Chương 16: Ác mộng kết thúc

Chuyện sau đó tưởng đã có kết thúc nhưng dư âm vẫn cứ kéo dài, Hà Thanh nghi ngờ sự xuất hiện của Triệu Tiệp giống như liều thuốc độc khiến Đoan Minh bắt đầu rơi vào trạng thái khó kiểm soát. Lúc thì hắn ủ dột khổ sở chẳng thèm đả động gì đến y, lúc thì hắn phát rồ mỗi ngày đều quấn lấy y đòi hỏi không ngừng, lúc lại ân cần săn sóc tương kính như tân.

Hà Thanh từ lâu đã chẳng thể lý giải nổi con người thần kinh có vấn đề như Đoan Minh cho nên lựa chọn nhắm mắt cho qua, hắn đòi thì cho, hắn hầu hạ thì hưởng thụ, hắn lạnh nhạt thì thả lỏng nghỉ ngơi. Cứ như vậy, tựa như dòng nước mềm mại vô định hình mặc kệ là sông hay suối đều có thể thoải mái hòa hợp.

Nhưng Hà Thanh không hiểu nỗi day dứt khổ sở này của Đoan Minh, trước kia mỗi giấc mơ khi đêm về của Đoan Minh đều là cảnh tượng thê thảm khi Thiên Thanh chết mà một hai năm trở lại đây hắn thường mơ thấy cô sạch sẽ xinh đẹp đứng bên bờ sông nhìn về phía hắn. Đêm nay cô lại chờ hắn dưới chân một cây cầu gỗ rất cổ xưa, xung quanh vẫn mù mịt tối tăm như cũ nhưng nét mặt cô đã không còn khổ đau oán hận.

“Đoan Minh, đã đến lúc em nên đi rồi.”

“Em muốn đi đâu?” Đoan Minh ngỡ ngàng hỏi, trong một nháy mắt khổ đau ùn ùn kéo đến, hắn tiến lên muốn chạm vào cô nhưng rồi lại chỉ bắt được một khoảng không. “Em sẽ đi đến đâu?”

“Mấy năm nay em không thể đi, con cũng không thể đi, còn mẹ vẫn luôn đợi em.”

“...”

“Đoan Minh, anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa, cũng không cần áy náy vì em. Nhiều năm như vậy anh cũng nên buông tha cho mình rồi.” Thiên Thanh chạm vào hắn, chạm đến giọt lệ chưa từng khô cạn của hắn, thì thào: “Người kia không có lỗi mà anh cũng không có lỗi. Em có thể đến được đây là nhờ người kia mỗi ngày đều cầu nguyện cho em và con, nếu không có người đó em sẽ mãi mãi là oan hồn vất vưởng không chốn đi về, mẹ cũng sẽ không chịu đi một mình nếu không dắt theo em. Đoan Minh, anh hãy đối xử tốt với người đó, em và con chỉ mong anh hạnh phúc vui vẻ, không cần anh đau khổ oán hận gì hết. Đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người.”

“Không… anh sao có thể…”

“Người đó rất tốt, anh nếu cứ chối bỏ lòng mình cả hai đều không thể hạnh phúc. Em và mẹ làm sao có thể yên tâm.”

“Thiên Thanh…?” Đoan Minh gọi tên cô, biết rõ là mộng nhưng lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.

“Đoan Minh!”

“Là mẹ phải không? Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến gặp con?” Đoan Minh quay đầu nhìn người phụ nữ từ trong sương mù đi đến, nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp của bà, ngỡ ngàng không thôi.

“Mẹ và Thiên Thanh phải đi rồi, con tự chăm sóc tốt cho bản thân, đời người ngắn ngủi, nên tự biết mình cần gì và phải bảo vệ những gì.” Mẹ nắm tay hắn, ý cười loan trong đáy mắt, vẫn là ánh nhìn trìu mến thân thương như lúc xưa. “Mẹ và Thiên Thanh cũng sẽ sống tốt, chúng ta đều sẽ quên hết những chuyện đau buồn cho nên con đừng giữ mãi.”

“Đoan Minh… trở về đi, em và mẹ phải đi rồi.”

Thiên Thanh nói dứt thì theo sau mẹ quay lưng bước lên cầu, hắn vội vàng chạy theo nhưng không cách nào tiến tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi xa mãi xa mãi tận đến khi sương mù vấn vít loang mờ.

“Mẹ! Thiên Thanh! Đừng đi!”

Đoan Minh choàng tỉnh, trong đêm tối hai mắt nhòe lệ mông lung, l*иg ngực trống rỗng khó chịu tột cùng nhưng rồi lại dần nhẹ nhõm khó tin. Cả người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hơi thở đứt quãng như vừa chạy một quãng rất xa, tay chân tê cứng lạnh ngắt. Hắn lẳng lặng mà nằm, để mặc nước mắt rơi mãi không thôi.

Ngay từ lúc Đoan Minh ú ớ kêu lên trong cơn mơ Hà Thanh đã tỉnh, y đã từng thấy hắn gặp ác mộng rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đánh thức mà chỉ mở mắt nhìn chằm chằm, nhìn hắn thống khổ rơi lệ, lại nhìn hắn choàng tỉnh hoàn hồn. Y vẫn luôn biết hắn mơ về Thiên Thanh nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi ra khỏi miệng.

Hắn cứ lặng lẽ nằm ở đó, dường như không biết người bên cạnh đã tỉnh, sau đó hắn chạm tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập chậm rãi trở về mới sâu kín thở dài, như trút bỏ thống khổ triền miên nhiều năm dài.

Thật lâu sau, hắn nghiêng người, ôm lấy người bên cạnh. Trong đêm tối thật sâu, hôn lên vành tai y, thì thào rất khẽ:

“Giờ chỉ còn lại mình em thôi...”

Hắn ôm y rất cẩn thận, như sợ đánh thức rồi lại như sợ sẽ giữ không được, khiến Hà Thanh nhắm mắt vờ ngủ cũng ngẩn người.