Chương 14: Ngoại truyện 2

Thằng H năm xưa là D. Nay chúng ta cũng thuận miệng thì xin gọi nó là H cho mạch truyện dễ hiểu nhé mọi người

Đời người như 1 trang sách. Hết trang này ta sang trang khác. Nhưng rồi khi ta cố tìm hiểu về những trang cũ thì thật bất ngờ

Năm ấy tôi được sinh ra trong 1 gia đình giầu có ở bản làng này. Thực ra gia đình chúng tôi bắt tay với các quan thầy người Pháp. Và làm giầu trên xương máu của chính dân tộc mình.

Khi tôi lớn hơn 1 chút. Được sống trong nhung lụa. Nhưng lại không có ai bên cạnh. Không vui đùa. Vì người dân nơi đây tuy nghèo nhưng họ coi gia đình chúng tôi như 1 kẻ việt gian. Không hơn chẳng kém. Thấy tôi thui thủi và cũng không ai dạ vâng. Bố tôi có đi lấy nợ ở đâu được 1 thằng cu sàn sàn tuổi tôi. Và nó là thằng ở đợ hầu hạ cho tôi. Thực ra tôi cũng chẳng thích nó đâu. Vừa gầy lại đen. Lem nhem luốc nhuốc. Nhưng nó rất ngô nghê và tốt tính

Khi tôi đi học trên trường phố huyện. Gia đình tôi cũng mời ông mo Chử ( Kị mo C ) cầu phước cho tôi bình an. Thằng H lẽo đẽo theo tôi lên phố huyện để đỡ,hầu tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi cũng lớn lên dần. Nhưng thật sự. Càng lớn tôi lại nhìn thấy những cái không đáng nhìn thấy. Có lúc tôi nhìn thấy những dòng người ở phía xa. Họ bị xiềng xích dẫn đi 1 nơi đâu đó. Người khóc kể cười văng vẳng đâu đó quanh bên tai tôi. Đôi lúc tôi tưởng rằng mình bị điên !!!

Cuộc sống hối hả bon chen. Tôi gặp cô ấy. 1 cô gái xinh đẹp mỹ miều đã làm tôi đắm say ngay phút ban đầu. Tôi có thể dùng quyền lực và gia tài nhà tôi để cưỡng ép cô ấy ngay bất cứ lúc nào. Nhưng không ! Tôi muốn lấy tình yêu này để cảm hóa. Tôi yêu cô ấy. Nhưng càng yêu tôi lại càng thấy những điều bất thường. Mỗi khi tôi nắm tay hay sờ vào da thịt. Tôi không hề cảm nhận được sự ấm áp từ 1 cô gái độ tuổi mới lớn. Mà đó là sự lạnh lẽo đến lạ thường. Nhiều khi tôi nhìn sâu vào ánh mắt cô ấy. Tôi thấy sợ mà chẳng hiểu mình sợ vì lý do gì. Và sau mỗi lần hẹn hò cùng cô ấy. Tôi đều mua rượu về để uống cho ấm người. Và hơn thế. Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ rượu giúp tôi quên đi những câu hỏi lảng vảng trong đầu

Ông mo Chử cũng thân thiết với nhà tôi hơn. Ông cũng hay sang cầu cúng cho nhà tôi. Rồi đến 1 ngày. Gia đình bắt tôi phải lấy con gái của phú ông bản bên cạnh bản. Cô ấy là ước mơ của bao thằng đàn ông. Xinh đẹp thùy mị và nết na. Không thể chê chỗ nào. Nhưng tôi không. Vì lúc đấy tôi đang có 1 tình yêu nồng cháy bên Thu.

Sớm muộn gì chuyện tình của tôi cũng muốn bại lộ. Gia đình không muốn tôi yêu cô ấy. Cũng 1 phần do gia đình muốn tôi làm trong bộ máy thực dân. Nên gửi tôi sang Pháp học.

Học hành 1 thời gian khi tôi trở về nước. Tôi là 1 con người đĩnh đạc. Nhưng nào ai hay tôi nghe tin Thu đã đi về 1 nơi rất xa. Tôi buồn chán thêm việc bố mẹ bắt vào nam làm. Tôi càng chán nản và bỏ nhà đi phiêu bạt. Mục đích là cũng chỉ muốn quên Thu. Thời gian ấy tôi tìm hiểu về cái chết của gia đình Thu và hơn thế hàng xóm cô ấy là cậu K. Trong lúc ấy tôi gặp các cán bộ cách mạng và tôi cũng được giác ngộ theo con đường đúng đắn.

Vài năm sau khi tôi trở về nhà. Tôi chấp nhận tôi sẽ đi làm quan thầy cho thực dân. Tôi chấp nhận điều ấy. Vì tôi muốn cứu lấy đất nước tôi. Và tôi hiểu chỉ có quyền lực mới giúp tôi làm nhiều thứ khác. Thằng H thấy tôi như vậy. Nó trở nên căm phẫn tôi và dứt áo ra đi theo cách mạng. Nhưng vì đại sự. Tôi không thể nói ra được. Tôi chấp nhận để nó đi và thù ghét tôi.

