Chương 1

Đàn anh đã gần một tháng rồi không thấy đi học.

Sau khi Phương Thanh Chỉ biết được việc này, bèn đi tìm mấy người bạn mà anh ta thường hay chơi thân để hỏi thăm, tất cả đều trả lời một câu tương tự.

… Chuyện kinh doanh của gia đình anh ta đang gặp phải vấn đề lớn.

Điều này cũng khó tránh khỏi, dân số Hồng Kông đông đúc mà diện tích thì chỉ có nhiêu đó, đám người da trắng ỷ vào quốc tịch của mình mà chiếm lấy rất nhiều tài nguyên béo bở. Mặc dù những năm qua, người Trung Quốc cũng dần dần phát triển lên nhưng chút ít tài nguyên ấy sao đủ cho tất cả mọi người phân chia chứ.

Tên đầy đủ của đàn anh là Lương Kỳ Tụng, gia đình kinh doanh buôn bán bánh mì, điều kiện cũng không được tính là giàu có gì, nếu không thì anh ta đã được gửi sang Anh hay Mỹ để học đại học như bao đứa trẻ con nhà giàu khác rồi. Dù vậy, so với người nghèo rớt mồng tơi phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống như Phương Thanh Chỉ thì người không phải lo lắng về học phí và sinh hoạt phí, có tiền để học luật, và ở trong một ngôi nhà kiểu Anh rộng 2.000 mét vuông như anh ta cũng đã được tính là người giàu có rồi.

Mặc dù Phương Thanh Chỉ biết địa chỉ nhà của anh ta nhưng lại không dám tùy tiện đến thăm. Lúc trước, cô ở bên ngoài làm thêm thì đã tình cờ gặp được mẹ của Lương Kỳ Tụng. Lúc ấy, cô lễ phép chào hỏi bà ta nhưng đổi lấy lại chỉ là sự coi thường.

Sau lần đó, cha của Lương Kỳ Tụng thậm chí còn một mình đến gặp riêng cô. Ông ta nói với cô rằng, trong tương lai, Lương Kỳ Tụng chắc chắn sẽ đến nước Anh để du học.

Tuy rằng không nói ra một cách trắng trợn, nhưng Phương Thanh Chỉ cũng đã hiểu ông ta nói như vậy là có ý gì.

Người đi theo cha mẹ nhập cư trái phép từ đại lục* qua đây và hiện đang sống trên gác xép của nhà dì như cô, không có “tư cách” để làm bạn với Lương Kỳ Tụng.

*Đại lục: Trung Quốc đại lục, còn gọi là Hoa Lục, là một tên gọi, thường đồng nghĩa với khu vực hiện đang dưới sự quản lý của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Gọi vậy là để phân biệt với Hồng Kông và Ma Cao, vì hai nơi này thuộc về đặc khu hành chính, không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Trung Quốc.*

Bất kể thái độ của cha mẹ anh ta như thế nào, bình thường ở trường học, trong cuộc sống hàng ngày, Lương Kỳ Tụng cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều… Huống chi, Phương Thanh Chỉ vẫn để ý đến anh ta. Hiện giờ, gia đình Lương Kỳ Tụng xảy ra chuyện, cô chỉ là một học sinh nghèo cũng chả thể giúp đỡ được gì, chỉ có thể viết một lá thư về tình hình học tập gần đây của mình và những thay đổi trong trường học cho anh ta biết, cô dán chặt lá thư lại và nhờ một người bạn của Lương Kỳ Tụng chuyển giùm cho anh ta.

Người bạn đó hứa là sẽ giao tận tay cho Lương Kỳ Tụng.

Hiện giờ, Phương Thanh Chỉ đang theo học ngành kinh doanh thương mại, cô cũng chỉ mới nhập học được gần nửa năm thôi nên tương lai vẫn còn mịt mù lắm. Cậu và mợ cảm thấy học phí của cô quá cao, nên ngay từ đầu đã rõ ràng huỵch toẹt mà chỉ ra rằng, bọn họ chỉ lo cho cô chuyện ăn uống và chỗ ngủ mà thôi, tiền học và tất cả các loại chi phí khác… hoàn toàn là do cô đi làm thêm để tự trang trải. Ở trong mắt của bọn họ, lúc trước chịu giúp đỡ cho gia đình của em gái em rể cũng đã là tốt bụng lắm rồi.

