Chương 9

Tôi thật sự thất vọng vì thằng H. Nó đánh đổi lương tâm. Sự tin tưởng của tôi chỉ để có thể may mắn trong lô đề cờ bạc

– Tao là bạn mày bao nhiêu năm nay. Đã bao giờ tao hại mày? Hay đã bao giờ tao thù oán mày chưa?

– Đéo nói nhiều. Mày không chết thì tao phải chết. Cũng cảm ơn mày. Vì có mày mà tao cũng chả bớt nợ được.

– Mày có thể may mắn. Đánh đâu được đấy. Vì đồng tiền bán rẻ anh em. Mày không xứng. Tao cho đi nhiều nay nhận lại được bao nhiêu??

– Chính mày cũng là thằng gϊếŧ tao ở kiếp trước. Thì ở cái đầy ải nhân gian khốn khổ này đâu thể nói trước mày có gϊếŧ tao hay không?

– Mày đoán xem…..

Tôi lao vào ẩu chiến với nó. Đấm đá túi bụi. 2 bác ở ngoài lẩn khẩn cố ôm nó để trói nó lại. Nhưng nó quá khỏe. Nó khỏe thực sự. Người ta bảo 2 đánh 1 chẳng chột cũng què. Mà đây 3 người chẳng thể làm gì nó. Nó nhếch mép nhìn đểu chúng tôi. Vớ con dao gọt hoa quả tiến đến

– Cảm ơn mày nhé. Dù sao tình nghĩa cũng chỉ đến đây thôi.

– Mày gϊếŧ 3 mạng người. Mày nghĩ đi. Cớm có thể tha cho mày sao? 3 mạng người đấy. Đéo đâu giỏi bằng mấy bố công an Việt Nam đâu. Mày không thoát được đâu con trai

– Vậy hẹn kiếp sau tu be con từn niu nhé

– Có những thứ đâm lén ta sau lưng mà chẳng hề biết đâu được ( nhếch mép)

Bụp. 1 cái đập như trời giáng từ đằng sau vào thằng H. Nó ngất lịm tại chỗ.

Anh T ( Nhiều cốp đọc chắc quên. Anh T con trai bác 3 ) đi du lịch cùng công ty. Tiện ra đây chơi với chúng tôi hỏi thăm đủ thứ.

– May quá có anh đến kịp. Ông trời không tiệt đường sống của ai mà

– Mẹ. Thằng chó này dám đánh gia đình tao. Láo lếu

– Chuyện nó cũng dài lắm. Anh chắc cũng nghe qua qua rồi

– Ừ. Anh biết chút thôi. Hôm qua cái xe công ty nó đi như rùa bò. Mãi mới đến. Anh tiện ra xem thế nào thì thấy cái cảnh này. Tiện cái chảo ở gần. Chốt luôn kệ đúng sai

Anh T trói chân tay thằng H và để nó vào góc nhà rồi đỡ 3 chúng tôi dậy. Bác 3 vội vã lập lại ban và ban nhỏ góc xó và nói hắt ra

– Đi cùng mọi người đi con. Đừng ở đây. 3 người là quá đủ rồi

– Bố cứ đuổi con đi. Nó không là em con à? Nếu hôm nay con không vô tình vào đây thì lại có việc cho công an làm rồi. Lại có tiền cho bọn lều báo giật tít

– Có những thứ trùng hợp đến vô lý. Nhưng cái số phận nó đã sắp đặt vậy rồi thì thời khắc quan trọng ắt sẽ xẩy ra. Con về đi. Đi cùng công ty cho hưởng chọn 1 niềm vui nhỏ này đi

– Bố đuổi thì con đi….

