Chương 12

Tôi thấy mình chênh vênh quá. Cuộc sống thật khó lựa chọn. Mà sự thật thì tôi nào biết thế nào. Ngày qua ngày Thu làm vỡ tim tôi. Tôi ngồi nơi đây thấy cuộc sống thật sự buồn tẻ. 2 bác tôi chẳng thể tâm sự được nhiều về cái sự đời rối ren này. Mà thằng H nó ất a ất ơ. Nhìn mà cũng chán. Tâm sự với nó không quá 3 câu là lại chửi nhau um tỏi. Cuộc sống mà !!!

Có lẽ tôi phải kết thúc câu chuyện này sớm. Vì chính bản thân tôi cũng đã quá mệt mỏi với cái oán kiếp này rồi. Thằng H ngồi suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang bảo tôi

– Hầy. Bạn của tôi ơi. Giờ làm sao để quên hết chuyện quá khứ nhỉ? Giờ muốn sống cho thỏa kiếp 1 con người quá

– Ai bảo mày ngu Chuông Nửa Đêm - Chương 12=)). Mà ngu thì phải ngửi thôi. Biết sao?

– Độu má màiii. Thằng mất dậy. Tao nói thật đấy. Tao muốn được quên hết quá khứ kiếp trước. Để được như 1 con người. Biết sợ hãi. Biết buồn đau. Haizzzz

Tôi tát nó. Đốp

– Đựu ngựa nhà mày. Bố mày làm gì nên tội mà tát bố?

– Ủa. Đau rồi đấy. Muốn chi nữa?

– Đis !!! Buồn đau. Mày hiểu không thằng mặt phụ khoa? Bố xin đính chính lại là buồn đau chứ đéo phải đớn đau

– hừmmm !!!

– Hiểu không mày?

– Đéo hiểu .-.

– Đệch !!!

Về sơ bộ tôi hiểu nó muốn gì chứ. Chiều hôm ấy. Tôi hỏi bác 2

– Bác à ! Làm sao để thằng H quên đi ký ức xưa và sống như 1 người bình thường hả bác?

– Bác cũng không rõ. Sách xưa có chỉ qua. Nhưng bác nghĩ có bao giờ sẽ phải thế này đâu. Đâm ra bác cũng không đọc phần ấy

2 bác cháu đang nói chuyện thì mo C hớt hải từ đâu chạy vào

– Anh 3 đâu rồi. Tôi có chuyện gấp!!!

Bác 3 đang tắm rửa ngó đầu ra bảo :

– Mo C có việc gì gấp thế? Chờ tôi chút nhé. Tôi ra ngay đây

Bác 3 vội vàng tắm rửa và đi theo mo C. Chúng tôi chẳng biết đó là cái chuyện gì.

Trời đã nhập nhèm tối đến giờ ăn cơm. Tôi gọi bác 3

– Thuê bâu quý khách hiện không liên lạc được…..

Tôi hơi lo và bảo bác 2

– Bác xem như nào chứ cháu thấy lo quá. Bác 3 đi với mo C cả chiều. Mà giờ không thấy đâu. Gọi thì thuê bao? Cháu lo quá bác ạ

– Đi với mo C chẳng sao đâu cháu. Dù sao bác 3 cũng có âm binh nữa mà. Thôi giờ bác cháu ta đi ăn cơm đã

Tôi chỉ biết vâng 1 cái. Thực sự lòng tôi sao hoang mang quá. 3 người chúng tôi ăn cơm và mua đồ cho bác 3 rồi lại trở về phòng chờ thời gian trôi đi

Tiếng tích tắc từ cái đồng hồ làm thời gian như trôi chậm hơn. Mặc dù tôi đang xem 1 tập phim hài mà chẳng thể cười nổi. Vì tôi thấy sao mà bất an quá

Đã quá 11 giờ đêm. Đồ ăn đã nguội nhưng vẫn không thấy bác 3 về. Tôi gọi thì vẫn thuê bao. Bác 2 vẫn thức ngồi kia. Bác trầm hơn hồi chập tối.