Nhưng sự thật có phải như thế không?

Tuy rằng cha mẹ của Phương Thanh Chỉ nhập cư trái phép sang đây, nhưng cha cô là người rất khôn khéo, chẳng mấy chốc đã quen biết và được vào làm việc cho nhà họ Lục. Đáng tiếc, cha của Phương Thanh Chỉ về sau lại bị chết trong một cuộc đâm chém xung đột với kẻ thù của nhà họ Lục. Lúc đó, người đứng đầu nhà họ Lục coi trọng tình cảm giang hồ nên đã cho mẹ con cô một số tiền để an ủi, lại nghĩ cảnh mẹ góa con côi cũng sống không dễ dàng nên lại cho thêm họ một căn hộ nhỏ.

Kể từ khi cha mất, mẹ cô vẫn luôn buồn bã không vui, chẳng được bao lâu thì bà cũng nhắm mắt xuôi tay. Trước khi chết, bà đã gửi gắm Phương Thanh Chỉ cho gia đình anh trai chăm sóc. Khi đó, cô vẫn còn nhỏ nên đương nhiên tiền và căn nhà đều bị gia đình cậu mợ nắm giữ hết.

Bọn họ nói rằng hồi đó giá nhà ở không có nhiều như bây giờ, vậy nên bọn họ nuôi dưỡng Phương Thanh Chỉ từ đó đến giờ, tiền ăn ở, học phí cũng coi như là đã thanh toán hết khoản đó rồi.

Hiện giờ là nghĩ đến tình nghĩa họ hàng cho nên mới đồng ý cho cô ở lại đến khi tốt nghiệp đại học. Chờ Phương Thanh Chỉ kiếm được việc làm rồi thì sẽ đề nghị cô dọn ra ngoài, căn gác xép mà hiện giờ cô đang ở, gia đình sẽ trang trí lại để dành cho em họ cô sau này làm phòng kết hôn.

Tương lai của Hồng Kông không biết sau này sẽ như thế nào, mặc dù kinh tế vẫn đang phát triển nhưng tỷ giá đối hoái của đô la Hồng Kông lại đang rớt giá không phanh. Phương Thanh Chỉ cũng không biết tương lai của mình sẽ thế nào đây. Cô không giống như các bạn học khác, tốt nghiệp xong thì ngay cả một nơi để ở cô cũng không có. Vậy nên, hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng hết sức mình để học tập, trừ ra thời gian đi làm thêm cùng nghỉ ngơi thì toàn bộ thời gian cô đều dành để học tập thêm.

Trước đó, Phương Thanh Chỉ làm giúp việc cho một cửa hàng bán bánh, sau trung thu thì việc kinh doanh của cửa hàng cũng không còn bận rộn nữa nên cô lại chuyển qua xin việc tại một tiệm cơm Tây. Phương Thanh Chỉ nói tiếng anh giỏi, ngoại hình lại xinh xắn nên lập tức được nhận vào làm bồi bàn ở chỗ này.

Tiệm cơm Tây cùng nhà cậu mợ của Phương Thanh Chỉ đều là ở khu phía bắc, năm 1949, đa số người Thượng Hải di cư đến Hồng Kông đều sẽ ở nơi này. Cho nên, ở đây có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn Thượng Hải, có lớn có nhỏ, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy được một quán.

Sau khi kết thúc công việc thì đã là tám giờ rưỡi, Phương Thanh Chỉ chắc chắn cậu mợ cũng sẽ không để cơm lại cho mình nên cô ghé vào một tiệm cơm nhỏ còn mở cửa, mua mấy cái bánh bao chiên, cứ thế vừa ăn vừa đi về nhà.

Không biết vì sao, dọc trên đường đi cô cứ có cảm giác như có người đi theo mình. Phương Thanh Chỉ nghi ngờ dừng lại bước chân rồi quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau cô chỉ có một chiếc xe màu đen nhìn có vẻ rất đắt tiền mà thôi. Ngoài ra, không hề có một người nào.