Anh T vùng vằng ra bắt taxi đi lên chỗ công ty đang du lịch. Bắc 3 nuốt nước mắt vào trong. Bác rất buồn. 1 người cha mà chẳng thể dẫn con đi chơi. Chẳng thể nào ôm con vào lòng dù cách xa ngày ở nơi đất khách quê người này. Mà phải đối xử lạnh nhạt với con mình. Cũng chỉ vì sự hiểm nguy rình rập có thể cướp đi sinh mạng của anh T bất cứ lúc nào. Các bạn à ! Dù có thế nào đi nữa. Hay yêu thương bố mẹ mình khi còn có thể. Họ là người sinh ra ta. Là người nuôi ta từng ngày. Đối với họ chúng ta luôn là thứ vô giá. Bất chấp đánh đổi cả tính mạng. Hãy yêu thương họ nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn khi còn có thể. Rồi 1 ngày nào đó. Họ đi về nơi tiên tổ. Chúng ta chẳng thể ôm họ. Khóc lóc mỗi khi bị ông sếp đì đọt. Chẳng còn ai vỗ về chúng ta. Càm ràm câu mấy câu chuyện sức khỏe đủ thứ. Chẳng ai ngoài kia thật lòng yêu thương đánh đổi tất cả vì chúng ta bằng cha mẹ mình. Và hơn thế nữa. Tội lớn nhất của đời người là Bất Hiếu !!!

Bác 3 chiêu vong về để nói nốt sự thật còn đang giấu kín. Vong hiện về

– Nó đã biết trước ngay khi nó còn bé. Nó đến đây mục đích chơi thân với B. Nó trốn khỏi vòng lãng quên trí nhớ. Nó đến với sự sắp đặt và mục đích rõ ràng. Nó tiếp cận cậu B đây. Nó vẫn còn nguyên trí nhớ của D kiếp trước. Và khi K tìm thấy nó. 1 bản cam kết vô hình đã được ký kết. Tất cả chỉ chung 1 mục đích chính. Gϊếŧ B. Thân xác người khác nhưng mang vong hồn D năm xưa. K giờ đang rất mạnh. Nó đã tước đoạt đi mạng sống nhiều người. Với năng lực này. Khó có thể chống trả lại được

– Vậy còn Thu thì sao và gia đình họ?

– Tất cả những gì các ngài được biết gần như sai số. Tôi cố gắng nhưng không rõ lắm. Rất mù mờ. Vấn đề này đã giấu kín. Rất kín

Bác 3 xuất cho vong đi.Bác 2 châm điếu thuốc và nói

– Tất cả những gì chúng ta biết là sai ư? Vậy là như nào? Ai có thể giải thích được đây?

– Thằng H. Nó vẫn còn y nguyên trí nhớ. Nó sẽ biết thôi anh à

Tôi lại 1 lần nữa chẳng thể hiểu được cái sự tình này. Cô ấy là sao? Gia đình tôi thế nào? Tôi tưởng như đã biết. Ấy vậy tất cả chỉ là dối lừa. Tôi mạo hiểm mạng sống của mình. Thời gian và tiền bạc. Chỉ để vậy thôi sao? Thằng H bắt đầu tỉnh. Tôi lao vào nó. Sốc áo nó lên

– Mày nói đi. Mày hãy nói đi. Mày là như thế nào ( tôi gào trong vô vọng )

Nó nhìn tôi. Nhếch mép cười

– Là sao ư? Chẳng là sao cả. Mày là đồ bán nước hại dân. Là thứ cả dân tộc này khinh rẻ mày. Tiền bạc và địa vị đã làm mù quáng con mắt mày

– Mày có biết tao là đảng viên không hả? Sao tao có thể làm vậy với người cha già vĩ đại của dân tộc. Chẳng có cớ gì tao phản bội đảng cộng sản Việt Nam. Dù tao có chết. Dù tao có thịt nát xương tan thì tao quyết không hề phản bội quê hương.

Không hề phản bội nhân dân, đất nước và Đảng cộng sản Việt Nam. Vì tao yêu đất nước này.

– Vì đây là mày. Là mày của hiện tại. Tao đâu có nói kiếp này của mày đâu. Hô hô. Chó điên. Mày nhớ không???