– Bác ơi….

– Suỵt…

Tôi lặng im…..

Có tiếng ai đó phảng phất gọi về quanh đây….

Anh 2 ơiiiiii…. B ơiiii……

Tiếng phảng phất trong gió khiến tôi rùng mình

Bác 2 bật dậy. Làm lễ chiêu vong…. Như có 1 linh cảm gì đó chẳng lành…

Khi vong lên. Tôi bật khóc vì đó là bác 3. Chính là bác.

– Mo C chính là người 1 ruộc với 1 người kỳ bí nào đó mà B vẫn hay gọi là kị đấy

Bác 2 không quan tâm câu chuyện lắm và hỏi gấp

– Sao em lại ra nông lỗi này em ơi. ( Bác khóc. Nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt đã nhiều nếp nhăn của bác )

– Đừng nói nhiều nữa anh. Chúng sắp đến đây rồi. Thể xác em đã bị tên quỷ nào đó nhập vào. Và C chính là tên tay chân của hắn. Vậy mà bấy lâu nay chúng ta luôn tin tưởng hắn như người nhà

Giờ thì đầu óc tôi còn nhớ được cái gì. Còn quan tâm được cái chi nữa? Tôi khóc. Thằng H ánh lên sự căm thù. Nó vớ con dao và gào to

– Đường l nào cũng thế. Để tao đi sống mái với lũ chúng nó. Bọn chó chết này

Bác 3 can ngăn

– Chúng rất mạnh. Cháu chẳng làm được gì. Rồi không khéo cháu lại ra đi

– Cháu cũng đã từng chết rồi ở lại thân xác này cho đến nay. Cháu còn sợ gì nữa bác ?

Bác 2 bình tĩnh hơn

– Đó không phải là cách giải quyết. Làm sao để bác 3 trở lại chứ không phải là ra đi mãi mãi. Chúng ta ngồi đây chờ chúng nó đến. Ta đánh cược mạng sống của 4 người chúng ta vào ván bài cuối cùng này. Sự thật cũng đã được phơi bầy rồi.

Chưa nói dứt lời thì mo C và thể xác bác 3 ( gọi là kị ) bước đến. Tên kị mo C cất lời

– Ủa. Đây không phải là thầy pháp trừ tà của xứ An Nam đây sao? Sao có cái việc cỏn con này mà không làm được vậy. Buồn ghê

Tối hét lớn

– Ông lừa tôi. Mọi chuyện Thu nói đều là thật

– Thu à? Ủa. Nó chính là con gái ta. Sao ngươi ngu thế? Nó đã bị ngươi phong ấn. Rồi vất vưởng cả nghìn năm nay. Khi ta tìm thấy nó. Đã chiêu mộ nó về và cho nó thể xác của 1 con người

Tôi gục xuống. Vậy quanh đi quẩn lại. Tôi vẫn là người bị lừa sao? Nhưng sao tôi vẫn không thấy nó logic tí nào? Hắn bảo Thu là Quỷ kia mà? Sao lại là vong hắn chiêu được?? Tôi đang không hiểu câu chuyện cho lắm thì hắn ta gọi mo C

– Mà chắt có thấy cái Thu đâu không? Sao ta gọi nó nãy giờ mà không được nhỉ?

– Chắt cũng có gọi cô ta và K đến. Nhưng không thấy đâu. Quái lạ thật

– Mà thôi chúng giờ cũng như con cá nằm trên thớt rồi. Cần gì nữa đâu. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ha ha ha

Hắn ta quay ra phía tôi và nói

– Trước khi cùng ta ngược dòng thời gian rồi ra đi mãi mãi thì ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ sự thật này. Để ngươi hồn bay phách tán cũng thỏa lỗi lòng. Ha ha ha. Đúng. Tất cả những gì con ta kể cho ngươi đều là đúng. Ta luôn muốn lấy được những bí kíp thất truyền cả nghìn năm nay.

Tôi ngắt lời hắn

– Ông chết rồi. Dù có lấy lại được thì cũng có để làm gì được nữa đâu?

