Chương 10: Con mọt ảo tưởng

Có một điều mà mọi người còn chưa biết, Vĩ Hạ chính xác là một con mọt sách ngôn tình chính hiệu, mỗi tối trước khi đi ngủ cô đều tự vẽ ra 7749 kịch bản ngôn tình trong đầu, mà trong đó Vĩ Hạ không cho bản thân làm nữ chính, mà đặt góc nhìn mình là kẻ ngoài lề quan sát chuyện tình yêu của nam nữ chính, khi nào thoả mãn mới an tâm ngủ ngon được.

Tất nhiên thế giới thật của Vĩ Hạ đang sống cũng bị cô cưỡng ép biến thành một quyển tiểu thuyết, điều đó bắt đầu từ lúc Diệu Ái mở tung cánh cửa lớp, phi thường xinh đẹp mà bước vào.

"Tìm ra nữ chính rồi!"

Vĩ Hạ phấn khích nghĩ. Kể từ lúc đó đến bây giờ, trong đầu cô sẽ luôn mặc định gọi Diệu Ái là nữ chính!

Kế hoạch tiếp theo của Vĩ Hạ chính là tìm ra nam chính trong đống ứng cử viên dài đằng đẵng. Mà thật ra cũng không dài lắm, chỉ có hai cái tên Thiên Trường và An Thái được lọt vào chung kết thôi.

"Học sinh Vĩ Hạ, lại không tập trung rồi! Lên bảng cho tôi."

Tiếng thước kẻ đập xuống bàn thành công lôi kéo con mọt ảo tưởng Vĩ Hạ quay trở lại lớp học, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt nổi trận lôi đình của thầy giáo bộ môn, lại quay sang nhìn những bạn học khác đang nhìn mình. Qua tiết tiếp theo nhanh đến vậy sao? Trên bàn cô vẫn còn ngổn ngang là sách tự học Anh Văn nha, nhưng mà tiết này là tiết Vật Lý mà!

Vĩ Hạ dán người xuống mặt bàn, cố ý che đi, hai tay dưới hộc bàn bắt đầu dò tìm sách Vật Lý, nhưng đã quá muộn, thầy giáo mắt liếc cái đã biết cô học sinh này muốn làm gì, bằng tốc độ ánh sáng của một người đã ngoài sáu mươi tuổi, vụt một cái quyển vở chép từ vựng đã nằm gọn trong tay thầy.

"..."

Lớp học yên lặng như tờ, tất cả học sinh đều nín thở đợi chờ tiếng thét ra lửa của vị giáo viên già, không ngoài tưởng tượng, như một ngọn núi lửa phun trào, thầy hét đến đỏ cả mặt.

"Giang Vĩ Hạ! Ai cho phép em học môn khác trong giờ của tôi, tiết học còn chưa quá mười phút đã chán chường vậy sao?"

Vĩ Hạ lắp bắp, muốn giải thích rằng mình thật ra không cất kịp chứ không phải muốn lôi ra lén lút học môn khác, tiết học cũng chỉ mới bắt đầu có mười phút, lơ đễnh một chút đã thành tội nhân trong mắt giáo viên rồi.

"Em không phải m..."

"Lên bảng làm tất cả bài tập trong sách giáo khoa cho tôi! Xong rồi thì ra trước cửa lớp đứng."

Thế là xong. Cái gì là vận may mắn, cô hoàn toàn không có mấy thứ đó nha.

Vĩ Hạ xách theo sách giáo khoa lếch thếch đi lên bảng, bây giờ mà ra ngoài kia đứng thì quê với những học sinh lớp khác lắm, phải câu giờ thôi!

Nghĩ là làm, Vĩ Hạ lập tức giảm tốc độ bước đi của mình xuống, rề rà nửa ngày mới bước lên tới bảng, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, gần một tiếng nữa mới kết thúc giờ học. Lâu quá vậy???

"Đừng giả vờ kéo thời gian nữa, mau lên đi."

Vị giáo viên già dùng chiếc thước gỗ chọt chọt vào vai Vĩ Hạ, không kiên nhẫn nhìn cô chậm rì rì lật sách giáo khoa. Cô nhìn vào trang sách, những bài tập này tương đối cơ bản, thật sự không thể làm khó được cô, nhưng mà bây giờ làm một lèo thì phải ra ngoài đứng. Vậy thì cứ thong thả mà làm!

Vĩ Hạ cười thầm, ỏn ẻn cầm lấy viên phấn nhỏ, tập trung nắn nót từng chữ trên bảng đen, trước tiên là chép đề, lại giả vờ bôi xoá, sửa tới sửa lui, chậm chạp mà làm tới bài cuối cùng, cô đinh ninh nãy giờ chắc chắn đã trôi qua gần một tiếng, ngước nhìn đồng hồ liền tá hoả nhận ra, mới chỉ mười lăm phút trôi quá.

"???"

"Đây là bài tập nâng cao. Ai sửa được không? Tôi sẽ cộng vào điểm kiểm tra lần tới."

Thầy Vật lý quay mặt hỏi cả lớp, tay chỉ vào bài tập mình vừa mới viết lên bảng, ông không có kiên nhẫn quan sát Vĩ Hạ nữa, đành trực tiếp vứt cô ra sau đầu, kẻ phấn phân chia thêm một nửa bảng, phía bên kia mặc cho cô muốn đứng bao nhiêu thì đứng. Mà Vĩ Hạ lúc này cũng chưa có ý định làm tiếp bài cuối cùng, cứ đứng nhăn mày bóp trán, giả vờ không biết làm.

"Lớp trưởng, em lên thử xem."

Không ai xung phong tất nhiên nạn nhân sẽ là lớp trưởng. An Thái vừa nghe giáo viên gọi mình, liền buông bút, tiến lên bục giảng. Lúc cậu ấy chồm sang lấy phấn gần chỗ Vĩ Hạ, liền nhìn thấy cô đang nhìn mình, nháy mắt liền tục.

"?"

Ý là sao đây? Ra tín hiệu cần cậu giúp đỡ hả?