Chương 23: Ba nhớ con, cũng nhớ ba nhỏ.

“Em lâu rồi chưa về thăm mẹ em phải không?” Đoan Minh vuốt tóc y, không đợi y đáp lại nói: “Đợi hè đến đưa con về chơi với bà mấy tuần đi.”

“Sao cơ?”

“Tôi nói con nghỉ hè em đưa con về chơi với bà ngoài mấy tuần.” Đoan Minh hôn môi y, nhắc lại.

Hà Thanh nghe hiểu ý hắn, ban đầu có hơi bất ngờ nhưng dạo này nhận bất ngờ thành quen nên cũng không quá bàng hoàng nữa. Sau đó ngẫm lại lời hắn nói, nhíu mày vặn lại:

“Bà ngoại cái gì…”

Thấy y nhăn mặt nhíu mày, hắn bật cười: “Mẹ của mẹ không gọi bà ngoại thì gọi gì.”

Hà Thanh mím môi không thèm nói, còn chưa kịp lui ra khỏi đã nghe hắn thì thầm: “Để hai người đi 3 tuần, được không?”

“Được.” Hà Thanh vui sướиɠ nhướng mày, sau đó nghi ngờ hỏi: “Anh không đi làm sao?”

“Tôi đi làm mà. Mẹ em chắc không thích tôi đến đâu nên chỉ có hai ba con về thôi.” Hắn nằm ngửa ra, gác tay sau đầu, như không có gì mà nói ra.

“Chỉ tôi và Tân Anh?” Hà Thanh lần này thật sự gặp bất ngờ không nhỏ, sở dị y choáng là vì hắn rất ít khi để y và Tân Anh cùng nhau đi xa mà không có hắn.

“Ừ, cho nên hai tuần này em phải cho tôi đủ phần của hai mươi mốt ngày trống vắng.”

Hà Thanh nhìn đôi mắt chất chứa không nỡ của hắn, thở dài thườn thượt. Sẽ quay về cái thời điểm mỗi ngày đều bị đè ra làm đó sao?

“Nếu em không thích thì thôi, tôi đã nói sẽ không ép em nữa.” Đoan Minh thấy y nhíu mày thở dài cũng không đành ép uổng, hôn lên đầu vai y, khẽ nói: “Mau ngủ đi, muộn rồi.”

Thế nhưng, hai tuần sau đó thật sự là hằng đêm sênh ca, hai người như không biết mệt mỗi lần cuốn lấy nhau đều phải đạt đến con số hai mới ngừng. Hà Thanh ban đầu than ngắn thở dài nhưng nhập cuộc rồi thì so với Đoan Minh chỉ có máu hơn chứ không hề kém cạnh, nhiều lúc hắn sợ y bị thương, sợ y quá sức mà chỉ làm một lần, đến khi yên ổn nằm xuống lại bị y khơi lên dục niệm, hoặc lúc lim dim ngủ bị y cưỡi ngồi, sướиɠ đến phát hoảng.

Bọn họ mười mấy ngày dâʍ ɭσạи, có hôm còn trốn việc tranh thủ lúc con đi học đè nhau trên cột trụ giữa nhà vui sướиɠ không ngừng được. Tận đến ngày xách vali lên xe mới chính thức chấm dứt du͙© vọиɠ đen tối khủng khϊếp này, mà lúc ấy bước chân của Hà Thanh đã trở nên phù phiếm, giữa háng lúc nào cũng có cảm giác dươиɠ ѵậŧ của Đoan Minh vẫn còn cắm bên trong, đáng sợ vô cùng. Khi vừa đến nhà mẹ y đã phải vào phòng ngủ suốt một buổi chiều, mặc kệ con mắt dò hỏi của hai bà cháu.