– Xin lỗi !!! Mình đéo thích ăn thịt chó bạn ạ

Nó nói lấp lửng. Chẳng hề nói hết. Tôi biết có làm gì nó cũng chẳng nói đâu. Giờ đối với tôi nó là gì? Nó đã từng với tôi vào sinh ra tử. Vậy mà cũng chỉ là mục đích nó cần đạt được mà thôi.

Ngày hôm đó dài lê thê. Tôi phải tự tay đút cơm cho nó ăn. Nhưng nó không ăn. Đòi tuyệt thực. Thôi thì kệ nó. Đói mờ mắt là phải ăn thôi. Tôi không muốn lấy thù báo thù. Mà lấy ân báo thù.

18 giờ chiều. 3 bác cháu phải trói nó chặt hơn. Sợ kẻo ma quỷ nhập. Nó lại giẫy được thì chúng tôi cũng tèo với nó. Bác 3 đi thấp hương cúng khấn. Bác 2 ra ngoài mua chút đồ ăn tối. Còn tôi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ và xâu chuỗi lại sự việc. Cũng hơi lạ. Lâu lâu tôi chưa gặp Thu rồi. Cô ấy đi đâu nhỉ? Có khuất tất gì ư? Tôi mong gặp Thu hơn bao giờ hết

Cơm nước tắm rửa và thả cho thằng H đi làm những nhu cầu thiết yếu. Nó vùng vằng. Nhưng kệ nó. Xong xuôi lại trói nó vào giường ngủ. Dù nó là gì đi nữa thì nó vẫn là người bạn của tôi. Tôi thẫn thờ chờ thời gian trôi đi. Tôi mong được gặp Thu để hỏi rõ ngọn ngành. Tôi thắp 1 nén hương nhỏ và gọi mời Thu vào giấc mộng đêm nay.

Tôi nửa tỉnh nửa mê. Tôi đang không biết tôi đang ở đâu nữa? Hình như tôi đang đi gặp cô ấy thì phải .-.

– Anh gọi em có việc gì vậy?

– À. Tại lâu không gặp em. Đâm anh nhớ thôi ấy mà

– Nói thật cơ

– Chả lẽ anh lại đi lừa em? Em không tin anh thì em còn tin được ai nữa. Mà anh hỏi nhờ em chút việc được không?

– Anh nói đi

– Em có nói dối anh điều gì không?

– Ôi. Anh nghi ngờ em ư?

– Không ! Anh chỉ muốn hỏi vậy thôi. Em cứ trả lời đi

– Nhân kiếp này em còn trao chọn cho anh. Vậy tại sao em phải lừa dối anh?

– Em nói thật chứ? Vậy em là gì? Tại sao em lại vấn vương nơi đây mà không chịu đi chuyển hóa số kiếp?

– Suỵt !!!

Cô ấy không nói gì cả. Từ từ nhẹ nhàng cởi bộ đồ đang mặc trên người.

– Em đừng làm vậy. Anh cần nó…

Cô ấy hôn tôi trước khi tôi kịp nói hết câu. Ở đời này mấy ai qua được ải mỹ nhân đâu? Nɧu͙© ɖu͙© tôi trỗi dậy. Không !!! Tôi không được làm thế. Tôi cần tìm sự thật. Tôi không cần ái ổ hỷ lạc này. Tôi đẩy cô ấy ra

– Em đang cố che giấu anh hả Thu?

– Đôi khi có những sự thật anh không nên biết. Đúng nhẽ hơn là anh không cần biết. Anh đang nhúng sâu hơn rồi đấy.

– Tôi là gì của em?

– Là người em yêu……..

Cô ấy đi mà chẳng để lại 1 câu giã từ.

