Chương 26: “Cháu xin bác hãy cứu mẹ cháu…”

“Hôm nay hai bà cháu đi đâu chơi?” Hà Thanh vừa video call với con trai vừa đặt ipad lên giá, đúng lúc này Đoan Minh đi đến đứng ngay kế bên. Nhưng hắn không nhìn con cũng không nói gì với nó, chỉ đặt xuống trước mặt y một ly sữa, nhỏ giọng nhắc y uống hết.

Hà Thanh ngước nhìn bóng lưng hắn lại nhìn ly sữa nóng trước mặt mà ngẩn người, không nghe rõ con đang ríu rít kể nể cái gì.

Tân Anh kể hết mấy nơi hai bà cháu thăm thú ngày hôm nay, sau đó mới tít mắt cười hỏi: “Ba với ba lớn ở nhà thế nào ạ, có nhớ con không?”

“Nhớ chứ sao không nhớ. Mà con nửa tháng trời ngày nào cũng đi chơi, đã đời thế chắc chẳng muốn về đâu nhỉ!?” Hà Thanh nhìn đứa nhỏ cười cười nói nói cũng cười theo.

“Dạ, thích cực kỳ ạ. Nhưng con cũng nhớ hai ba lắm.” Tân Anh bẹp môi, tròng mắt xoay một vòng, ra chiều ngẫm nghĩ lắm.

“Bà đâu rồi?”

“Bà ơi, ba con muốn gặp bà nè!” Tân Anh ngoái ra sau gọi lớn nhưng một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại. Nó nhảy xuống ghế, rầm rầm chạy đi tìm, mãi sau hai bà cháu mới xuất hiện trên màn hình.

“Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ không khỏe ở đâu sao?” Hà Thanh nhìn sắc mặt của bà thì hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng thấp thỏm không yên.

Mẹ Hà nhìn dáng vẻ lo lắng của y thì cười trấn an: “Không sao. Mẹ chỉ là có chút mệt, chắc tại hôm nay phơi nắng cả ngày rồi.”

“Cháu xin lỗi bà, ngày mai cháu không ra ngoài chơi nữa, cháu ở nhà nằm ghế mây với bà nhé.” Tân Anh nghe thế thì nhỏ giọng hối lỗi, sau đó lon ton chạy đi rót nước, lấy trái cây mời bà.

Dù nghe mẹ nói thế nhưng Hà Thanh vẫn không yên lòng hỏi: “Giờ mẹ cảm thấy thế nào?”

“Hơi mệt chút thôi. Không sao đâu, đừng lo cho mẹ.”

“Sao có thể không lo, cuối tuần được nghỉ con sẽ về xem sao.”

Mẹ Hà biết tính Hà Thanh đã nói là làm nên cũng không ngăn cản gì, dù sao thì y cũng phải đến đón Tân Anh. “Được được, con về xem thì về xem.”

“Mẹ đi nghỉ sớm đi, nếu mai vẫn còn mệt thì phải nói với con đó. Tân Anh, dìu bà đi nghỉ rồi con cũng ngủ sớm đi.”

Hai bà cháu đáp lời rồi dặt dìu nhau về phòng, mất một lúc Tân Anh mới trở lại, thấy y vẫn còn chờ liền biết y có điều muốn nói, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi lên ghế.

“Hôm nay con ngủ sớm, mở cửa phòng bà và phòng con phòng khi bà gọi con còn nghe được. Sáng mai dậy sớm, nếu bà vẫn còn mệt thì gọi ngay cho ba.”

“Vâng ạ.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tràn ngập bất an của con trai, y thở dài, dịu giọng nói: “Con không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Là do con làm bà mệt phải không ạ?” Tân Anh cúi thấp đầu, giọng nói có điểm tự trách.

“Ba biết Tân Anh rất ngoan, không phải là đứa trẻ ham chơi, thiếu suy nghĩ. Con đừng lo cũng đừng tự trách, bà rất vui khi ở gần con nên mới chiều con như vậy.” Y nhỏ giọng an ủi đứa con trai vô cùng hiểu chuyện của mình, nói với nó: “Sáng mai dậy sớm chút, cùng bà ăn sáng sau đó nằm ghế mây hóng gió, chờ ba đến nhé.”

