Chương 79

Trì Gia tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nàng đứng dậy bước đến bên cạnh Trì Lệ Thư rồi ngồi xuống, ôm cánh tay bà ấy làm nũng: “Chị ấy nói tối nay muốn mời mẹ ăn cơm, mẹ sẽ đi chứ?”

Ba mươi tuổi, tự mình mở công ty gây dựng sự nghiệp, Trì Lệ Thư nhớ lại từng chi tiết liên quan tới Cảnh Nhuế, lại cẩn thận nghĩ lại, Trì Gia đúng là chưa từng nói đối tượng yêu đương là bạn trai.

“Tối hôm qua con gạt mẹ đi tụ tập là để đi cùng Nhuế Nhuế đúng không?” Trì Lệ Thư liếc nhìn Trì Gia.

Trì Gia cười cười, gật đầu.

“Con thật là…”

“Chị ấy xinh đẹp đúng không, ánh mắt con gái của ngài có phải rất tốt không?” Trì Gia tiếp tục khoe khoang trước mặt Trì Lệ Thư, bạn gái của nàng xinh đẹp giỏi giang như vậy, nếu không phải vì lo lắng mẹ nàng không chấp nhận được chuyện hai người phụ nữ yêu nhau, có lẽ nàng cũng không giấu được lâu.

Trì Lệ Thư thấy Trì Gia kiêu ngạo đến mức cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi thì không nhịn được buồn cười, hóa ra mấy ngày nay Trì Gia cứ ấp a ấp úng là vì chuyện này sao.

Chẳng qua, Trì Lệ Thư cho dù có chấp nhận hay không thì trong lòng bà ấy vẫn luôn đặt hạnh phúc của con gái mình ở vị trí ưu tiên nhất: “Con cũng không thể chỉ quan tâm vẻ ngoài xinh đẹp được, quan trọng là…”

“Mẹ yên tâm, chị ấy đối với con rất tốt, cũng rất thương con.” Trì Gia không đợi Trì Lệ Thư nói xong, vội vàng cắt lời bà ấy, từ nhỏ đến lớn, mẹ nàng nâng nàng trong lòng bàn tay mà yêu thương chỉ sợ nàng phải chịu uất ức.

Trì Lệ Thư yên lặng lắng nghe.

“Bọn con thật lòng với nhau, cũng đã tính toán đến chuyện tương lai.” Trì Gia dần thu lại nụ cười trên mặt, tâm sự những điều nàng vẫn luôn chôn ở đáy lòng với Trì Lệ Thư: “Thật ra lúc mới bắt đầu, con cũng không có cách nào chấp nhận được chuyện hai người phụ nữ… Con cảm thấy như vậy rất không tốt, nhưng con lại không thể nhịn được mà thích chị ấy, con thật sự muốn ở bên chị ấy.

Cho nên con rất sợ mẹ sẽ phản đối chuyện hai người chúng con ở bên nhau…”

Nghe Trì Gia nói tới đây thì giọng hơi nghẹn lại có vài phần uất ức, Trì Lệ Thư sao có thể chịu nổi, dù sao con gái cũng là đầu quả tim là huyết nhục của bà ấy: “Chỉ cần hai con ở bên nhau thật hạnh phúc là được rồi.

Con nếu tìm được người thích hợp, mẹ vui vẻ còn không kịp, sao có thể phản đối được?”

“Vâng, bây giờ không cần lo lắng nữa, mẹ khẳng định có thể hiểu cho chúng con.” Trì Gia thân thiết ôm Trì Lệ Thư, nhoẻn miệng cười nói: “Con rất vui vẻ, mẹ, cảm ơn mẹ.”

Vốn dĩ Trì Gia cho rằng hôm nay sẽ có một trận gió tanh mưa máu, kết quả đột nhiên biến thành chuyện tốt thành đôi.

“Nhà Nhuế Nhuế có biệt chuyện của hai con không?” Trì Lệ Thư nhẹ nhàng vỗ lưng Trì Gia, hỏi, nói thế nào thì nói trong lòng bà ấy vẫn sợ tương lai Trì Gia phải chịu khổ.

“Năm trước con đã gặp bố mẹ chị ấy, bọn họ cũng ủng hộ chúng con.” Trì Gia buông Trì Lệ Thư ra, tự tin nói: “Hiện tại chỉ còn thiếu cái gật đầu của mẹ thôi, chỉ cần mẹ gật đầu một cái, con lập tức dẫn chị ấy về nhà, làm con gái của mẹ.”