Phương Thanh Chỉ nghĩ chắc là do cô mệt mỏi quá nên lo lắng không đâu, nhưng cô vẫn xoay người lại bước đi về nhà nhanh hơn. Căn hộ của cậu mợ nằm ở trên đường Xuân Ương, nơi này là khu chợ truyền thống nên con đường lúc nào cũng ẩm ướt lầy lội, xung quanh là đủ các quầy thịt, hải sản tươi sống, trái cây và rau xanh. Giờ này, xe điện cũng đã ngừng chạy, chỉ còn lại vết đường ray lẻ loi kéo dài khắp cả con phố, Phương Thanh Chỉ vừa bước lên lầu vừa cười chào hỏi hàng xóm xung quanh, còn chưa vào nhà mà đã nghe được tiếng quát của mợ vang vọng khắp hành lang: “… Cá cược, cá cược, cá cược, cả ngày chỉ biết có cá cược, ông thắng được bao nhiêu lần rồi ông nói tôi nghe xem? Cái nhà này sắp bị ông cá cược làm cho tan nát hết rồi…”

Choang, Phương Thanh Chỉ suýt tí nữa thì bị đồ vật ném trúng vào người. Cô hơi hơi nghiêng người né đi những mảnh vỡ, nhìn khung cảnh bừa bộn ở trong nhà, bàn ghế, tủ kệ đều bị quăng ngã lăn lóc, căn hộ vốn đã chật hẹp bây giờ không còn chỗ để nhét chân vào luôn. Mợ mặc áo khoác bông, đầu tóc thì rũ rượi, cầm một cây sào phơi đồ đánh không ngừng vào người cậu đang say bí tỉ nằm trên mặt đất.

Em họ Du Gia Hào ở bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho cô, ý bảo Phương Thanh Chỉ đi theo cậu.

Phương Thanh Chỉ đi vào nhà, giọng của mợ từ phía sau vang lên: “Thanh Chỉ, trong nhà bây giờ hết tiền rồi, mợ tính lấy căn gác mái mà cháu đang ở để cho thuê. Cậu mợ đã thương lượng với nhau rồi, cho người ngoài thuê không bằng cho người mình quen biết thuê vẫn tốt hơn… Cứ như vậy đi, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng cháu đưa cho chúng ta 400 tệ thì chúng ta để cháu tiếp tục ở lại đây.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Mợ, lúc trước không phải cậu đã đồng ý là để lại phòng này cho cháu ở cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi mà.”

Cậu lúc này nằm trên mặt đất ngủ say như một con lợn chết.

Mợ gào lên: “Đó là chuyện của ông ta. Cậu của cháu từ khi mê mệt mạt chược thì còn biết cái gì nữa đâu, đồ đạc trong nhà bị ông ta cầm đi gán nợ gần hết rồi…”

Phương Thanh Chỉ không muốn tranh cãi với bà ấy nữa, cô xoay người đi thẳng lên gác mái.

Cô thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, gương mặt trứng ngỗng, mắt hình quả hạnh nhân, nhưng môi lại hơi mỏng nên mỗi khi xụ mặt không cười đều làm cho người khác cảm thấy rất khó gần.

Cậu lăn lộn trên mặt đất lèm bèm: “Ở, vẫn ở chứ…”

Mợ lại tiếp tục gào khóc mắng chửi cậu, Phương Thanh Chỉ không nhìn bọn họ nữa, cô vào phòng của mình để đồ xuống rồi nhìn về phía em họ: “Có chuyện gì sao?”

Em họ đưa cho cô một cái bọc gói bằng giấy: “Buổi tối em có mua ngỗng kho, có lén để lại một phần cho chị đó, chị ăn đi.”

Phương Thanh Chỉ nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn.”

Em họ nói: “Chị đừng để ý đến mấy lời mẹ em nói, bà ấy chỉ là đang túng quẫn quá thôi. Căn hộ này, nó vốn dĩ là của dì với dượng nên chị cứ ở đây, đừng đi đâu hết. Để em xem, sau khi chị tốt nghiệp ai dám đuổi chị đi.”

