Chương 20: Tôi sẽ để em đi

Vốn dĩ tưởng chuyện đêm say đó cứ vậy mà qua đi, nào ngờ vào một chiều mưa nọ, khi chỉ còn hai người họ, cái kẻ vẫn luôn trầm lặng nhìn mưa rơi đột nhiên lại nhắc đến.

“Thanh.” hắn nhẹ giọng gọi tên y, chỉ độc một cái tên, khiến y luôn không phân biệt được hắn gọi là y hay gọi Thiên Thanh. “Nếu em thật sự thích Triệu Tiệp hoặc thích một người nào khác... tôi sẽ để em đi.”

Hà Thanh ngước mắt nhìn hắn, nhìn ánh mắt bình thản của hắn, nhợt nhạt hỏi: “Anh lại nghĩ ra trò gì mới sao?”

“Không. Tôi chỉ là mệt mỏi.” hắn vuốt vuốt tóc, khe khẽ thở dài.

“Thế Tân Anh thì sao?”

“Em… em để con lại cho tôi đi, nếu nhớ thì hãy về thăm nó.”

Hà Thanh bật cười, đã từ lâu y đối với hắn chẳng còn mong chờ, ở cạnh nhau bất quá chỉ vì trả nợ, chỉ vì hằng đêm sênh ca, càng nhiều hơn là vì đứa con trai mà bản thân từng mang nặng đẻ đau: “Sao không phải là tôi mang con đi?”

Nếu để em mang con đi, tôi sợ cả đời này sẽ không thể gặp hai người. Lòng hắn nghĩ như thế nhưng lại không nói ra.

Thấy hắn lặng im không đáp Hà Thanh chép miệng như biết tỏng, hắn đời nào sẽ buông tha y, hắn từng nói nợ kia y phải đền trả cả đời. Loại người vừa điên cuồng vừa cố chấp như Đoan Minh vĩnh viễn không quên được Thiên Thanh, không quên được cái chết thê thảm của cô và đứa con trong bụng, cũng không quên được mối hận sâu đậm với y.

Mấy năm trước y đã thấu hiểu, chờ ngày hắn buông tha thà rằng sớm thỏa hiệp với hắn, chuyển đổi mục đích sống, vừa có người cᏂị©Ꮒ hợp pháp, vừa có thể làm công việc nhẹ nhàng kiếm được lương cao báo hiếu mẹ già và mua quà cho con nhỏ, nên mặc kệ hắn đối với mình vuông tròn gì đều không để ý.

“Tôi sẽ không đi đâu mà không có con, khi nào anh đổi ý thì bàn luận thêm, còn không thì khỏi cần giả bộ tốt tính. Người tôi yêu đã chết, đời này tôi sẽ không thích ai nữa. Đừng nói là Triệu Tiệp, lòng này ngoài Triệu Tân Anh thì không còn ai bước vào nổi đâu.”

Y nói rồi quay lưng đi xem Tân Anh làm bài tập về nhà, đúng vậy đó, từ rất lâu rồi y không còn là Hà Thanh của trước kia nữa, đời này chẳng đã thiết tha yêu đương gì. Với y ai cũng như ai thôi, chỉ có con trai là tâm phế, y sẽ chỉ đau lòng vì nó, lo lắng vì nó cũng vui mừng vì nó. Sẽ không còn một ai có thể lợi dụng tình yêu mà chà đạp y, khiến y khổ sở đến chết nữa.

Đối với Thiên Thanh, năm đó y sai cũng được không sai cũng được, y đã chẳng còn sức để phân trần nữa. Bởi, dù sao Đoan Minh đã đem y huỷ hoại, cũng đòi về hết nợ nần từ chỗ mẹ và bạn của y rồi, nếu tìm ra được sự thật sẽ chỉ càng khiến bản thân uất nghẹn hơn mà thôi. Cho nên, y vẫn sẽ vì cô mỗi ngày sám hối, cầu cho cô và con của cô sớm tìm được chốn bình yên, còn y và Đoan Minh cứ mãi chôn chân trong địa ngục này đến chết.

Chẳng sao cả, y đều đã quen rồi, lười đi xáo trộn.

.

Kể từ ngày hai người nói chuyện không thành Đoan Minh trở nên rất khác, dẫu rằng mấy năm trở lại đây tính tình đã dịu bớt đi rất nhiều nhưng hiện tại lại càng cư xử mềm mỏng nhún nhường hơn.

