Chương 28: Hắn có bồ bịch bên ngoài

Trong thời gian này, sức khỏe của mẹ cải thiện cực kỳ ngoài mong đợi, tỉ lệ tương thích cao và không phát sinh sự bài xích nào cả. Khi mẹ còn nằm viện, Hà Thanh tìm đến một người giúp việc, tự mình quan sát và thăm dò đâu vào đấy, nhìn mẹ và cô giúp việc ở chung hòa hợp mới yên tâm trở về. Dẫu sao thì mẹ y cũng lớn tuổi rồi, không thể nào cứ để bà cậy mạnh như xưa, y nghĩ, đời này mình phúc mỏng, ngoài mẹ và con trai chẳng còn ai đáng để y lưu tâm như thế nữa.

Ăn trưa nghỉ ngơi một lúc mẹ sợ thành phố tắc đường nên bảo y về sớm, lúc Hà Thanh dừng xe trước cổng còn chưa đến bốn giờ chiều. Thời điểm này Đoan Minh và Tân Anh đều chưa về nhà, y sắp xếp quần áo, nhìn ngắm một lượt nhà cửa thấy vô cùng sạch sẽ gọn gàng mới nằm nghỉ. Nằm một lúc thế mà ngủ quên mất, chẳng biết qua bao lâu thì bị người làm phiền mà tỉnh giấc.

“Về lúc mấy giờ?” Kẻ đầu sỏ gây chuyện nhẹ nhàng hỏi.

Hà Thanh đáp: “Hơn 4 giờ. Con đâu rồi?”

“Có lẽ đang tắm rửa. Dậy rửa mặt ăn cơm thôi.”

Hà Thanh tỉnh táo ngồi dậy, rửa mặt rửa tay đi ra mới thấy cả một bàn đồ ăn đã bày xong, nhìn đồng hồ mới hay mình đã ngủ ba tiếng đồng hồ. Thời gian qua có lẽ y thật sự căng thẳng mệt mỏi, mới đến mức về nhà ngủ quên vào cái giờ này.

“Ba, con nhớ ba lắm!” Tân Anh từ trong phòng chạy ra, thấy ba nhỏ thì reo lên, chạy lại ôm chặt lấy y.

“Ba cũng nhớ con! Hình như cao lên rồi.” Y ôm lại con, nhìn nó từ đầu đến chân, đánh giá sơ bộ.

Thằng bé reo lên, vừa dơ ngón cái vừa ngồi vào chỗ của mình: “Đúng thế đúng thế, ba tinh mắt nhất.” nhìn một bàn đồ ăn nó trợn to mắt: “Ôi, thật là nhiều món ngon! Ba nhỏ về có khác, bình thường không thấy ba nấu những món này nha.”

Thằng bé bĩu môi nhìn ba lớn đầy hờn hỗi, rặt một vẻ con ghẻ không được thương yêu.

“Mau ăn đi, còn nói nữa là cho con nhịn đó.” Có người không cãi được, giở giọng đe dọa.

Một nhà ba người, sau thời gian xa cách cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, không khí bình lặng mà ấm áp.

Bọn họ trở lại với nhịp sống bình thường, một đôi vợ chồng cùng một đứa con, đơn giản mà nhẹ nhàng. Điều khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là Đoan Minh vô cùng lạnh nhạt trong chuyện giường chiếu, trước khi y về quê dù ít dù nhiều một tuần hắn cũng phải lột sạch dày vò y ít nhất 1, 2 lần. Cách xa hơn hai tháng trời cả hai không gần gũi đáng ra hắn vừa gặp đã dính lấy không tha mới đúng, nhưng hiện tại đã gần ba tuần rồi mà vẫn cứ trong sáng đắp chăn nằm ngủ như không. Chuyện này quá lạ lẫm!

Hay là hắn có bồ bịch bên ngoài?

Không đâu, Hà Thanh phủ nhận. Đoan Minh trước nay là kẻ điên cuồng nhưng cũng chỉ điên cuồng với một mình y, ở trước mặt người khác hắn luôn là dáng vẻ đạo mạo, sạch sẽ, thanh cao. Nếu nói hắn chán ghét y hay bị vắng vẻ mới tìm người khác thì có lẽ không cần đợi đến ngày hôm nay mà ngay từ lúc y bầu bì hắn đã tìm rồi. Cho nên nói hắn liệt dương còn đáng tin hơn hắn nɠɵạı ŧìиɧ nữa đó.