– Ta chấp nhận tất cả để cho chắt ta được bất tử. Và hơn thế. Ta có thể nhập xác mà không sợ chỉ được 1 lần duy nhất. Tất cả chỉ là 1 màn kịch do chúng ta dựng lên. Cốt cũng chỉ lấy lòng tin của ngươi để ngươi tự giác nhớ lại và nói với con ta. Nhưng ngươi cố chấp. Sự thật cái gì nữa chứ? Thật ngu muội. Tự ngươi dồn mình vào con đường cùng mà kéo theo cả bác ngươi nữa. Ha ha ah

Tôi không kìm chế được bản thân giằng lấy con dao từ tay thằng H lao đến

– Ngươi gϊếŧ ta đi. Ha ha ha

Tôi chùn tay lại. Vì đó chính là thể xác của bác tôi

Tôi bất thần ngồi sụp xuống đất

– Ông trời ơi. Sao ông lại dồn con đến mức này. Ông muốn chúng con phải chết ư?????

Tiếng ai đó rất trầm vang vọng bên tai tôi

– Đéooooooo……

Ông kị nói tiếp

– Mọi thứ là do chúng ta. Gia đình ngươi chết cũng là do chúng ta. Ha ha ha. Mà bạn ngươi chết cũng do ta nốt. Cay không? Cú không? Đến đây gϊếŧ ta đi. Ha ha ha. Ngươi biết cũng đủ rồi. Giờ lên đường thôi. Pháp sư ạ. Ha ha ha

Thằng H nên cơn co giật. Nó giật đùng đùng. Ông ta nhìn về phía thằng H nhếch mép nói

– Về rồi cũng làm được gì đâu. Thôi ! Yên vị dưới địa ngục đi

Bác 3 nhập vào thằng H. Bác bảo

– Chẳng có tà thuật gì để lập âm binh nhanh cả. Chính ông đã lừa tôi. Để cho 1 kẻ từ cõi đáy sâu địa ngục trở về. Những gì ông bảo tôi đều là muốn kị của ông có thể nhập được thân thể tôi. Còn âm binh là của ông chỉ sang đây bên tôi tạm trú ít ngày

Mo C đáp

– Do cháu ông cả thôi. Mình nó chịu cho cam. Đây nó lại kéo cả 2 ông vào. Phải chịu thôi ( Vẻ mặt thản nhiên )

Bác 3 nói với tôi

– Bác rất thương cháu.

Rồi bác quay sang nói với mo c và kị hắn ta

– Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Anh 2 chúng ta cùng chiến khô máu nào

2 bác rút bùa và niệm. Mo C bỏ ra cây ngải và tưới chính máu ông ta vào. Còn kị ông ta rút điếu thuốc hút rất thản nhiên.

– 2 con tôm tép này mà chắt không làm được thì chắt quá yếu so với đánh giá của ta

Mo C dùng ta thuật của mình. Những con ma rừng ma xó trở lại cõi nhân gian. 2 bác đã làm hết sức nhưng chẳng thể đẩy lùi lại được. 2 bác lùi lại phía sau.

Gió hiu hiu vương lại chút nhân gian này. Bóng ai đó phảng phất qua cửa sổ. Cô ấy bước vào không gian vốn đã chật hẹp và tang thương này. Tôi nhìn cô ấy. Lòng tôi quặn lại từng cơn. Từ người thương hóa thành người dưng đến khi tôi chẳng còn là gì giữa 2 trốn âm dương. Cô ấy quỳ xuống than khóc

– Xin cha. Con biết người đã cưu mang con. Nhưng con cũng đã yêu anh ấy từ kiếp trước rồi. Con chẳng còn hận thù đau thương. Rồi ai cũng chết. Chúng ta không thể làm trái với luân hồi sinh tử được. Cha hãy trở lại để đầu thai đi. Đừng tội ác nối tiếp tội ác. Cha biết hình phạt còn lớn hơn cả hồn siêu phách tàn mà

– Con gái ta lớn thật rồi. Giờ còn nói đạo lý với ta sao? K đâu rồi nhỉ. Hãy nói cho ta biết những người thường nói đạo lý sống như gì nào?

