Chương 19: Bạch Câu (1)

Editor: Dẹo

Mặc Xá Lý không nói một lời đưa lưng về phía Tần Vân, không phải nói người nào đó cũng tự thấy được cảm xúc thịnh nộ không khống chế được của lính gác nhà mình, kiếm của vị hoàng đế lạnh băng mà sắc bén, Tần Vân nhìn hắn chặt bay đầu đám nhân bản kia.

"Èm, cái kia... Cũng có thể đó là ảo giác." Tần Vân thử trấn an mây ý thức của Mặc Xá Lý: "Mấy người phương đông diện mạo cũng na ná nhau hết mà..."

Mặc Xá Lý lau đi vệt máu trên mặt, hắn không lên tiếng, tựa hồ còn đang đánh giá ngũ quan của cái đầu dưới chân, sau đó nhấc chuôi kiếm hung hăng cắm vào mắt đối phương.

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý đá đá cửa khoang con nhộng: "Đi tìm xem còn sót không, thủ tiêu hết, không được bỏ sót."

"Nhìn hơi hơi giống chút thôi mà..." Tần Vân miễn cưỡng tìm lý do: "Diện mạo cũng đâu có quan trọng đến thế..."

"Rồi sao?" Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Vậy ý của em là, có lẽ trong tương lai, trên chiến trường, ta có thể sẽ "may mắn" được diện kiến một tên bản sao mặt mày y chang em đang phục vụ cho thằng khác?"

Tần Vân cau mày, nhất thời không biết nên đáp như thế nào.

Mặc Xá Lý cười lạnh nói: "Đừng đùa, em là độc nhất vô nhị, là người của ta, chỉ bằng Olympus mà dám nhân bản em, ta còn hận không thể diệt sạch đám ruồi bọ trên cái tàu rách này."

Hắn bước đến gần Tần Vân, đột nhiên vươn tay, bàn tay còn đang dính máu đè lên ót cậu, trán hai người chạm vào nhau, mặt đối mặt. Mặc Xá Lý tháo miếng bịt mắt ra, để lộ "Long nhãn" khác màu phản chiếu ảnh ngược mang theo biểu tình phức tạp của Tần Vân.

"Ta thậm chí còn không biết, bọn chúng lấy được gen của em lúc nào." Bàn tay lạnh lẽo của hắn run lên: "Chỉ có tinh thần lực của em, Trọng Diễm mới không bài xích, chỉ có em mới có thể tới gần ta. Mà ta, ngay cả gen hướng đạo của mình bị nhân bản cũng không biết..."

"Bình tĩnh lại, Tê Chiếu." Tần Vân bắt lấy tay Mặc Xá Lý, xúc tua tư duy của cậu ôn nhu bao bọc lấy mây ý thức của Mặc Xá Lý, tay còn lại dùng sức ôm đối phương: "Bình tĩnh lại đi... Chỉ giống mà thôi, có lẽ đó căn bản không phải nhân bản của tôi đâu, tôi vẫn là tôi, không ai có thể nhân bản được."

Mặc Xá Lý cứng còng đứng đó, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, nhưng không cự tuyệt Tần Vân khai thông mây ý thức, hắn nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay ma sát cổ Tần Vân: "Dính máu rồi."

"Không sao đâu." Tần Vân vẫn ôm chặt hắn: "Không hề gì."

Hắn cảm nhận được mây ý thức của Mặc Xá Lý đang rối loạn và sợ hãi, tựa như bị cuồng phong bão táp tàn phá, Tần Vân cảm thấy cổ họng bắt đầu nghẹn ứ, cố nén không để bản thân rơi lệ.

Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng A Lý mới tách ra.

"Đi thôi." Mặc Xá Lý giắt trường kiếm lên lưng, hắn vẫn còn lo lắng, dứt khoát đập bể hết mấy bình phân huỷ để thủ tiêu đám xác dưới sàn.

A Lý đang chờ bọn họ, có chút lo lắng hỏi: "Sao đi lâu dữ vậy? Oa Oa đã chạy ra ngoài rồi, cặp song sinh vẫn còn đang chờ chúng ta đó, hình như ngoài kia có chuyện rồi."

Tần Vân còn đang chăm sóc lính gác nhà mình, nghe thấy thế cũng tạm ngừng động tác lại, Mặc Xá Lý rút trường kiếm, xong lại kéo Tần Vân đứng sát bên cạnh.

