Chương 45: Đậu Đỏ (3)

Editor: Dẹo

Lúc Arthur tìm tới cửa hoàng cung thì Mặc Xá Lý đã dọn xong hành lý cho chuyến đi tuần trăng mật của mình. Bạn tinh thần hệ của công tước đại nhân hình như rất muốn chui vào trong vali đóng ổ, nhưng do kích thước quá lớn nên nó thử kiểu gì cũng không thành. Hoàng đế thấy thế liền cau mày, tiện tay rút ra một câu cần câu gắn lông chim đồ chơi cho mèo vất qua cho Arthur.

Công tước vi diệu chụp cái của nợ được vứt qua kia, Bạo Sư* – tinh thần hệ của hắn vui thích phát ra tiếng rừ rừ từng đợt.

*: Nguyên văn là "tàn bạo sư tử"

"Đồ lấp lánh, đồ chơi cho mèo..." Arthur ngạc nhiên thốt lên: "Ngươi còn gì nữa không? Lôi ra một lần luôn đi."

Mặc Xá Lý hừ một tiếng như lười đáp lại câu hỏi nhảm của hắn.

Barking an bài đội hộ vệ hoàng gia hộ tống hai người đến viện khoa học. Sau khi Mặc Xá Lý đem phi hành khí riêng của mình tặng cho Tần Vân, bản thân hắn liền đổi qua dùng một cái màu trắng khác. Arthur tùy ý bắt chéo chân, lười biếng nói: "Bên Nội Các vẫn chưa biết hoàng hậu chính là hướng đạo thần cấp, ngươi không định nói cho bọn họ sao?"

"Không." Mặc Xá Lý nhìn hắn: "Ta mong các ngươi cũng sẽ giữ kín chuyện Thẩm đã khôi phục."

Arthur nhíu mày, hắn chăm chú lắng nghe.

Mặc Xá Lý: "Nội Các nào dễ ngoan ngoãn nghe lời, chúng mà biết tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy đâu, dù gì bọn chúng cũng đã quản lý Averio nhiều năm ròng, quyền lợi chúng nắm trên tay đâu thể ít được."

Arthur híp mắt: "Vậy mà ngươi vẫn có thể nhàn nhã đi hưởng tuần trăng mật được?"

"Ta muốn khiến chúng buông lỏng cảnh giác." Mặc Xá Lý châm chọc cười cười: "Bọn chúng muốn chính là một con rối manh danh nghĩa "hoàng đế", muốn dân chúng triệt để mất đi niềm tin vào hoàng thất. Nếu chúng muốn hắt nước bẩn thì đương nhiên sẽ chọn ngay lúc ta không ở đây mà tiến hành rồi."

"Leo càng cao, ngã càng đau." Hoàng đế chống cằm, áo choàng đỏ sẫm làm tôn lên vẻ lãnh khốc của hắn: "Muốn đối ngoại tất phải yên nội, ta không thể cứ để Olympus nhởn nhơ nhân bản gen của Tần Vân như vậy được, an quốc xong, tiếp theo sẽ đến lượt bọn chúng."

Arthur bật cười, ngả ngớn nói: "Bệ hạ, ngài không hổ danh là bạo quân có khác."

"Bạo quân thì sao nào?" Mặc Xá Lý bình tĩnh nói: "Sinh ra là đàn ông đội trời đạp đất, ngay cả vợ cũng bảo vệ không được thì nói gì đến chuyện bảo vệ đất nước."

================

Tinh thần lực của Tần Vân bao lấy thần kinh não của Thẩm Trác Phàm, cậu vận dụng xúc tua tư duy nhằm loại bỏ triệt tiêu loại thuốc phá hủy còn lưu lại trong cơ thể bạn. Xong xuôi lại trò chuyện cùng bạn tốt: "Thấy trong người thế nào?"

"Có hỏi buồn ngủ." Thẩm Trác Phàm nhẹ giọng đáp, hai người bây giờ đang ở trong một căn phòng vô khuẩn, Chris đứng cách một lớp kính quan sát tình hình bên trong.