Tôi bật dậy. Giờ cũng lờ mờ sáng. Tôi như nhớ ra điều gì đó. Nếu mà quá khứ xẩy ra như lời thằng H kể. Tất yếu sẽ được ghi lại trong sử sách. Tôi lên mạng tra google về những tài liệu lịch sử mà tôi áng khoảng thời gian

Vô lý. Chẳng tìm thấy gì cả. Nhưng có điều vô lý hơn là nếu thằng H nó xác định chết cùng tôi. Tại sao nó lại cần tiền? Nó cần để làm gì? Đằng nào báo thù xong nó cũng chết. Không thì đi tù. Nếu đi tù rồi nó sống mà tôi lại chuyển hóa kiếp khác thì sao nó biết mà gϊếŧ tôi liên hoàn kiếp được? Phải có thứ gì đó mà khiến nó phải làm vậy

Tôi càng ngày càng thấy rối ren hơn. 1 thứ hỗn độn. Nay càng hỗn độn hơn. Ông trời như muốn trêu tôi vậy. Có những thứ tôi thấy nó chẳng logic ăn khớp gì cả. Thật buồn cười cho cái sự đời này

Như thường lệ bao ngày khác. Chỉ có cái khác là thằng H đang bị xích lại. Tôi ra nhỏ nhẹ nói chuyện tâm sự cùng nó. Vì dù sao nó cũng vẫn là 1 con người hiện hữu ở nơi trần gian này

– Tao hỏi thật mày nhé. Mày cần tiền để làm gì? Dù gì mày cũng gϊếŧ tao. Rồi bla ble blo. Mà chết mày có đem theo được đâu nào?

– Mày không cần quan tâm. Mày chỉ cần biết là mày hãy mua quan tài đi. Tiện mua cho 2 bác nhà mày nhé.

– Bạn tôi à. Ừm. Dù gì hết tình cũng để lại nghĩa. Bạn nói đi. Tôi không có nhiều tiền. Nhưng đủ có thể làm bạn vừa lòng

– Tiền á. Tiền để làm gì nhỉ? Để mua vui à? Mày đang nghĩ gì vậy B?

– Bạn nói thật đi. Tôi sẽ giúp bạn. Tôi có chết thì tôi vẫn yên lòng. Vì bạn à. Bạn có nhớ chúng ta từng thề. Là anh em 1 ngày. Ngàn năm vẫn là anh em không? Bạn đã quên hết tất cả rồi sao?

Nó trùng xuống. Suy nghĩ hồi lâu. Nó đang khóc.

– Thực sự. Tao cũng yêu nó. Tao dù là gì thì cũng có tình cảm. Hơn thế ông bà già ở nhà mày biết đấy. Làm ăn thua lỗ. Ốm đau triền miên. Tao chẳng thể giúp được gì. Tao đâu còn ma pháp. Tao chỉ như bao kẻ người trần khác. Tao muốn có tiền. Dù gì kiếp này họ cũng là bố mẹ tao. Cũng là người tao yêu thương. Khi tao đi. Tao không muốn. Cả người tao yêu nữa. Mày không hiểu đâu.

– Sao mày không nói với tao ngay từ đầu?

– Vì tao sợ yếu lòng. Vì tao sợ khi coi mày như người anh người em. Tao không thể gϊếŧ được mày. Dù gì trước kia. Tao với mày cũng đã như này. Rồi mày gϊếŧ tao. Tao sợ nó lại xảy ra thêm 1 lần nữa

– Mày kể hết ra đi. Hãy sống trọn nhân kiếp của 1 đời người. Tao tin mày. Xong xuôi chuyện này. Hẹn kiếp sau mãi là anh em. Tao luôn coi mày như người tri kỷ của tao. H ạ.

Nó khóc. Nó khóc càng to hơn. Dù là hồn ma hay con người. Cũng đều có tri giác. Đều có tình cảm. Tôi cởi trói cho nó. Nó như 1 đứa con nít. Khóc òa. 2 bác ra dấu

. Dù sao thì cũng cũng cảm hóa được 1 mối thù hận.

– Sự thật tao và thằng K chẳng có mối liên kết nào cả. Chỉ có thù hận liên kết tao với nó lại thôi. Nó hứa cho tao may mắn. Đánh gì trúng đấy. Chơi đâu thắng đó. Tao chấp nhận làm tai mắt cho nó. Huhu. Nhưng đến giờ. Tao không thể gϊếŧ mày. Vì tình nghĩa giữa tao và mày kiếp này và kiếp trước còn quá lớn.