Hà Thanh trở về nhà mình dũ xuống lớp vỏ lạnh nhạt, trở thành người đàn ông ngoài ba mươi mắt hạnh mày liễu, vừa đẹp vừa thành thục, khiến không ai còn nhớ đến chàng trai khổ sở khóc lóc năm nào. Y đứng trước hiên nhà, nhìn sông ngắm nước, nhớ đến lúc chỉ có hai mẹ con, hiện tại thì tốt rồi, y đã có đứa con của chính mình, cho dù vui thân dưới địa ngục cũng không có gì phải khổ sở.

Ba mẹ con bà cháu quây quần bên nhau cả ngày, sau đó mới cùng nhau đi thăm thú khắp nơi, vun đắp tình cảm.

“Tân Anh thích khu vườn ăn quả không?”

Nghe bà hỏi thằng bé mở to mắt, gật đầu lia lịa: “Cháu thích ạ. Chúng ta sẽ đi sao?”

Bà nội dịu hiền âu yếm xoa đầu đứa nhỏ, nụ cười vui vẻ hạnh phúc: “Ừm, ngày mai bà đưa Tân Anh đi hái quả nhé.”

“Sẽ có rất nhiều quả ạ?”

“Ừm, có rất nhiều. Hái từ trên cây xuống là có thể ăn luôn, nếu thích chúng ta cũng mua về.”

“Wow…”

Hai bà cháu thường xuyên có những cuộc nói chuyện như vậy, tràn ngập cảm thán và cười đùa, đem ngôi nhà quạnh quẽ tăng thêm rất nhiều sức sống.

Kể từ ngày xa cách, Đoan Minh cách ngày sẽ gọi điện đến một lần, hắn nhỏ giọng hỏi thăm mẹ y khoẻ không, còn dặn y đem đồ bổ hắn mua cái này dùng thế nào cái kia dùng thế nào. Hà Thanh ừ hử đáp lời, nửa thành ý nửa không cảm ơn thịnh tình của hắn, sau đó lại đưa điện thoại cho Tân Anh để nó nói chuyện với ba.

Hai cha con nói điện thoại gần ba mươi phút, chủ yếu là nghe Tân Anh kể hai ngày qua đã làm gì, đi đâu, ăn món gì. Nó tràn ngập hưng phấn quấn lấy ba nó không tha, còn nói lần sau về bà ba nhất định phải đi cùng.

Chẳng biết ba nó nói với nó cái gì, nó vâng vâng dạ dạ sau đó cúp máy. Lúc con trả lại điện thoại, Hà Thanh hờ hững hỏi ba con nói gì thế?

“Ba bảo con đừng ham chơi, phải chăm sóc ba, cũng phải hiếu kính với bà ngoại.”

“Bà ngoại cái gì, gọi bà nội.”

“Vâng ạ.” Tân Anh nghe vậy chỉ bẹp miệng đáp, trong lòng thì thầm, mẹ của mẹ thì phải gọi bà ngoại chứ, chẳng khác ba nó chút nào. “À, ba còn nói nhớ ba con mình, bảo ba con mình sao mà đi lâu thế. Ba ngốc nhỉ, mình mới đi có hơn 10 ngày thôi mà.”

Hà Thanh bẹo má nó, trong lòng râm ran ngứa ngáy nhưng ngoài miệng giả bộ không tin: “Con lừa ba đấy à, ba con mà lại nói thế sao?”

“Thật đấy, ba không tin lần sau con ghi âm cho ba nghe.”

Cứ ngỡ con trai nói cho có, không nghĩ đến mấy hôm sau khi tiếp điện thoại nó rầm rầm chạy mất bỏ luôn cả bát chè và chương trình thế giới động vật nó vẫn luôn thích.

Hà Thanh thở dài nhìn màn hình, ngẩn người ngồi xem, ai mà ngờ mới xem được hai ba phút thì trên màn hình hai con sư tử vốn đang gầm gào lại bắt đầu giao phối. Trên đồng hoang cỏ cây cháy nắng, sư tử đực gầm gừ đè sư tử cái dưới thân hung hăng đâm vào, trong ti vi bắt đầu phát ra tiếng thuyết minh, nói cái gì mà mùa giao phối của sư tử, cái gì mà sư tử với bạn tình, cái gì lại cái gì Hà Thanh nghe không quá rõ lúc tỉnh táo lại trên màn hình đã là hình ảnh khác nhưng cơn xao động trong lòng y lại khó mà dằn xuống được.