Tần Vân cười hỏi: "Mày còn nhớ tinh thần hệ của mày trông thế nào không?"

"Nó là một con mèo Bengal vằn hổ." Thẩm Trác Phàm nhớ về hồi ức, y chậm rãi nói: "Nó tên Thiên Dung."

Tần Vân nghĩ nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Vậy tên này có ngụ ý gì không?"

Thẩm Trác Phàm nghiêm túc nói: "Đáng yêu đến thiên lý bất dung."

Tần Vân: "..."

Thần cấp không hổ là thần cấp, tinh thần lực vô cùng cường hãn, danh bất hư truyền. Dù chỉ chữa trị không bao lâu nhưng Thẩm Trác Phàm vẫn bị trấn áp vật vả mồ hôi, Tần Vân nhíu nhíu mày, ý bảo y nên nghỉ một lát cho lại sức.

"Chờ mày tỉnh sẽ thấy thiên lý bất dung đó." Tần Vân an ủi y.

Thẩm Trác Phàm cười rộ lên, chậm rãi khép mắt ngủ.

Tần Vân nhìn về phía Chris, cậu chàng hiểu ý gật gật đầu, chỉ chỉ về phía chỉ số tinh thần lực không ngừng tăng trên bảng biểu.

"Vậy là tốt rồi." Tần Vân hít sâu một hơi, vén cao tay áo lên: "Lại đây, chúng ta xử tiếp người anh em "Kính duy độ" này nào."

Chris tiêu sái chào kiểu quân đội: "Rõ, vương hậu điện hạ."

=====================

Arthur vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng hướng đạo nhà hắn đang an tĩnh ngủ sau đằng sau lớp kính. Một con mèo Bengal xinh đẹp rúc vào lòng y ngủ ngon lành.

Công tước đại nhân không vội bước lại mà cứ im lặng đứng đó lẳng lặng ngắm nhìn.

"Cậu ấy vừa mới khôi phục nên có thể sẽ không được ổn định cho lắm." Tần Vân cười, nhẹ giọng nói: "Cần phải có thời gian để hồi phục."

Arthur gật gật đầu, vành mắt hắn ửng đỏ, khàn giọng nói: "Cám ơn."

Tần Vân xua tay, cậu và Mặc Xá Lý cùng đi ra ngoài, lưu lại không gian cho công tước và Thẩm Trác Phàm. Chris thực tâm lý giúp bọn họ khép cửa lại, cách lớp kính trong suốt, cậu vẫn có thể thấy được Arthur đang khom lưng xuống, chậm rãi vươn tay ôm lấy hướng đạo của hắn.

Điều hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ là khi đã mất đi nhưng vẫn tìm lại được.

Trân quý mà đẹp đẻ không gì sánh bằng.

Mặc Xá Lý chống tay lên cửa phi hành khí, cúi đầu đặt một nụ hôn lên Tần Vân. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, Tần Vân nhịn không được mà bật cười thành tiếng: "Em đâu có tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực..."

"Ta biết." Mặc Xá Lý thở dài, mãi cũng thành quen, hắn không phát cáu với cậu nữa, chỉ bất đắc dĩ nói: "Ta đơn giản chỉ muốn được hôn em mà thôi."

"..." Tần Vân tự biết đuối lý, im lặng đảo khách thành chủ bạo dạn dán lại tiếp tục nụ hôn vừa nãy của Mặc Xá Lý.

Hai người hôn qua hôn lại ân ái một hồi, hoàng đế bệ hạ mới tình nguyện buông hướng đạo nhà mình xuống.

"Đi thôi." Hắn nhéo nhéo ót Tần Vân: "Đến lúc chúng ta hưởng thụ khoảng thời gian riêng cho mình rồi."

Tần Vân vui vẻ hớn hở nói: "Hưởng tuần trăng mật? Anh lên kế hoạch sẵn hết chưa?"

Mặc Xá Lý nhíu mày, hắn dùng ngón cái chỉ vào ngực mình: "Nam chính số 1." Sau đó lại chỉ về phía Tần Vân, đạm nhiên nói: "Nam chính số 2."