Trì Lệ Thư nghe xong thì cười không ngừng, dù sao ấn tượng đầu tiên của bà ấy đối với Cảnh Nhuế cũng đạt tới 99 điểm rồi, bà ấy trêu chọc Trì Gia: “Con có bản lãnh này sao? Nhuế Nhuế tài giỏi hơn con nhiều.”

“Con gái của mẹ cũng đâu có kém! Cũng có rất nhiều người theo đuổi con đấy.” Trì Gia phản bác lại, chẳng qua trong lòng nàng cũng hiểu nàng và Cảnh Nhuế chênh lệch rất nhiều, sự nghiệp cũng chênh lệch rất lớn, cho nên nàng phải luôn cố gắng hơn trước rất nhiều.

"Vậy con với Nhuế Nhuế, là ai theo đuổi ai trước?"

“Đương nhiên là chị ấy theo đuổi con trước rồi, chị ấy là dạng đặc biệt không biết xấu hổ.” Trì Gia cực kỳ khoa trương nói, khi nói chuyện đến vấn đề này, nàng cũng không nhịn được muốn tám chuyện tâm sự: “Vậy mẹ và dì Tiểu Dương, là ai theo đuổi ai trước?”

Nhắc tới chính mình, Trì Lệ Thư uống một ngụm nước, không nói lời nào.

“Mẹ không nói con cũng biết.” Trì Gia hai tay chống má nhìn Trì Lệ Thư, chắc chắn như chặt đinh chém sắt, nói: “Khẳng định là dì Tiểu Dương theo đuổi mẹ.”

“Làm sao con biết được?”

“Con chui ra từ bụng mẹ, đương nhiên con biết.” Trì Gia nói đùa, sau đó lại quấn quýt lấy Trì Lệ Thư: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nói chuyện nhé, chuyện cứ quyết định như vậy đi, mẹ gọi cả dì Tiểu Dương nhé.”

“Được.” Trì Lệ Thư bất đắc dĩ liếc nhìn Trì Gia một cái, nói: “Con đón bạn gái con đến đây đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn tại nhà, không ra bên ngoài nữa.”

Lúc này khi nghe thấy hai chữ ‘bạn gái’ từ trong miệng Trì Lệ Thư, trong lòng Trì Gia như nở hoa, nàng và hô ly tinh nhà nàng cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Trì Gia vội vàng đứng dậy, một giây cũng không muốn chậm trễ: “Bây giờ con phải đi đón chị ấy đây.”

Trì Lệ Thư gọi Trì Gia: “Con không ăn cơm sao?”

Trì Gia đã mặc xong áo khoác lông, đang chuẩn bị thay giày: “Con ăn no rồi.”

“Con mang cả hành lý của Nhuế Nhuế chuyển về nhà mình, không được ở khách sạn nữa, về nhà ở đi.

Đỡ cho con phải tìm đủ các loại lý do để buổi tối chạy ra ngoài.” Trì Lệ Thư nhắc nhở một câu đúng trọng điểm, quả thực là không ai hiểu con bằng mẹ.

“Con biết rồi!” Trì Gia mở cửa chuẩn bị rời đi.

“Gia Gia, con không lấy chìa khóa xe à.”

“A...”

Hôm nay mưa tuyết rất lớn, tình hình giao thông không được tốt lắm, lại bị kẹt xe, chỉ một đoạn đường không tính là xa lắm nhưng vẫn sẽ tốn rất nhiều thời gian dài.

Dù vậy, Trì Gia vẫn xuất phát từ nhà đi khách sạn, toàn bộ quãng đường khóe miệng nàng vẫn luôn cong lên.

Trong phòng khách sạn, Cảnh Nhuế đang ngồi cạnh bàn đọc sách ở cạnh cửa sổ sát đất, cô chăm chú nhìn màn hình notebook, khi thì khẽ nhíu mày xem phương án của hạng mục mới nhất.

Đối với Cảnh Nhuế mà nói, cô chưa bao giờ có khái niệm nghỉ ngơi, dù sao sự vụ của công ty vĩnh viễn không hết.

Nửa giờ sau, tiếng chuông cửa đắt quang vang lên hai ba tiếng.

Cô không hề gọi nhân viên phục vụ, ngoại trừ Trì Gia thì cũng sẽ không có người khác.

Cảnh Nhuế dừng công việc, đứng dậy đi ra mở cửa, Trì Gia mặc áo khoác lông nhung dày choàng kín người, đứng ngẩn ngơ ở cửa.

“Em thất thần làm gì đấy, mau vào đi.” Cảnh Nhuế kéo tay Trì Gia vào trong phòng: “Sao giờ này em đã tới rồi, chẳng phải nói tối nay mới tới sao?”