Trong cuộc chiến tranh khói lửa đẫm máu này. Khi tôi đến 1 nơi đồn trú. Tôi lại thấy nơi đây thật lạnh lẽo và hiu quạnh. Những người đã phải nằm xuống vì danh vọng hay đơn giản là vì chính nghĩa mù quáng mà phản bội lại dân tộc này. Tôi đi thăm thú và kiểm tra. Cũng nhứ nhớ lại sơ đồ để gửi về quân cách mạng. Tôi hay ra ngoài ban đêm để tìm vị trí hợp lý cũng như vẽ ra chiến thuật thật hợp lý. Nhưng nào ai hay. Mỗi lần như vậy tôi đều trải qua nhữ điều kinh hoàng.

Vào 1 đêm tối. Tôi lọ mọ ra sau nơi đồn trú và đi xem chỗ nào có thể đánh úp hợp lý. Tôi thu tầm mắt ra xa. Gió lạnh heo hút nơi núi non này. Xa xa là các chòi đang canh gác cẩn mật. Mặc bộ đồ sỹ quan thực dân. Hông đeo súng lục. Tôi nghĩ có gì mà không mạnh hơn súng đạn? Đang đi xung quanh tôi thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Nhưng hình dáng ai đó đang lững thững ở phía xa xa kia. Bất chợt tiếng chim lợn kêu éc éc ngay trong đêm. Đầu tôi mông lung và quay cuồng. Tôi nhìn thấy hình ảnh của 1 vị đạo sĩ lạ đang luyện phép trừ ta. Sao ông ta hao hao ai đó. Tôi chợt nhận ra đó chính là tôi mà. Ảnh ảo hiện ra trước mắt tôi. Tôi như được ngược thời gian trở về quá khứ. Những tiềm thức đó trỗi dậy. Hình như tôi đang được hấp thụ lại 1 cái gì đó. Tôi chăm chú theo dõi thì tiếng chim lợn lại kêu lên 1 hồi dài….

Khung cảnh đấy vị phá tan. Thay vào đó tôi đang ở thực tại. Nhưng thực tại lại tàn khốc hơn. Tôi thấy những bóng trắng mang vóc dáng của những người lính cách mạng lâm thời. Họ tiến đến tôi. Người thì nát đầu. Người nát tay chân. Nhưng điểm chung họ đều di chuyển trong hư vô. Họ lừng thững tiến lại tôi. Trong màn đêm mù mịt tối tăm này. Khung cảnh tôi lên chạy hay ở lại đây? Tôi không biết vì câu trả lời tôi không thể load được. Tôi không thể hét to cho họ biết rằng tôi là 1 người tình báo. 1 gián điệp cài cắm. Họ đến ngày càng nhiều hơn. Thật kinh dị và ma mị. Bất chợt mọi thứ lao đến người tôi. Họ đè ngã tôi xuống. Dãi dớt kèm theo mùi xác thối rữa khiến tôi kinh hoàng. Tôi cảm thấy lạnh vì máu. Tôi hét to:

– Tôi không muốn bắn. Đừng ép tôi

Họ chỉ nhìn nhếch mép và ánh mắt căm thù. Tiếng ai đó nói trong gió ùa về

– Tên Việt gian này. Nếu không vì lũ chỉ điểm chúng mày. Thì vợ tao cũng không mất chồng. Con tao đã chẳng mất cha. Xuống với âm ti địa ngục đi

Tôi sợ hãi tột cùng rút khẩu colt ra bắn vào những người đó. Nhưng thật kỳ lạ. Đạn xuyên qua họ 1 cách thần kỳ.

Tiếng súng vang lên giữa đêm lạnh. Lính lác chạy ra. Tôi nằm đó. 1 tay như đang tự siết lấy cổ mình. Tay kia cầm súng. Tên hạ sỹ sợ hãi quát mất chú binh nhì ra đỡ tôi dậy. Rồi tôi ngất lúc nào chả hay

Sau khi tôi tỉnh dậy thì hay tin săn lùng việt cộng. Vì đã cố muốn ám sát sỹ quan. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất. Mà là thằng H chính là người trực tiếp phụ trách vùng này. Tôi lại phải đối đầu với nó ư?

Tôi có đánh rất nhiều thư sang bên kia cho nó. Nhưng không hề có phản hồi âm tín…..

Đỉnh cao của sự thù hận khi tôi hay tin cả nhà tôi đã bị sát hại dã man bởi 1 tên chỉ điểm nào đó nói gia đình tôi phản lại chính quốc Pháp. Tôi căm thù đến tận xương tủy……..