– Tại sao tao lại gϊếŧ mày? Mày có tìm hiểu không?

– Mày điên à. Thù hằn đến mức cực độ rồi. Tao đâu còn tâm trí mà đi tìm hiểu được nữa

– Vậy mày à. Sao mày không xem kỹ lại đi? Nếu đã là anh em. Sao tao có thể gϊếŧ mày được? Bây giờ ngồi ngay ngắn kể lại sự tình tao nghe

– Mày và bố mẹ mày là địa chủ. Có nhiều của cải và vật chất. Tao cũng chỉ là thằng hầu đi theo mày mà thôi. Bố mẹ mày cấu kết với người Pháp. Làm hại nhân dân. Và cho mày sang Pháp du học. Tao rất ghét những người việt gian. Nhưng mày thì khác. Mặc dù chủ tớ. Mày vẫn luôn coi tao là anh em tri kỷ

– Ấy. Thế tao gϊếŧ mày làm gì?

– Tao không biết nữa

– Rồi rồi. Thế mày với thằng K là như nào?

– Tao chết đi. Rồi tao vất vưởng. Tao trốn trong đoàn người ở cầu Nại Hà. Tao chờ mày siêu sinh. Và khi tao đầu thai. 1 tao tìm cách để gắn kết với mày. Mãi sau này. Khi thằng K tìm được tao và chung 1 chí hướng gϊếŧ mày. Và đến ngày hôm nay

– Rồi rồi. Kể nốt khúc kia

– Sau khi mày trở lại Đông Dương. Bố mẹ mày có đưa mày đi làm gì đó cho Pháp. Nhưng mày trốn biệt tăm vài năm trời. Sau khi mày trở lại. Mày chấp nhận làm cho Pháp. Và tao đã tuyên bố rời mày. Đi theo cách mạng. Không lâu sau tao nhận được được tin mày muốn gϊếŧ tao. Và rồi như mày biết đấy. Tao đã bị mày cho người ám sát

– Vậy mày chưa tìm hiểu đã đổi tội nên đầu tao. Mẹ mày

– Tao xin lỗi người anh em. Huhu

Wô men bù yĩ yàng. Mei gè rén dõu yõu bù tóng de jìng yù. Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại bác 3 Chuông Nửa Đêm - Chương 9=)) thật đúng tâm trạng mà

Tôi lù mù hiểu ra tôi là ai. Và tôi như thế nào. Sự thật sắp được vạch trần…

Thằng H cầu cứu 2 bác thoát khỏi tâm ma của K. Không muốn bị nó sai khiến nữa. Nhưng hiện tại 2 bác không thể làm được. Phải có cả mo C hợp lực mới có thể giúp được. Chúng tôi lên 1 kế hoạch cụ thể cho việc này

Sau khi xong xuôi đồ đạc và mo C đến. Mo cho H uống thứ nước gì đen đen pha lẫn máu chó mực và tiết gà trống. Nó ngồi im thở khẽ. Mo tiếp tục lấy cây ngải bé. Để trước mặt nó. Miệng lẩm bẩm. Còn bên kia bác 3 đang cúng âm binh và ma xó để ngự trị không cho những vong âm phục tùng K quấy phá.

Giờ điểm tiến hành đã đến. Thằng H tim đập loạn nhịp. Mồ hôi nhễ nhại. Bác 2 ngồi cúng khấn nhưng cúng bằng chú gì đấy. Mo C tiếp tục phong ấn bùa lên đầu nó. Những cây kim bé li ti được đâm vào những huyệt cụ thể trên người. Nó ngồi im. Ánh trăng đang sáng. Nhưng lại bị mây đen che đi. Tối om nguyên 1 vùng. Thằng H bắt đầu chân tay run lẩy bẩy. Cũng là lúc mo nhỏ máu của mèo đen vào cây ngải. Những cây kim như đâm sâu hơn. Tiếng tõ mõ tụng kinh của bác 2 ngày càng nhanh và to. Bác 3 ngồi trên ghế với phong thái sẵn sàng đến là đón.