“Chuyện kia…” Vừa bước vào phòng, Trì Gia cố ý xụ mặt, giả bộ khó xử.

"Làm sao vậy?"

“Em đã nói chuyện của chúng ta cho mẹ em biết…”

Cảnh Nhuế nhìn vẻ mặt khó xử của Trì Gia thì trong lòng bỗng khẩn trương: “Bà ấy gây khó dễ cho em sao/ Chị đã nói là để buổi tối chị tới nói chuyện mà, tại sao em không nghe lời chị thế?”

Người có thể làm cho Cảnh Nhuế khẩn trương như vậy cũng chỉ có một mình Trì tiểu thư.

“Mẹ em nói chúng ta…” Trì Gia nghẹn cười còn ra vẻ buồn bã.

Cảnh Nhuế nhìn Trì Gia một lát, rồi ôm lấy nàng, an ủi: “Em đừng lo, chúng ta sẽ từ từ giải quyết.”

Trì Gia cứ như vậy tựa vào vai cảnh Nhuế, trong lòng cảm động.

Quả nhiên mặc kệ như thế nào, Cảnh Nhuế cũng sẽ ở bên cạnh nàng, nàng giang hai tay ôm cổ Cảnh Nhuế, mặt vùi trong lòng ngực Cảnh Nhuệ, khóe miệng vẫn không nhịn được lén cười.

Cảnh Nhuế buông Trì Gia ra, thấy Trì Gia vẫn còn đang trộm cười cười, thì cảm thấy có chỗ nào đó, cô ôm mặt Trì Gia: “Em còn nói linh tinh nữa, loại chuyện này mà còn dám gạt chị sao?”

“Có phải vừa rồi chị sốt ruột lắm đúng không?” Trì Gia vừa cười vừa hỏi lại.

"Ấu trĩ."

“Em chỉ đùa một chút thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy.”

“Em thực sự nói với mẹ em rồi sao?”

Trì Gia nghiêm túc gật đầu: “Em đã nói.”

Cảnh Nhuế nhìn nụ cười xán lạn trên mặt Trì Gia thì biết ngay là tin tốt: “Em nói như thế nào?”.

Truyện Bách Hợp

“Mẹ em nói buổi tối chúng ra về nhà ăn cơm.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Trì Gia kéo hai tay Cảnh Nhuế đang ôm mặt nàng ra, vui mừng khôn xiết mà hung hăng hôn lên môi Cảnh Nhuế một cái, lại dán lên trán cảnh Nhuế, nhỏ giọng nói: “Em nói em muốn lấy chị làm vợ, mẹ em đồng ý rồi.”

Đây là lần đầu tiên Trì Gia cười nhẹ nhõm như vậy kẻ từ khi hai người bọn họ ở bên nhau, bởi vì rốt cuộc cái gai trong lòng đã được rút ra.

Cảnh Nhuế lần thứ hai ôm Trì Gia vào trong lòng ngực, nở một nụ cười thỏa mãn, cô dịu dàng hỏi Trì tiểu thư: “Em cũng chưa cầu hôn chị, đã nói muốn lấy chị rồi sao?”

Trì Gia chơi xấu: “Cầu hôn là chuyện của chị.”

“Em nó cho chị nghe xem tại sao đây lại là chuyện của chị chứ?”

“Chị không muốn cầu hôn cũng được, em cũng không ép chị.” Trì Gia ôm thắt lưng Cảnh Nhuế, cả người dán sát thân thể cô, nói: “Dù sao em vẫn còn trẻ, cũng không vội kết hôn, vẫn có thể chơi thêm vài năm nữa.”

Lại nói chuyện tuổi, Trì Gia chọc vào nỗi đau của Cảnh Nhuế: “Em lười tranh với chị.”

“Em nhỏ tuổi hơn chị, đương nhiên chị phải nhường em.” Trì Gia dừng lại một chút lại nói: “Còn có, ở trước mặt mẹ em, chị phải biểu hiện thật tốt cho em, nếu không mẹ em sẽ không yên tâm giao em cho chị đâu.”

Cảnh Nhuế nắm lấy trọng điểm: “Ý của em là bình thường chị đối với em không tốt sao?”

“Cũng tạm được.” Trì Gia cũng chỉ nói như vậy trước mặt Cảnh Nhuế, hồ ly tinh đối với nàng tốt như thế nào, nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai, lúc ở trước mặt Trì Lệ Thư, nàng khen Cảnh Nhuế đến tận trời.

“Yêu cầu của em thật cao…” Cảnh Nhuế rất hiểu tính cách Trì Gia như thế nào, ngoài miệng Trì Gia hay nói những lời nói khó nghe với cô nhưng trong lòng vẫn rất để ý cô.