"Báo Trần Kiêu, chuẩn bị rời đi." Mặc Xá Lý nói xong, bắt lấy cằm Tần Vân chuẩn xác hôn lên môi cậu, A Lý xấu hổ ho khan rồi quay mặt đi chỗ khác, Tần Vân còn chưa kịp đỏ mặt, tin tức tố của đối phương đã lấp đầy tinh thần lực bị cạn kiệt của mình.

Mặc Xá Lý không nhắm mắt, ánh mắt của hắn ôn hòa, nhìn chằm chằm vào mắt hướng đạo nhà mình: "Ta đưa em ra ngoài." Hắn hôn hôn lên khoé miệng Tần Vân: "Ngoan ngoãn ngồi yên trên tàu chờ ta trở về."

=====================

Cặp song sinh tránh ở lối vào, nhìn có chút chật vật, đệ đệ bị thương, con chó ba đầu của ca ca đang cẩn thận liếʍ miệng vết thương cho cậu.

"Bọn này vừa xử lý vài tên." Sắc mặt ca ca có chút mệt mỏi, Tần Vân phát hiện cậu ta đem tinh thần lực ngưng tụ thành hai thanh chủy thủ: "Đây không phải là một thương hạm bình thường, tình báo chúng ta nhận được sai rồi... Lính gác phe chúng có hơn ngàn tên, còn có cả hướng đạo."

Tàng ngao cào cào móng trên nền nhà, con chó ba đầu lại gần liếʍ liếʍ nó mới dần an tĩnh lại, đệ đệ băng bó vết thương lại: "Bọn họ đã đến Tu La Môn rồi, nhưng tôi vừa nhận được tin tức, bên phía Lão Đại chỉ có thể chống đỡ được thêm 10 phút nữa thôi."

"10 phút đủ rồi." Mặc Xá Lý đem Tần Vân nhét cho ba người kia: "Các ngươi bảo vệ em ấy cho tốt."

Tần Vân đương nhiên không cần phải được bảo vệ, nhưng vẫn bị ba kẻ kia liều chết bao bọc, nhìn hai thanh chuỷ thuỷ trên tay ca ca của cặp song sinh, Tần Vân đến cả cơ hội xuất cung cũng không có.

"Hắn rốt cuộc là ai?" A Lý hiển nhiên là bị sức chiến đấu cường hãn của Mặc Xá Lý thuyết phục, vị hán tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng đế bệ hạ "xách kiếm tản bộ", quơ quơ vài cái đã chém sạch đám lính gác ven đường.

Tần Vân thầm phun tào trong lòng "hù chết mi", nhưng ánh mắt lại khẩn trương nhìn theo thân ảnh Mặc Xá Lý mở đường máu dẫn bọn họ ra ngoài, một thân chật vật tiến về phía "Gà Bông".

Tần Vân là người cuối cùng bước lên tàu, đang chuẩn bị khom lưng xuống kéo Mặc Xá Lý lên thì thấy đối phương đã thu tay lại.

"Em cùng bọn họ đi trước đi." Mặc Xá Lý vươn người đem Tần Vân ôm vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt hướng đạo của mình hiện lên vẻ kinh hoảng: "Ta muốn quay lại tạc bay cái thương hạm Olympus chết tiệt kia."

"Tôi đi với anh." Tần Vân nói xong liền muốn nhảy xuống khỏi tàu, kết quả là chưa kịp động đậy, đã bị Trọng Diễm bất thình lình xuất hiện chặn đường lại.

"... Tê Chiếu?!" Tần Vân vừa sợ vừa giận, lần đầu tiên cậu làm mặt lạnh với Trọng Diễm, quát: "Tránh ra!"

Cự long có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định ngăn cản cậu, vươn móng vuốt mập ú vuốt ve hai má Tần Vân.

Tần Vân nghe thấy Trần Kiêu hạ lệnh rời cảng, hắc long vỗ cánh bay theo, đến một độ cao nhất định mới chậm rãi dừng lại, Tần Vân vươn đầu nhìn xuống, tuy không thấy bóng dáng Mặc Xá Lý đâu, nhưng cảm xúc của chủ nhân cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của tinh thần hệ, Trọng Diễm lưu luyến không rời nhìn cậu, xoay xoay ba vòng lại ngâm dài một tiếng, mới hất đuôi quay đầu bay đi.

Tần Vân nắm tay hung hăng nện vào cửa khoang thuyền, vành mắt cậu đỏ ửng, căm giận lau mặt đứng dậy.