Những giọt máu đen đang chẩy ra từ những huyệt của H. Nó hơi tanh và hôi. Đen ngòm. Giờ nó không khác gì xông hơi. Có chút hơi bốc lên. Như phim kiếm hiệp truyền công lực vậy .-. Được 1 quãng nó ngả xuống đất. Ngất đi. Mo và 3 bác cháu bế nó lên giường và thu dọn. Đang thu dọn thì tôi nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần. Mo C ra dấu mọi người dừng lại.

Trời đất đã u ám. Nay lạnh lẽo hơn. Tiếng cười khanh khách vang vọng đâu đây. Tiếng thì thầm bên tai như ai oán. Tiếng gõ cửa cốc…cốc…cốc nhưng chẳng thấy ai gọi lời. Chúng tôi biết cái gì đang đến. Bác 2 và bác 3 vội mau rút thanh kiếm mộc. Cắn tay lấy chút máu bôi vào thanh kiếm mộc. Mo C bế cây ngải ôm vào người. Rút tờ bùa dán thẳng vào cửa.

Tiếng xì xào ngày càng to hơn. Không gian nơi đây như nhiều người ở trong. Tôi giật mình nhìn thằng H. Đang có vết hằn tay trên cổ thằng H. Như ai đó đang muốn gϊếŧ chết nó vậy. Tôi gọi mo và 2 bác. Mọi người hoảng hốt. Đang có yêu khí tràn ngập nơi đây. Tiếng cười ma quái trong gió. Lan rộng ra cả không gian hư vô. Tiếng ai oán như cõi âm gian vọng về. Bác 3 cầm nén hương đang cháy. Dí thẳng vết hằn trên cổ thằng H. Nó bật dậy đau đớn. Nhưng cái lõm trên cổ nó đã biến mất. Nó trừng mắt nhìn chúng tôi. Không. Nó không bị nhập. Nó đã được giải thoát rồi. Nó chạy thật nhanh về phía chúng tôi đứng. Lần này hình ảnh thằng K hiện về rõ mồn một. Tôi thấy 1 cái hình ảnh người bị lòi ruột. Chân tay nở loét. Đầu mất nguyên 1 mảng da thịt. Chính nó. Nó đã hiện nguyên hình khi đã mất đi thân xác cho nó nhập. Nó cất giọng

– Tao đến không để đánh nhau với chúng mày. Còn D à. Mày dám phá giao kèo với tao. Mày cũng sẽ phải chết như chúng nó thôi

– Nó là bạn tao. Lỗi lầm tao gây ra cho nó là đủ rồi. Mày cút đi. Tao không sợ chết. Tao đã từng chết rồi

– Mày nghĩ mày có thể hoàn hồn mà siêu sinh? Không. Không bao giờ. Mày sẽ bị hồn bay phách lạc. Còn 4 người các ngươi. Sự thật luôn phũ phàng. Các ngươi có tìm ra thì cũng sẽ thấy cái thằng B kia nó đáng chết muôn lần. Ha ha ha

Thằng K đi. Không gian trở về tĩnh mịch. Không còn tiếng chó chu dài. Không còn tiếng xì xào nữa. Tôi bảo mo C hãy ở lại đây với chúng tôi. Đừng về kẻo gặp nguy. Mo đồng ý. 4 chiếc giường đơn được kê sát lại gần nhau. 5 người chúng tôi nằm co cụm bên nhau. Và đi ngủ

Sự thật đang được phơi bầy. Nhưng Thu? Là điều tôi hoang mang nhất? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Hay Thu cũng cùng 1 cạ với K? Nhưng nếu vậy cô ấy đã chẳng cứu tôi nhiều lần. Sự tình này tôi vẫn chưa thấu. Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả…….