Tỷ như hắn sẽ hỏi y có muốn đi đâu nghỉ dưỡng không, có muốn mua gì không, có muốn ăn món gì không.

Tỷ như chẳng biết hắn tìm đâu giống mai quý rất đẹp, đưa vào nhà kính, chăm chút từng ly từng tý sau đó tặng cho y, để y đặt tên.

Tỷ như đem phòng ngủ trang hoàng lại, thay mới toàn bộ nội thất, khiến căn phòng thay đổi khiến người kinh hãi.

Tỷ như mỗi ngày đưa đón con đi học, lại nhân tiện ghé tiệm bánh mua cho y bánh ngọt mà lần trước y trót ăn nhiều mấy miếng.

Hà Thanh nhìn vào mắt nhưng không để trong lòng, hắn tặng hoa thì y nhận, rảnh rỗi thì chăm chút, bận rộn thì mặc kệ; hắn đòi đưa con đi học y cũng chẳng hề phàn nàn, vẫn dậy sớm làm cơm và chuẩn bị đồ ăn trưa cho nó; hắn muốn trang hoàng phòng ngủ hỏi y thích phong cách kiểu dáng thế nào, y hờ hững nhìn cuốn catalog chỉ đông chỉ tây hắn cũng gật đầu đồng ý khiến căn phòng ngủ biến thành nửa tây nửa ta dở hơi không chịu nổi.

Tân Anh đi học về nhà chạy vào phòng hai ba, nhìn thay đổi bên trong mà há hốc mồm:

“Ba à… sao ba chơi lớn quá vậy!”

“Thế nào? Đẹp không?” Hắn ôm con, ánh mắt đầy mong chờ hỏi nó.

“Dị quá!” Nó nhăn mũi cảm thán khiến mặt ba nó nghệt ra.

Hà Thanh nhìn hai người họ, buồn cười không nhịn nổi phải chạy vào nhà tắm che giấu. Y áp tai lên cửa nghe rõ mồn một hai người kia thì thầm:

“Dị thật à?”

“Vâng, xấu quá, màu mè xong rồi kiểu cách cứ đập nhau chan chát ấy. Hai ba quậy phòng mình thôi, đừng đυ.ng phòng con nha, con không cần đâu.”

“Ai thèm sửa phòng con, con nghĩ mình là ai.”

Đứa nhỏ nghe giọng ba mình đắng nghét thì cười khanh khách.

“Ba đúng là ngốc chết rồi!”

Đoan Minh véo mũi đứa con 10 tuổi của mình, nghe nó kêu la om sòm, thì hạ giọng bảo:

“Không được ở trước mặt ba con chê nghe không, đều là ba con chọn đó.”

“Không thể nào! Ba lừa con à?” nó trợn mắt há mồm, ngày hôm nay nó tan học không đúng cách rồi sao? Người ba đơn thuần giản dị không màu mè hoa lá của nó sao lại chơi trò dị thế này.

“Lừa con làm gì, cho nên là đừng có chê, khen được cứ khen.”

“Ba sẽ mua cho con Ultraman mới nhất chứ?”

“Mua mua mua.” Đoan Minh luôn miệng đồng ý, vừa kéo vừa đẩy con trai đi xuống nhà, cùng phụ dì Ba làm cơm tối.

Dạo này hắn còn bắt đầu nấu cơm, vốn dĩ từ nhỏ đã biết nấu ăn chỉ là nhiều năm rồi không vào bếp nên tương cà dầu muốn đã không còn nhớ phải nêm nếm thế nào. Hắn phụ dì Ba nhân tiện học trộm vài món, cũng bắt con trai đi cùng, để nó cũng quen dần với chuyện bếp núc, đàn ông ấy mà, biết nấu ăn mới dễ lấy lòng người ta.

Hà Thanh biết bọn họ đi khỏi mới ló đầu ra, lia mắt một vòng khắp phòng càng nhìn càng thấy đau mắt. Y dở hơi thì thôi đi sao Đoan Minh cũng khùng điên như vậy chứ, chỉ gì lấy đó, giờ khiến y không dám ngủ ở đây nữa luôn.

Tân Anh nói đúng, dị muốn chết!