Vậy thì vì sao? Vì sao một kẻ có nhu cầu cao, qua một thời gian liền không còn ham muốn nữa?

Hà Thanh không tìm được lời giải cũng không quá xoắn xuýt cái này, hắn như nào thì kệ hắn. Nhưng vì y cũng là một người có nhu cầu cao, đương nhiên rồi, nếu không đã chẳng kham nổi những tháng ngày điên cuồng kia. Cho nên, y thật sự đang rất khó chịu. Thời gian hai tháng vừa lo lắng vừa bận rộn mệt mỏi y không nghĩ gì, cơ thể cũng không có ham muốn. Chỉ là trở lại nhịp sống thanh nhàn đơn giản, những thèm khát kia không ngừng rục rịch dâng lên khiến y khó lòng chịu nổi. Không phải y chưa từng chủ động, nhưng điều kiện là lúc đó bọn họ vẫn có đời sống tìиɧ ɖu͙© hài hòa mà nay vắng vẻ một thời gian dài đột nhiên bảo y chủ động y không làm được.

Nóng nảy bứt rứt khiến y không ngủ được, kìm nén lăn qua lộn lại trong bóng tối, biết hắn nằm cạnh đã ngủ say càng khiến y khó chịu hơn. Y nén tiếng thở dài, thôi được rồi, không có ai hầu thì tự hầu vậy. Hạ quyết tâm rồi, y thò tay vào trong quần ngủ nắm lấy cái vật đã rắn đanh nãy giờ, vừa xoa vừa nắn. Cả cơ thể dần nóng lên, y hé miệng cắn gối đầu, nén lại cả tiếng thở dốc nặng nhọc. Ngón tay xoa nắn dươиɠ ѵậŧ lần mò tìm đến khe thịt đã ướt đẫm, bắt đầu vuốt ve. Trong đêm yên tĩnh, qua một tầng chăn thế mà lại có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép đặc biệt vang. Y hít một hơi, ngừng tay lại, tim đập như sấm vì lần vụиɠ ŧяộʍ hiếm hoi này, trước đây y nào phải chịu khổ như thế bao giờ đâu!

Ngay lúc y đang ấm ức muốn khóc thì sau lưng có tiếng động, cái kẻ đã ngủ say kia rục rịch xoay người lại đây. Tay hắn nóng rực theo cánh tay y lần mò vào quần y, chạm đến mép thịt đã sung lên, nóng hôi hổi.

“Khó chịu à?”

Bị hắn chạm vào cả người y khẽ run lên, mới có thế thôi mà đã thấy khác biệt so với tự mình sờ rồi. Ngón tay hắn vừa to vừa khỏe, ấn một cái đã có thể làm y càng chảy nước nhiều hơn.

“Nói nghe xem nào!” Hắn ghé bên tai y, thì thào bằng chất giọng ngái ngủ khàn khàn đầy gợi cảm.

“Muốn.” Y đơn giản đáp lại.

“Thế sao không nói, lại tự mình trộm tìm vui?”

Hắn kéo y nằm ngửa ra, hỏi xong thì liếʍ lên yết hầu nhô cao, khe khẽ cắn xuống. Ngón tay bên dưới cực kỳ thuần thục day ấn liên hồi, để căn phòng tĩnh lặng vang đầy tiếng nhóp nhép.

“Anh liệt dương rồi, làm nổi đâu mà nói. Phí công!”

Y hậm hực thốt ra, ngay sau đó lại rên lên vì bị véo một cái. Hắn nằm trên ngực y, bật cười.

“Dù có liệt dương thì vẫn liếʍ cho em chết ngất được cơ mà.”

Nói xong thì đẩy chăn ra, lôi tuột quần y xuống, banh rộng hai chân thon dài sang hai bên, vùi đầu mυ"ŧ lên nơi đã đẫm đìa nọ một cái thật mạnh.

“Ưm…” Hà Thanh ưỡn người lên, khó mà kìm nổi sự sung sướиɠ ấy.

Môi lưỡi điêu luyện nhiều kinh nghiệm của hắn ngậm bú lấy con bướm đã sưng to ướŧ áŧ sau thời gian nghỉ ngơi rất dài, đem đến cho y sung sướиɠ ngất ngây.