Ngay lúc y đang tiến thoái lưỡng nan, dở khóc dở cười với chính mình thì con trai chạy về, đưa điện thoại tới trước mặt y, nhỏ giọng kêu:

“Ba, nghe đi nghe đi.”

“Cái gì thế?”

“Ghi âm đấy.”

Hà Thanh ngớ người nhìn ngón tay ngắn ngủn của con đặt lên phím play, trong điện thoại có tiếng dép lê loẹt quẹt sau đó mới là âm thanh trầm thấp:

“Con nhớ ba không?”

“Ba nhớ con, cũng nhớ ba nhỏ.”

“Ừ… đừng quậy quá làm ba nhỏ mệt, biết chưa?”

“Ừ… cách ngày thì mở hũ yến trong thùng con mang theo đó mời bà và ba nhỏ uống...đúng, là cái thùng rất lớn đó đó.”

“Giỏi lắm.”

“Đừng nói những chuyện này với ba nhỏ nhé… con không hiểu đâu… cứ coi như giữa chúng ta lại có thêm bí mật.”

“Ừ, đúng rồi. Hôm nay nói thế thôi, đi ngủ sớm đi, đừng để ba nhỏ đợi.”

“Được rồi, chúc hai ba con ngủ ngon.”

Đoạn ghi âm không dài, hôm nay họ nói chuyện chỉ có chừng mấy phút, đan xen là âm thanh non nớt của con trẻ, nhưng Hà Thanh vẫn bị chấn động bởi ngữ điều trầm thấp dịu dàng của Đoan Minh.

Hắn bình thường luôn nói chuyện với con trai và nhắc về y như thế này sao?

“Con đã nói rồi mà ba lại không tin con.” Tân Anh khúc khích cười, bĩu môi nhìn tivi: “Hết mất rồi.”

“Uống nốt chè rồi đánh răng đi ngủ nào, ba con vừa nói rồi đó, phải ngủ sớm.”

“Vâng ạ.”

Xong xuôi mọi việc, Tân Anh nằm ngoan trên giường, nghe ba mình đọc một mẩu truyện ngắn, nhưng hôm nay ba đọc xong truyện lại không về phòng cứ ngẩn người ngồi ở đó. Nó chẳng hề buồn ngủ, ngồi dậy kéo tay ba, hỏi ba sao thế.

“Con với ba lớn có bí mật gì giấu ba sao?”

Tân Anh phồng má, đếm đếm ngón tay không nói có cũng chẳng nói không có.

“Ba không phải ba con sao? Tân Anh không thích ba sao?”

“Con thích ba mà.” nó mở to mắt, rất dõng dạc khẳng định.

“Thế nhưng, Tân Anh cùng ba lớn hùa nhau gạt ba ra ngoài. Có bí mật gì mà không thể cho ba biết? Ba với ba lớn đều yêu con như nhau, chúng ta cũng có thể có bí mật mà. Bây giờ thế này nhé, con cứ nói với ba bí mật giữa con và ba lớn, ba và con sẽ giữ kín chuyện này, coi như là bí mật của riêng chúng ta. Được không?”

Tân Anh thở dài, ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu, thần thần bí bí nói: “Lúc trước con hỏi ba lớn, mẹ Thiên Thanh không phải người sinh ra con mà là ba nhỏ phải không. Ba lớn hỏi sao con lại nghĩ thế.

Con nói, vì mẹ Thiên Thanh mất bốn năm rồi con mới ra đời nên con biết là không phải.