– Con khuyên nhủ cậu ta đi đầu thai rồi cha ơi. Cậu ta đã đến cầu Nại Hà rồi. Chẳng quay lại nữa đâu

– Con dám làm vậy sao? Đồ phản phúc

Kị lao đến tôi như 1 con thú hoang dại trong rừng già. 1 sức mạnh vô hình nào đó. Tôi thấy lạnh. Lạnh lắm. Lạnh ở tim cơ.

Bác 2 đẩy hắn ta ra nhưng không được. Như đứng sừng sững giữa trời. Tôi lờ mờ thấy Thu vừa khóc vừa thì thầm gì đó bên tai bác 3.

Bác 3 trong thân thể thằng H vội vã lấy lá bùa. Bác 2 rằng co cây ngải đang ôm trên tay mo C và đập chậu cây xuống đất. Lấy rễ cây cắt làm đôi và nhỏ lên lá bùa vàng. Rồi dán thẳng sau gáy hắn ta

Kị sôi máu quay lại đạp bác 2 túi bụi. Bác 3 khóc. Đó có lẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bác khóc nhưng là thân thể Thằng H. Thu dồn hết sức cầm con dao lao thẳng vào và đâm trí tử ở huyệt sau gáy. Ông ta đã chẳng còn ở 2 coi âm dương. Phách tán loạc lạc

Mo C như 1 gã điên lao đến và muốn làm cho bác 3 phải siêu phác. Mo cầm lá bùa thêm cây gậy nhỏ. Đốt rồi dơ lên đập bác 3. Thu đã hứng gậy ấy cho bác.

Bác 2 nhanh chóng đẩy lão ta ra. Lão ta sợ hãi và chạy thẳng về nhà.

Máu bác đã rơi. Tôi khóc. Trước khi bác thoát khỏi thân xác thằng H. Bác chỉ nói

– Bác không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

Rồi bác rời đi. Tôi khóc. Khóc òa trong

Thu còn chút hồn phách vương lại nơi đây trước khi cô ấy không còn là gì

– Em xin lỗi anh. Em thực sự yêu anh. Chúng ta có lẽ nên tạm biệt nhau từ đây. Anh hãy sống và yêu ai đó và thật hạnh phúc nhé. Em mong kiếp sau sẽ bên anh chọn vẹn nhưng không thể nữa rồi. Có lẽ em phải đi đây

Tôi khóc to hơn. Tôi mất bác 3 và mất Thu. Khóe mắt tôi giờ đã sưng húp. Tôi ôm thân thể bác 3 và gào to như 1 đứa trẻ nhỏ. Tôi ôm bác và nhìn trong hư vô về Thu.

Thằng H dần tỉnh lại. Nó chỉ nhớ máng máng những chuyện kiếp này. Còn kiếp xưa đã không còn gì. Bác 3 trước khi đi đã giúp nó điều cuối cùng bác có thể làm.

Đêm nay tôi thức trắng đêm. Bác 2 ngồi 1 góc và khóc. Bầu không khí tang thương này.

Sáng hôm sau công an đến sau khi thủ tục hiện trường và xác nhận là tự sát. Mọi việc êm xuôi. Chúng tôi chuyển di thể bác về nhà an táng.

Thời gian bẵng qua đi. Tôi hay tin mo C hóa điên đang thẩn thơ trong trại thương điên. Cuộc sống luôn có nhân quả như nhau.

Mọi đau thương và u uất dần xóa nhòa. Tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống mới. Tôi và H rủ nhau đi làm bảo vệ ở 1 công ty nọ. Cuộc sống tôi chỉ cần thảnh thơi bỏ ngoài tai những thứ bộn bề xung quanh. Thật khắc nghiệt. Nhưng tôi chưa chắc rằng số mệnh tôi sẽ thế nào hay lại là những gì nữa đây. Tôi không biết nữa. Và các bạn đừng quên tôi.

Tôi. Bống Bi ( Thầy Pháp Đi Mid ) chào các bạn