Nhưng mà hôm nay, Trì Gia lại gạt cô, một mình công khai xu hướng tìиɧ ɖu͙© với người trong nhà, Cảnh Nhuế cũng hiểu tâm ý của Trì Gia: “Lần sau không được như thế.”

"Cái gì?"

“Không được tự chủ trương như lần này, chị nói rồi chị sẽ đi cùng em.”

“Không sao đâu, mẹ em không chỉ không phải đối, ngược lại còn rất vui vẻ…”

Cảnh Nhuế cắt lời Trì Gia: “Lỡ chẳng may chịu uất ức gì thì sao?”

Trì Gia im lặng một lúc: “Em cũng không muốn để chị phải chịu uất ức, nếu em có thể tự mình giải quyết được, em không muốn để chị phải khó xử.”

Trong lòng đều không nỡ để đối phương phải chịu uất ức.

Cảnh Nhuế hôn lên cánh môi Trì Gia, vươn tay xoa xoa đầu nàng: “Bây giờ em có thể yên tâm không cần suy nghĩ lung tung nữa nhé.”

“Vâng.” Trì Gia dùng sức ôm chặt Cảnh Nhuế, hai thân thể dán chặt nhau không một kẽ hở, nàng vùi đầu vào cổ Cảnh Nhuế nhắm mắt cười, trong đầu "Mẹ em đã đồng ý chuyện của hai chúng ta, em không phải đang nằm mơ chứ.”

Cảnh Nhuế cắn một cái lên môi Trì Gia.

Trì Gia bị đau, nhăn mày kêu: “Đau…”

Cảnh Nhuế cười nói: “Đau là không phải mơ.”

“Chị có biết tại sao mẹ em lại dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy không?” Trì Gia nghĩ một chút, bổ sung một câu: “Quên đi, khẳng định chị không đoán được…”

Trì Gia còn nói chưa xong.

“Mẹ em cũng thích phụ nữ đúng không?” Cảnh Nhuế ung dung nói.

Thế mà một câu đoán trúng phóc, Trì Gia trợn mắt há hốc mồm: “Làm sao chị biết được?!”

Nhìn phản ứng của Trì Gia, Cảnh Nhuế lại càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình: “Người cùng ăn cơm với chúng ta buổi tối hôm qua, có phải là bạn gái mẹ em đúng không? Hai người bọn họ có lẽ đã ở bên nhau khá lâu rồi.”

“Đúng… Làm sao chị biết được.”

“Trực giác của phụ nữ.” Cảnh Nhuế lại nói câu này, thật ra cũng không khó nhìn ra được điều này, tuy chỉ mới cùng ăn một bữa cơm, nhưng từng ánh mắt biểu cảm khi hai người bọn họ nói chuyện, từng hành động thói quen nhỏ, không giống như bạn bè bình thường, mà giống người yêu hơn.

“Tại sao em không có trực giác này?”

“Có lẽ, bởi vì em là một cây bạch dương nhỏ?” Nhắc đến biệt hiệu này của Trì Gia, Cảnh Nhuế lại cảm thấy buồn cười.

Trì Gia: "…"

Trước khi về nhà, Trì Gia và Cảnh Nhuế cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại để chọn một vài món quà.

Lúc đi dạo phố, Trì Gia nhận được tin nhắn Wechat của Trì Lệ Thư: Khi nào các con về nhà? Nhuế Nhuế thích ăn món gì?

Nháy mắt, Trì Gia có loại cảm giác địa vị của mình bị lung lay, bình thường Trì Lệ Thư đều hỏi nàng muốn ăn món ăn gì, cái gì cũng suy nghĩ cho nàng trước.

Một giờ sau, Trì Gia xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà: “Mẹ, bọn con đã về rồi.”

“Chào dì.”

“Đã về rồi sao.” Trì Lệ Thư tươi cười rạng rỡ, bà ấy vội vàng giúp Cảnh Nhuế xách đồ: “Nhuế Nhuế, cháu mua nhiều đố như thế làm gì, bên ngoài rất lạnh đấy, hai đứa nhanh vào nhà đi.”

Trì Gia một mình cô đơn đứng ở bậc cửa, bởi vì Trì Lệ Thư trực tiếp kéo Cảnh Nhuế đi vào nhà, nhìn cách đối đãi của Trì Lệ Thư đối với Cảnh Nhuế, nàng thế nào lại cảm thấy từ sau khi mẹ nàng biết Cảnh Nhuế là bạn gái mình xong, bà ấy còn nhiệt tình hơn so với tối hôm qua rất nhiều….