Tần Vân: "..."

Mặc Xá Lý: "Lời thoại đã biên sẵn hết rồi."

Tần Vân 囧 囧: "Èm... Thiết nghĩ em cũng không thuộc trường phái ưa diễn xuất nên là..."

Mặc Xá Lý không thèm để ý đến cậu, tiếp tục nói: "Cameo làm nền là con rồng ngu nhà ta và bạch kỳ mã nhà em." Hoàng đế bệ hạ nghiêm túc nói: "Vì chúng là bối cảnh nên không có lời thoại."

Tần Vân: "..."

Hoàng đế bệ hạ đã lên lịch trình đánh dấu cụ thể trên bản đồ, Tần Vân phát hiện hắn thật sự đã lên lịch đi du ngoạn từ hành tinh A đến tuốt tận hành tinh G... Toàn những địa danh nổi tiếng, đặc sản chỗ nào cũng có.

Tuy Tần Vân chưa có cơ hội được đặt chân đến hành tinh A lần nào, nhưng vẫn có nghe đồn rằng trên hành tinh này chủ yếu hết 99% đều là biển cả, chỉ có 1% là lục địa, sinh vật biển phát triển đa dạng vô cùng, thể tích cũng cực kỳ kinh người.

"Em hỏi này..." Tần Vân cảm thấy khó tin hỏi: "Ít đất như vậy thì chỗ đâu mà mình ngủ đây?"

Mặc Xá Lý bình tĩnh lái phi thuyền, mọi chuyện đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của hắn nên đương nhiên hắn không có gì phải lo lắng: "Chỉ ghé chơi chút thôi, đâu nhất thiết phải ở lại qua đêm."

"..." Tần Vân giật mình hỏi: "Vậy ra câu "em là làn gió chỉ dừng chân nán lại trong giây lát" trong truyền thuyết đây sao?"

Mặc Xá Lý trầm mặc, hắn bực bội bịt miệng Tần Vân lại, than thở một câu: "Em im chút đi!"

Phi thuyền của bọn họ băng băng trong vũ trụ bao la, thông qua cửa sổ Tần Vân có thể thấy được tinh cầu màu xanh biển xinh đẹp kia. Mặc Xá Lý không chế phi thuyền bay vào trong tầng khí quyền, Tần Vân cúi đầu bất ngờ phát hiện mặt biển là một lớp băng không rõ mỏng dày.

"Woaaaa..." Tần Vân sợ hãi than, cậu thậm chí còn có thể thấy được cảnh tượng đẹp mắt phía dưới lớp băng kia.

"Trước khi xuống phải mặc đồ ấm vào đã." Mặc Xá Lý đậu phi thuyền "dừng" trên mặt băng, hắn lấy áo bành tô mặc lên cho Tần Vân: "Xuống ngắm đi."

Tần Vân cẩn thận bước trên mặt băng, cách lớp băng trong như mặt kính, cậu có thể thấy rõ mồn một cảnh đàn cá bơi quanh quanh, khiến người ta có ảo giác bản thân đang đứng giữa một đại dương bao la.

Mặc Xá Lý và cậu cùng nhau ngồi xổm xuống, nhìn đám tôm cá san hô tảo biển bơi lòng vòng dưới chân bọn họ.

"Trời ạ." Tần Vân cảm khái: "Thực sự đẹp quá đi mất."

Hoàng đế đắc ý nói: "Đợi chút nữa ta sẽ cho em xem thứ còn đẹp hơn."

Tần Vân mở to mắt long lanh mong đợi nhìn hắn.

Mặc Xá Lý không đáp, Tần Vân còn đang định hỏi nữa lại đột nhiên cảm nhận được chấn động dưới chân, bạn rồng đen béo bự đã được hoàng đế bệ hạ thả khỏi chuồng.

"Lên đây." Hoàng đế cưỡi trên lưng rồng, vươn tay về phía Tần Vân: "Ta mang em đi ngắm 'Cá nhảy'."

= Hết Chương 45 =

"Dừng chân đứng lại, trời non nước

Một mảnh tình riêng, ta với ta"