Sau đó ba lớn nói, con đúng là không phải con của mẹ Thiên Thanh, người sinh ra con là ba nhỏ nhưng chuyện này con không được phép nói ra, kể cả với ba nhỏ. Coi như là bí mật giữa con với ba lớn, nếu con nói ra ba lớn sẽ đuổi con về nhà nhỏ không cho ở cạnh ba nhỏ nữa.”

Nghe Tân Anh nói xong Hà Thanh bàng hoàng, y không dám nghĩ Đoan Minh thế mà nói cho con trai về thân thế của nó. Y vẫn nhớ như in ngày đó hắn nói cả đời này cũng không được phép nói ra ngoài con là do y sinh, càng không được nói với nó sự thật.

“Sao con… con không sợ à?” dù biết nó còn nhỏ không hiểu rõ đàn ông không thể sinh con nhưng vẫn đem nghi hoặc hỏi ra khỏi miệng.

“Sao con phải sợ, so với việc chẳng biết mình từ đâu chui ra biết mình có ba mẹ vẫn tốt hơn chứ. Ba lớn nói với con rồi, ba rất đặc biệt, khi ba lớn không ở cùng con phải trông chừng ba, nếu để người ta biết ba sinh ra con người ta sẽ bắt ba đi mất.”

Hà Thanh nghe nó nghiêm nghiêm trọng trọng như ông cụ non mà nói thì bật cười. Y ôm con vào lòng, âu yếm hôn đỉnh đầu nó, nhỏ giọng thì thầm nói chuyện, mãi đến lúc lim dim ngủ thằng bé mới gắng gượng nói:

“Chúng ta giữ bí mật với ba lớn nhé ba, con không muốn bị đuổi về nhà nhỏ đâu.”

“Tất nhiên rồi bé cưng, ba cũng không muốn phải xa con đâu.”

Hà Thanh nhìn con ngủ, lòng bỗng dưng thấy ngọt ngào, thì ra con đã biết là do mình sinh ra, nó không những không sợ, không bài xích, không ghê tởm mà còn rất vui vẻ đón nhận. Hơn nữa, người kia lúc trước hằm hè bắt y giữ bí mật nhưng chính hắn lại đem sự việc tiết lộ ra, còn dặn dò con trước sau không được nói.

Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế chứ?

Sau khi Hà Thanh mở cửa phòng mình chợt thấy điện thoại trên bàn đang reo, nhìn tên người gọi đến lòng y xao động, ngẩn ra một lúc mới nghe máy.

“Con ngủ rồi à?”

“Ừ.”

“Hôm nay đi chơi có vui không?”

“Vui.”

Thấy y chỉ đáp lại một chữ, hắn hơi ngập ngừng, mãi sau mới hỏi: “Em sao thế?”

Hà Thanh không đáp lại hắn, y ngồi lên giường, tựa lưng về sau, nhỏ giọng hỏi: “Anh ở nhà thế nào?”

Dường như rất bất ngờ với lời thăm hỏi của y, hắn im lặng rất lâu, mãi sau mới đáp: “Vẫn như mọi ngày, đi làm rồi về nhà thế thôi.”

“Ở một mình cũng phải nấu cơm ăn đó.”

“Ừm… tôi nhớ mà.”

“Ngủ sớm đi, tôi hơi mệt muốn ngủ rồi.”

“Ừm… em ngủ ngon.”

Đoan Minh nói xong nhưng không tắt máy, không biết có phải hắn đang chờ một lời chúc hay là vì không nỡ tắt máy. Cuối cùng là Hà Thanh chủ động tắt máy trước, cũng không nói thêm bất kỳ một lời chúc hay tạm biệt nào.

Y không muốn phá vỡ thói quen lạnh nhạt giữa hai người chỉ bởi những xao động không đáng có vừa được gợn lên. Y sợ, sợ bản thân nếu một lần nữa lại rơi xuống thì sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh giống như đã từng. Vỏ bọc kim cương bất toại này đâu có dễ dàng gì gây dựng cho nên y cũng không dễ dàng khiến nó bị bóc dỡ thế đâu.