Chương 7: Lần đầu trễ học của Hy Văn

Nụ hôn tối qua khiến cho Hy Văn cả đêm không thể chợp mắt , cô lăn qua lăn lại nghĩ đến lại cười suốt cả một đêm. Sáng đến phòng ăn cô như muốn ngủ gục ngay trên bàn, nhìn cô cứ gục lên gục xuống Tử Văn ngồi bên cạnh nhìn cô mà phải gáng nhịn cười.

“ Uyên Nhi mau làm cho con bé ly cà phê đi nó sắp ngất tới nơi rồi đấy.” Ông Triệu Minh nói

“ Vâng ạ.” Uyên Nhi đáp

Nghe ông nói vậy Hy Văn cũng dụi mắt và cố làm cho mình tỉnh táo hơn

“ Triệu tiểu thư đêm qua bị mất ngủ sao ? Nhìn con hôm nay chẳng minh mẫn tí nào.” Ông Triệu Minh hỏi

“ Có một số bài tập hơi khó nên cháu mất một ít thời gian ạ.” Hy Văn đáp

“ Đừng cố quá rồi làm cho bản thân bị suy kiệt, đôi khi bị phạt một lần cũng là chuyện bình thường đừng quá sức nữa nhé.” Ông Triệu Minh nhẹ nhàng bảo

“ Vâng thưa ông.”

Hy Văn cố uống hết ly cà phê và chuẩn bị đi học nghĩ đến sắp gặp Thư Di cô lại tươi tắn trở lại và chạy ngay ra xe.Đến cổng trường Tử Văn chạy thật nhanh đến chỗ bạn học đang đợi , Hy Văn vẫn từ từ bước từng bước vào trường

Mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ dù nam hay nữ cũng như muốn đổ gục trước cô, từ đằng xa Thư Di đang đứng đợi để được gặp Hy Văn ,vừa nhìn thấy Thư Di cô liền chạy nhanh tới

“ Chị ơi e.....” Hy Văn gọi

Có ai đó bịt miệng Hy Văn kéo đi cô sợ hãi muốn hét lên nhưng người đó vẫn đang giữ chặt không cho cô lên tiếng, Thư Di chờ một lúc lâu vẫn không thấy Hy Văn đâu cô nghĩ chắc đã vào lớp trước nên đã đi vào.

Hy Văn thấy vậy thì cắn vào tay người đó khiến hắn phải kêu đau , cô quay qua nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là Tuệ Anh

“ Trời ạ cậu cắn đau thật đấy.” Tuệ Anh kêu lên vì đau

“ Cậu làm cái quái gì vậy?” Hy Văn hỏi

“ Muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy.” Tuệ Anh đáp

Hy Văn nắm lấy tay Tuệ Anh nhìn vết cắn , nó sâu đến mức chảy cả máu

“ Đừng có làm mấy trò này nữa mình không muốn làm cậu đau.” Hy Văn làm vẻ mặt có lỗi

“ Không sao không đau tí nào.” Tuệ Anh an ủi

Nhìn Hy Văn lo lắng cho mình Tuệ Anh có chút vui vẻ lộ ra nụ cười ,nhìn Hy Văn lấy băng cá nhân ra dán cho cô.

“ Phía sau trường có mấy con mèo đáng yêu lắm cậu muốn xem không.” Tuệ Anh hỏi

Nghe thấy đi xem mèo Hy Văn gật đầu đồng ý ngay lập tức, cô quên mất luôn việc Thư Di đang chờ cô

Thư Di bên này đi đến hướng lớp của Hy Văn để xem cô ấy đã vào lớp chưa ,nhìn thấy bàn của Hy Văn và Tuệ Anh đang trống bọn họ vẫn chưa vào lớp

“ Chẳng lẽ hôm qua mình làm em ấy sợ quá nên không dám đến trường luôn rồi sao?”

Thư Di vừa nghĩ vừa sợ lỡ như Hy Văn tránh mặt cô chắc chắn cô sẽ rất buồn, thở dài một hơi cô đi lên lớp định sẽ tìm Hy Văn sau giờ học

———-

————————

“ Bọn chúng đáng yêu nhỉ ?” Tuệ Anh vừa hỏi vừa nhìn Hy Văn

“Tớ rất muốn nuôi một con nhưng mà cha mình bị dị ứng với lông mèo.” Hy Văn đáp

“ Thế cứ để chúng ở đây hôm nào cậu cũng thể ngắm chúng mà .” Tuệ Anh nói

Hy Văn đang vuốt ve những con mèo ở đó thì nhìn sang thấy Tuệ Anh đang chống cằm nhìn chăm chăm cô , nhận ra không khí có chút ngượng Tuệ Anh cũng nhìn sang hướng khác. Họ mãi mê với đám mèo mà quên luôn cả giờ học

* Reng reng reng *

Tiếng chuông vào giờ vang lên làm cho mấy con mèo hoảng sợ bỏ đi

“ Đây chẳng phải là tiếng chuông vào giờ sao ?” Hy Văn hỏi

“ Ừm là nó đó.” Tuệ Anh thản nhiên đáp

“ Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được chứ chúng ta trễ giờ rồi đó.” Hy Văn quát

Hai người chạy thật nhanh trên hàng lên để có thể vào lớp nhanh nhất có thể , đáng tiếc là họ không được may mắn giáo viên đã điểm danh xong thì họ mới đến nơi.

