Chương 17: Chim khách chiếm tổ

Kỳ thi học kỳ khắc nghiệt ngày càng đến gần, theo Vĩ Hạ nhẩm tính, chỉ còn tròn một tuần nữa thôi nó sẽ thật sự đến! Nên cô càng không dám lơ là, điên cuồng học tập, cô biết khả năng tiếp thu của bản thân không được tốt, đành phải chăm chỉ gấp mười lần người khác, ngoài ra còn phải tự chuẩn bị phương pháp ôn tập phù hợp với bản thân. Thế là Vĩ Hạ chông đèn suốt ba ngày đêm, đem toàn bộ kiến thức học được tóm gọn thành những ô bảng, vừa đẹp mắt vừa dễ nhìn.

"Diệu Ái, cậu xem cái này đi. Nó giúp mình mau nhớ thơ hơn đó."

Vĩ Hạ hí hửng đẩy quyển ôn tập Ngữ Văn của mình sang cho bạn cùng bàn, chờ đợi được khen, cô cũng muốn mình có thể giúp ích cho cô ấy nha. Nhưng trái ngược với mong đợi của Vĩ Hạ, Diệu Ái chỉ nhìn một cái, rồi hờ hững nói.

"Tớ có rồi."

"Cậu có rồi hả?"

Vĩ Hạ yểu xìu nói, chậm chạp thu lại quyển vở, cô còn kẻ trong đây vài ô màu hồng, chủ yếu là nghĩ cô ấy sẽ thích điều đó. Diệu Ái không nói gì, chỉ lấy ra từ trong đống sách vở một quyển sổ nhỏ, bìa có hơi cũ, vài chỗ bị bong ra, xem chừng chủ nhân của nó thật sự sử dụng triệt để nó rồi. Cô ấy cầm trên tay, lật vài trang rồi đưa Vĩ Hạ xem, bên trong là những hàng chữ ngay ngắn thẳng hàng. Tò mò đọc vài chữ, cô mới nhận ra nó là một quyển sổ dùng để phân tích thơ!

"Cái này là đàn anh cho tớ đó."

Diệu Ái nói, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không, điều này làm Vĩ Hạ tất nhiên vô cùng kinh ngạc, cô ấy thế mà lại nhận đồ của đàn anh, xem ra đây là một bước tiến lớn. Lại nói đến quyển sổ của Thiên Trường, Vĩ Hạ biết nó thật sự là đồ quý nha, hệ thống cấu trúc soạn bài vô cùng chặt chẽ lẫn dễ hiểu, so ra với quyển sổ cô dày công chuẩn bị chỉ được tính là đồ con nít.

Diệu Ái khoe ra quyển sổ xong vội vàng thu lại nhét vào trong đống sách vở, cũng không tiếp tục nói thêm câu nào với Vĩ Hạ. Dạo này cô nhận ra cô ấy có hơi lạnh nhạt với mình nha!

Thấy được quyển sổ toàn năng của Diệu Ái, Vĩ Hạ hừng hực quyết tâm làm lại quyển sổ Ngữ Văn của mình, lập kế hoạch giờ nghỉ trưa sẽ ngồi lì trong lớp không ăn không uống, làm cho xong thì mới thôi.

Nhưng đời không như mơ, buổi trưa trong lúc các bạn học chuẩn bị đi xuống nhà ăn, Vĩ Hạ nhanh nhẹn lôi sổ Ngữ Văn ra lại, tay trái cầm thước tay phải cầm bút màu, khí thế như chuẩn bị lâm trận thì một giọng nói khiến cô phải dừng tay.

"Đàn em, đi ra."

Thiên Trường trên tay cầm hai chiếc bánh kẹp, dùng cặp mắt trìu mến nhìn Diệu Ái, còn giọng nói nhát gừng đuổi người khỏi nói cũng biết dành cho ai.

"?"

Vĩ Hạ ngơ ngác, còn bất giác lấy tay chỉ chỉ vào bản thân, ra dấu hỏi lại đàn anh có phải đang nói với mình không. Nhưng mà đàn anh nửa mắt cũng không nhìn cô nha, cứ chằm chặp nhìn bạn học cạnh cô đong đầy tình cảm. Lúc này Diệu Ái mới khó xử quay sang nói với cô.

"Xin lỗi Vĩ Hạ, cậu có thể nhường chỗ cho anh ấy chỉ bài tớ một chút không?"

Vĩ Hạ vỡ lẽ, lập tức đứng lên nhường chỗ, còn giả vờ cười khà khà miệng nói không sao, trong lòng đã bắt đầu muốn chửi thề, muốn chỉ bài nhau thì vào thư viện hoặc chỗ khác được không? Mắng chửi thì không nỡ, ai biểu cô đã tự thề với lòng sẽ làm nhân vật quần chúng luôn luôn ủng hộ nữ chính vô điều kiện chứ.

Giờ nên đi đâu làm bài đây? Giờ nghỉ trưa cũng còn tận một tiếng, ngồi chỗ của các bạn học khác thì cũng ngại, lỡ mất thứ gì cô sẽ là người chịu hết. Thôi vậy, đi thư viện cho an tâm.

Nghĩ xong Vĩ Hạ vui vẻ xách đồ dùng đi thẳng đến thư viện. Quên mất hai con chim khách chiếm tổ ngồi trong lớp.

Thiên Trường đặt người ngồi xuống chỗ Vĩ Hạ, vui vẻ đưa sang cho Diệu Ái một chiếc bánh kẹp, trên giấy gói bộc vẫn là sợi dây buộc màu hồng quen thuộc. Cô khách sáo cảm ơn, đặt chiếc bánh qua một bên, trực tiếp nói vào chủ đề chính.

"Lần trước anh nói sẽ giúp em phân tích bài thơ này?"

"Đúng vậy, nhưng em ăn đi đã. Một lát học cũng chưa muộn."

Thiên Trường bên cạnh vô tư mở bọc giấy, ăn chiếc bánh còn lại của bản thân, còn thầm đánh giá bàn học của Vĩ Hạ quá bừa bộn. Chẳng bù cho crush anh, đã xinh đẹp giỏi giang mà còn tác phong ngăn nắp, đúng là không thể ngừng thích em ấy mà.

Diệu Ái bên này thấy đàn anh không vội, cũng đành lén thở dài cầm bánh kẹp của mình lên, hai người ngồi bên cạnh nhau, lặng lẽ ăn trưa không nói lời nào.