Chương 30: Vì sao phải thay đổi

Hà Thanh ngẩn người ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài, căn phòng này tuy nội thất đều đã thay đổi nhưng vị trí đặt chiếc ghế này và khung cảnh bên ngoài lại không quá khác xưa. Vẫn nhớ năm đó khi bị Đoan Minh nhốt trong nhà y rất hay ngồi ở đây, hai mắt nhìn bên ngoài nhưng trong đầu luôn nghĩ về quãng thời gian trước khi kết hôn.

Nghĩ đến rồi sẽ luôn tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế, vì sao một người từ đầu luôn dịu dàng, luôn đem đến cho y vui vẻ lại có thể đối xử với y như vậy. Sau đó đáp án lần lượt được trình chiếu, là vì hắn chỉ đang lừa y, tất cả là do y hại hắn mất đi gia đình, là vì y xứng đáng phải nhận. Là do y, tất cả đều do y, cho dù rằng y chưa từng thật sự làm gì cả.

Trong suốt quãng thời gian đó dù thống khổ tột cùng y cũng chưa từng nghĩ đến cái chết, không phải vì y mạnh mẽ cỡ nào mà vì đã từng thấy hắn đau đớn ra sao. Hắn từng giống như kẻ điên, mơ mơ màng màng ôm y nức nở khóc, sợ hãi nhìn rượu đỏ chảy đầy người y, cho rằng y là người vợ đã chết thảm của hắn. Hắn từng nửa đêm không ngủ ngồi trên ban công hút thuốc đến sáng. Hắn từng chìm trong ác mộng, miệng không ngừng gọi và nước mắt rơi mãi không ngừng. Hắn từng đau khổ như vậy, cho nên y nguyện ý trả cho hắn một người vợ và một đứa con.

Từng ngày từng giờ qua đi, y biết rõ hắn sẽ không yêu và bản thân mình đã hết yêu. Hơn mười năm, y cho rằng cả hai sẽ cứ như vậy trói buộc lẫn nhau, y sống vì trả nợ và vì con trai, còn hắn vì không thể lại mất đi một lần nữa. Cứ như vậy, không có tình vẫn hòa hợp như thường.

Nhưng rồi có một ngày, y phát hiện ra hắn buông bỏ, không còn hận, cũng không còn oán. Hắn chậm rãi thay đổi, mất đi khắc nghiệt, rút lại điên cuồng. Hắn bắt đầu nhìn rõ sự việc năm ấy, chấp nhận bản thân từng tổn thương người chưa từng gây tội là y. Hắn nói, em sống vì con còn tôi sống vì em, chúng ta cứ vậy cho đến hết đời.

Hà Thanh từng nghĩ, sao cũng được, anh muốn làm gì tùy anh, tôi sẽ sống theo những gì tôi đã hoạch định. Chuyện gì đến cũng đã đến, tổn thương không thể xóa nhòa, mất mát cũng không thể bù đắp. Suy cho cùng, anh mất gia đình vì tôi, tôi cũng bị anh tước đoạt đi hạnh phúc. Không sao cả, tôi đều nguyện ý, vì lòng tôi đã chết rồi.

Nhưng sao anh lại khiến tôi phải khổ sở như thế?

Vì sao chứ?

Vì sao anh cứ không như ban đầu tàn nhẫn với tôi?

Vì sao anh phải thay đổi?

Vì sao anh phải làm ra những chuyện này?

Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa nặng trĩu lộp bộp đập trên kính vỡ vụn, lăn dài.

Kể từ khi lấy danh nghĩa của người nọ viện cớ hỏi thăm bên phía bệnh viện mà mẹ y từng phẫu thuật, xác nhận chính xác những suy đoán của mình y đã ngồi suốt cả một buổi chiều. Y cứ ngẩn người, nghĩ ngợi lung tung. Hiện tại y không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào, nên hỏi thẳng hay vờ như không biết? Hỏi thẳng rồi thì nên đối diện làm sao? Mà nếu vờ như không biết thì nên cư xử thế nào?

Trời dần tối, bên ngoài đột nhiên tràn ngập tiếng nói cười của con trẻ và tiếng đáp lại của người lớn, hai ba con đã kết thúc buổi họp phụ huynh và trở về rồi. Ngay sau đó cánh cửa đã đóng cả ngày phía sau lưng liền bật mở, ánh đèn rực sáng, bước chân đi về phía y có chút vội vã. Hắn đặt tay lên lưng y, dường như đang ngồi quỳ trước người y, ghé đến thật gần, cất giọng lo lắng hỏi:

“Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?”

