sẽ bẻ tay anh vì dám ôm chồng sắp cưới của tôi.” Hy Văn nói

“ Nhất định...nhất định sẽ tới mà.” Ailen lắp bắp

Bỗng nhiên đổng tử Ailen giãn nở to ra nhìn Hy Văn lần đầu cười với anh, anh liền che mắt lại ngửa đầu ra sau thầm thán phục nhan sắc này.

“ Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy hai người thật đẹp đôi, nhìn cả hai cứ nhau sinh ra là dành cho nhau vậy.”

Thư Di và Hy Văn nghe lời khen liền bật cười khiến Ailen trở nên ngại ngùng, bây giờ cả hai lại có thêm một người bạn nữa ở cạnh giúp đỡ bất kỳ lúc nào, Ailen nhận lấy tấm thiệp mời nhìn nó mà mỉm cười.