=======================

Trần Kiêu lòng vòng nửa ngày vẫn không tìm được Tần Vân, nếu hoàng đế bệ hạ quay về mà không thấy người đâu thì đời hắn coi như xong.

"Rốt cuộc là đi đâu rồi ta." Trần Kiêu cau mày, hắn quay đầu thì thấy A Lý đang kích động chạy về hướng mình.

"Tần, tần hướng đạo." A Lý thở hổn hển nói: "Cậu ấy lấy phi hành khí số 8, yêu cầu chúng ta mở cửa thuyền ra!"

Tần Vân ngồi tra quỹ đạo hàng không trong khoang phi hành khí chật hẹp, thuận tiện kiểm tra lại vũ khí và các linh kiện một lượt, cậu khoác cung tên trên người, tư thế có hơi không được tự nhiên.

Lần thứ ba phát yêu cầu mở cửa thuyền, khoang điều khiển đột nhiên nhận được một cuộc gọi, Tần Vân nghĩ nghĩ, nhấn nút đồng ý.

Mặt Trần Kiêu sắp áp dính cả lên cái màn hình: "Cậu bị điên rồi à?! Cậu muốn quay lại đó làm cái gì?!! Bệ... Mặc Xá Lý có thể tự bình an trở về, cậu qua đó chỉ làm cản trở thôi, có hiểu không hả?!!!"

"Tôi sẽ không làm ngán đường." Tần Vân bình tĩnh nói: "Tôi là hướng đạo của anh ấy, tôi có quyền sát cánh cùng ảnh."

Trần Kiêu sắp điên tới nơi rồi: "Cậu không thể ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn về sao?!"

Tần Vân trầm mặc, sau hồi lâu, cậu mới hỏi lại: "Vậy anh muốn tôi dùng tâm trạng gì ngồi đợi anh ấy trở về?"

Trần Kiêu sững sờ: "Sao... sao cơ...?"

"Lính gác của tôi đang phải chiến đấu, tôi lại không thể thấy, cũng nghe không được, thậm chí cảm giác cũng không đến." Tần Vân dừng một chút, cậu chăm chú nhìn màn hình: "Tôi không muốn dùng tâm trạng ấy ngồi đợi lính gác nhà tôi trở về, anh hiểu không?"

=====================

Mặc Xá Lý dẫm trên nóc một phi hành khí cỡ nhỏ, hắn không chút thương tiếc bóp cổ tên hướng đạo, bịt mắt không biết đã rơi rớt ở nơi nào, con ngươi kim sắc lạnh lẽo, âm trầm liếc nhìn đối phương.

"Ta hỏi lại một lần nữa." Mặc Xá Lý khẩu khí lạnh băng: "Gen nhân bản đó là từ đâu ra? Còn không? Được lưu trữ ở đâu?"

Tên hướng đạo kia bị bóp cổ đến thở không được, gã nhận ra xúc tua của mình hoàn toàn vô dụng với đối phương.

Mà ngược lại, toàn thân gã lại mất mặt nóng bừng khó chịu, kêu gào bừng bừng phấn chấn ...

Kết hợp nhiệt... Gã cư nhiên bị tin tức tố của đối phương câu dẫn đến động dục?!

"Tôi, tôi không biết... Thật, thật khó chịu..." Ánh mắt gã tan rã, lung tung lắc đầu: "Bọn tôi chỉ phụ trách chuyển hàng đến Olympus... Nhân tiện tiếp cận nơi đám bộ đội đóng quân... Gen nhân bản gì đó... Thật, thật sự không biết..."

Mặc Xá Lý híp mắt đánh giá xem những lời này có đáng tin không, hắn chán ghét buông tay ra, khiến tên hướng đạo đã sớm lâm vào trạng thái kết hợp nhiệt ngã nhảo xuống đất.

"Giúp giúp tôi... Tôi, tôi là hướng đạo cao cấp, cấp 2S..." Hướng đạo vươn tay bắt lấy ống quần Mặc Xá Lý, cầu xin nói: "Xin, xin anh... Đánh dấu hiệu tôi..."

Mặc Xá Lý quơ quơ chân, hắn dùng mũi giày nâng cằm đối phương, trào phúng cười cười: "Cấp 2S thì sao? Ngươi còn không xứng xách dép cho hướng đạo của ta... Dấu hiệu ngươi? Dựa vào đâu?"