“ Hai em ra hàng lang đứng cho tôi !” Thầy Lưu quát

Cả hai bị phạt không được vào học tiết đó nhưng vẻ mặt Tuệ Anh nhìn như đây là chuyện bình thường, nhìn Hy Văn ủ rũ cô cố gắng bày đủ thứ trò để Hy Văn cười .

“ Cậu thôi đi thầy nghe thấy bây giờ.” Hy Văn khẽ nói

“Không sao đâu thầy đang bận giảng rồi.” Tuệ Anh đáp

Từ đằng xa Thư Di cầm sấp tài liệu đi tới thấy Hy Văn đang đứng ngoài hành lang ,cô thấy lạ nên định đến hỏi thì thấy Tuệ Anh cũng đứng đó cô cau mày

“ Sao em lại đây đứng ngoài đây?” Thư Di hỏi

“ Cậu ấy rủ em ra sau trường xem mấy con mèo nên làm em trễ học, thầy bắt em đứng phạt ở đây.” Hy Văn đáp

Nghe vậy Thư Di nhìn Tuệ Anh có chút khó chịu

“ Nếu em đã không học đàng hoàng được thì cũng đừng để ảnh hưởng đến người khác.” Giọng Thư Di lạnh lùng

“ Tại em muốn nên cậu ấy mới dẫn em đi chị đừng trách cậu ấy.” Hy Văn nói

“ Nếu em muốn sau giờ học chị sẽ dẫn em đi được chứ .” Vừa nói cô vừa xoa đầu Hy Văn

Thấy Hy Văn đã gật đầu đồng ý Thư Di hẹn gặp nhau ở căn tin ở giờ giải lao và quay trở lại lớp .

———-

———————

Như đúng lời hẹn Thư Di lấy phần ăn và mua hộp sữa đến bàn Hy Văn, Tuệ Anh đã chiếm chỗ ngồi cạnh bên Hy Văn cô ấy nhìn Thư Di với đôi mắt đắc thắng .

Thư Di đặt hộp sữa ở chỗ Hy Văn và ngồi ở phía đối diện

“ Hộp sữa này cho em.” Thư Di nói

“ Em cảm ơn.” Hy Văn đáp

“ Rồi của em đâu ?” Thiên Di và Tiểu Nhu đồng thanh

“ Ở đằng đó có bán đấy .” Nói xong Thư Di chỉ tay về phía quầy nước

Hy Văn bật cười làm cho Thiên Di và Tiểu Nhu nổi đoá lên , cả hai lại đồng thanh hét

“ Không công bằng xíu nào!!!”

Sau khi ăn no họ trở lại lớp và tiếp tục học , Thư Di cứ nghĩ đến Hy Văn đến lơ đãng trong giờ học , cô đưa tay vào cặp sách lấy ra một hộp trang sức nhìn nó mà mỉm cười

————-

————————-

Tan học Hy Văn định đi cùng Thiên Di và Tiểu Nhu ra cổng , đang nói chuyện ăn uống với nhau thì họ không còn nghe tiếng Hy Văn nữa quay lại thì người đã đâu mất .

“ Cậu ấy lại lạc rồi sao ?” Tiểu Nhu thở dài

“ Thôi kệ đi lát nữa cậu ấy cũng ra tới thôi chúng ta đi gọi nước trước .” Thiên Di nói

Bên này Thư Di kéo Hy Văn ra sau trường , nhìn mặt Hy Văn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì bị kéo đi bất ngờ như vậy. Thư Di ép sát Hy Văn vào từng nhìn chăm chú vào mắt cô

“ Chị định làm gì vậy?” Hy Văn hỏi

“ Chị muốn tặng em một thứ.” Thư Di đáp

“ Tặng quà cũng đâu cần đứng sát như vậy.” Hy Văn nói

“ Chị nhớ em lắm đấy biết không, chỉ mới một ngày thôi chị đã không nhịn nổi muốn gặp em ngay lặp tức.”

Nói xong Thư Di hôn lên trán Của Hy Văn rồi lại hôn lên má xong lại đến môi , nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi cứ như sợ Hy Văn sẽ tan biến ngay trước mắt .

Được một lúc cô rời môi khỏi Hy Văn, lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ Hy Văn.

“ Nó trông rất hợp với em.” Thư Di nói

Hy Văn mền nhũng người trước sự nhẹ nhàng của Thư Di , ánh mắt nhìn có chút cuốn hút đôi môi đỏ lên vì nụ hôn vừa nãy. Cô kéo Thư Di lại gần

“ Em muốn thêm nữa.” Giọng Hy Văn hơi hấp tấp

Thư Di thấy vậy thì cười mãn nguyện cô từ từ hôn lên cánh môi của Hy Văn lần nữa, cả hai chìm đắm vào nhau .

———

Thiên Di và Tiểu Nhu chờ lâu quá thì mất kiên nhẫn đúng lúc này thì Hy Văn và Thư Di cùng đi ra .

“ Sao không đi về luôn đi chờ cậu mà đồ ăn nguội cả rồi.” Tiểu Nhu phàn nàn

“ Xin lỗi tại bọn chị có chuyện cần nói.” Thư Di đáp

“ Vì chị Thư Di đã nói nên tớ bỏ qua đấy.” Tiểu Nhu bảo

“ Được rồi ăn thôi cứ nói mãi .” Thiên Di ngắt lời