“Vâng ạ, con chờ ba, ba và ba lớn ngủ ngon ạ!”

“Ừ, chúc con và bà ngủ ngon!”

Hà Thanh vừa tắt cuộc gọi thì Đoan Minh từ thư phòng đi ra, hắn vừa thấy sắc mặt y không tốt đã hỏi ngay: “Có chuyện gì sao?”

“Mẹ tôi không được khỏe, ngày mai tôi muốn về nhà một chuyến.”

“Để tôi đưa em đi.”

“Anh quên cuộc họp vào buổi chiều rồi à? Tôi tự mình đi là được rồi.”

“Ừm, thế có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

.

Hà Thanh tự mình lái xe về quê, lúc về đến đã qua bữa trưa, trời mùa hè nắng chói chang, sức nóng khiến lòng người bức bối. Càng bức bối hơn khi y cầm kết quả khám bệnh của mẹ trên tay, đến mức khiến l*иg ngực y muốn vỡ, đau đớn lan tràn khắp mạch máu.

“Vẫn còn có hy vọng.” Bác sĩ thấy y run rẩy tay chân thì động viên.

“Nên làm thế nào bây giờ ạ? Xin bác sĩ cứu giúp mẹ tôi.” Hà Thanh gần như khẩn cầu người trước mắt.

“Trước mắt anh đi làm thủ tục nhập viện cho bác, chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm và theo dõi thêm.”

“Vâng.”

Suốt một ngày Hà Thanh cùng mẹ làm các xét nghiệm, kết quả cuối cùng là cần ghép thận. Biết thế y ngay lập tức làm các xét nghiệm nhưng kết quả lại khiến y thất vọng nặng nề, không tương thích, không thể hiến.

Ngay ngày hôm sau Hà Thanh đến nhà ngoại, nhưng khi nghe anh nói sự tình bọn họ lại lạnh lùng gạt phắt đi.

“Lạ thật đấy, bình thường chẳng thấy hỏi han gì, đến lúc cần thì mới xuất hiện. Hà Thanh à, tôi nói với cậu này, gia đình chúng tôi cùng mẹ con cậu từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa. Cậu đừng đến gây phiền cho chúng tôi.”

“Cháu xin bác hãy cứu mẹ cháu…”

“Người đâu, tiễn khách. Từ sau đừng tuỳ tiện cho người lạ vào nhà.”

Bị đuổi ra khỏi cổng, Hà Thanh thất vọng thở dài, y vốn dĩ không quá hy vọng vào bọn họ nhưng không nghĩ họ có thể tuyệt tình đến thế. Y đờ đẫn ngồi vào xe, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, là Đoan Minh gọi tới. Y nhìn chằm chằm điện thoại, tự hỏi, nếu y nói với Đoan Minh liệu hắn có giúp y không, giúp y tìm người hiến thận, giúp y cứu lấy mẹ của mình. Đoan Minh hận y, cũng hận mẹ y, hắn từng khiến mẹ y phải vào tù, liệu hắn…

“Sao em còn chưa về thế? Bà chưa khoẻ à?”

“Ừm… phải nhập viện. Tôi… tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ tôi.”

“Bà bị sao thế? Có nghiêm trọng không? Em cần tôi giúp gì không?” Giọng Đoan Minh rõ ràng có chút dồn dập.

Hà Thanh nghĩ mãi, đắn đo mãi cuối cùng vẫn không nói sự thật, y nhẹ giọng thở ra: “Không nghiêm trọng, chỉ là mệt trong người cần nằm viện ít hôm theo dõi thêm. Chiều nay anh cho người qua đón Tân Anh về giúp tôi, tôi ở trong bệnh viện không có ai trông con cả.”

“Được rồi, em chú ý sức khoẻ, có gì không ổn nhớ nói với tôi.”