Nhưng y không đáp lại, vẫn vùi đầu giữa hai đầu gối, cánh tay ôm chặt hai vai.

“Thanh!”

Giọng Đoan Minh sốt sắng, bàn tay vuốt tóc y trượt xuống như muốn gỡ tay y ra.

“Đừng làm tôi sợ. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Hắn gỡ tay y, bàn tay ấm áp nâng sườn mặt nửa dỗ nửa ép y phải ngẩng đầu. Khi thấy đôi mắt đỏ hoe của y, hắn giật mình, hé miệng lại không thể thốt lên lời. Rất lâu rồi hắn không thấy y khóc, trừ lúc trên giường.

Hắn vuốt tóc y, lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi bờ mi, dịu dàng hôn lên mắt, môi y.

“Đừng khóc!”

Hắn không hỏi y có chuyện gì, một mực xoa dịu dỗ dành y. Nhưng không ngờ nước mắt y càng chảy nhiều hơn. Hắn biết rõ mình sẽ không hỏi được gì, chỉ đành ôm y, đổi vị trí để y ngồi trong lòng mình, gối đầu lên vai mình. Lặng lặng vỗ về, làm một cái tổ ấm để y có thể náu mình tránh mưa tránh gió.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người trong lòng khẽ động, bàn tay vẫn nắm ngực áo hắn rơi xuống, phủ lên eo hắn, ủ ấm vết sẹo chỉ cách một lớp vải. Cả người Đoan Minh cứng lại, bất động như một pho tượng, hắn nuốt xuống áp lực vô hình không hiểu sao hình thành, muốn mở miệng nói vài chuyện bâng quơ nhưng lại bị chặn trước.

“Sao anh lại làm vậy?” âm thanh rầu rĩ từ trong lòng hắn vọng đến, vì đã khóc một thời gian dài nên có chút nghẹn ngào.

Hà Thanh nghe thấy tiếng hít thở và tiếng đập thình thịch trong l*иg ngực hắn, nhìn ngón tay nơi sườn áo khẽ vuốt ve, muốn lần theo dấu vết da thịt từng bị xé mở.

“Vì sao?” y lại hỏi.

“Vì em.” hắn đáp lại, âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ ý tứ.

Nhận được đáp án, Hà Thanh nhắm hai mắt, không ngăn được lệ rơi. Y cắn môi, cố sức hít thở đều để bản thân không òa khóc lên.

“Anh không sợ sao?”

“Cũng không có gì nguy hiểm… vẫn may là có thể tương thích.” Hắn vuốt lưng y, giọng nói đã bình thường trở lại, dường như mang theo cả ý cười nhẹ nhõm.

“Chuyện đã xảy ra tôi không thể thay đổi.” Hà Thanh rút tay lại, cắn răng cố ý hỏi: “Từ giờ trở đi, anh muốn tôi báo đáp thế nào?”

Bàn tay trên lưng y chợt bất động, tiếng đập nơi l*иg ngực dường như cũng chững lại một nhịp. Nhưng rồi người nọ lại nói:

“Không cần đâu. Tôi chỉ vì muốn em được vui vẻ, không cần lo lắng khổ sở vì người em quan tâm mà thôi.” Hắn nâng y dậy, nhìn sâu vào mắt y, khẽ cười: “Nếu những giọt nước mắt này là vì tôi mà rơi… vậy thì đủ rồi. Tôi không cần em làm gì cho tôi cả, chỉ cần em có thể sống một cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.”

Đoan Minh nói rồi ôm y vào lòng, vùi mặt vào cổ y, thỏa mãn thở ra, hệt như đã nhận được điều mình mong cầu.

Hắn từ lâu đã biết Hà Thanh không thể nào lại một lần nữa yêu hắn sau rất nhiều tổn thương mà hắn gây ra. Thế nhưng, hắn vẫn đang cố gắng vun đắp và trân trọng y hơn nữa.

Đời còn rất dài, cho dù như thế nào hắn vẫn sẽ luôn hướng về y mà không cần bất kể sự hồi báo nào, chỉ cần y có thể cảm nhận hạnh phúc và vui vẻ.