Phương Thanh Chỉ cầm bao thịt ngỗng kho nặng trịch ở trên tay, cười nói: “Chị biết rồi.”

Em họ gãi gãi đầu rồi xoay người bước xuống cầu thang. Không bao lâu, cô nghe được giọng của em họ nói chuyện với mợ: “Mẹ lại ở bên ngoài nghe người ta nói lung tung cái gì đúng không, căn hộ này…”

Gác mái rất là thấp, chỉ có khoảng trống ở giữa là có một chút diện tích làm cho người ta có thể đứng thẳng. Phương Thanh Chỉ ngồi ở trên giường, từng chút một ăn hết phần ngỗng kho.

Uhm, ăn ngon thật.

Sáng sớm hôm sau, mợ vẫn còn lẩm bẩm làu bàu nhắc đến việc cho thuê gác mái, bà ấy nói nếu cho thuê là mỗi tháng có thể có thêm 400 tệ rồi, tốt nhất là đổi thành đô la Mỹ, ai biết đô la Hồng Kông mai mốt sẽ mất giá như thế nào chứ…

Bà ấy thích nói gì thì nói, Phương Thanh Chỉ vẫn cứ im lặng ăn hết chén cháo của mình. Ăn xong, cô cầm vào phòng bếp rửa sạch sẽ rồi bọc bao nilon ngay ngắn cất vào góc trong cùng của tủ chén, dọn dẹp xong xuôi, cô cầm lấy cặp sách của mình đi đến trường.

Hôm nay, cô nhận được thư hồi âm của Lương Kỳ Tụng, trước giờ anh ta viết thư lúc nào cũng rất cẩn thận nhưng lần này lại có mấy chỗ bị tẩy xóa, có thể là khi viết, anh ta không tập trung lắm. Lá thư chỉ có một tờ nhưng viết tràn đầy cả trang giấy, anh ta nói tình hình của mình bây giờ vẫn tốt, việc kinh doanh của cha anh ta cũng có cơ hội để cứu vãn lại nên khuyên cô không cần phải lo lắng, hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt là được.

Cuối lá thư, anh ta còn ghi một dòng thơ bằng tiếng anh của William Shakespeare.

“Shall I Compare Thee to a Summer"s Day?”

(Tôi có nên ví em với một ngày mùa hạ?)

Phương Thanh Chỉ đọc xong, cô gấp lá thư lại rồi cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng, một lát sau, cô cầm bút lên viết thư trả lời cho anh ta.

“Gửi đàn anh Lương Kỳ Tụng,

Nhìn thấy chữ giống như thấy được anh…”

Trong lúc cô đang viết thư thì ở bên cạnh có một người đang ngồi đọc báo, trên mặt báo có in hình một người đàn ông nhìn rất là đẹp trai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay chống gậy batoong, điểm thu hút nhất có lẽ chính là đôi mắt của người ấy, thâm thúy, tập trung và rất tự tin. Phương Thanh Chỉ tưởng là hình ảnh trên chuyên mục giải trí, nghĩ người này có phải là diễn viên của một bộ phim mới nào đó không, ai ngờ nhìn kỹ lại thì hóa ra, tin tức này được đăng trên chuyên mục tài chính. Cô rất hay chú ý đến mấy tin tức liên quan đến vấn kinh doanh nên không khỏi tập trung vào nhìn kĩ hơn, cô thấy được tên của người đàn ông này là Trần Tu Trạch.

Phương Thanh Chỉ cúi đầu xuống, thấy một giọt mực không biết từ lúc nào đã rơi xuống lá thư mà cô mới vừa viết xong. Cô hoảng sợ vội vàng lấy khăn giấy ra thấm, nhưng vẫn không cứu chữa được, chỉ có thể nhìn vết mực làm cho hai chữ “Nhớ anh” bị nhòe mờ đi.

Chờ Phương Thanh Chỉ đưa thư hồi âm cho người bạn kia, nhờ chuyển lại giùm thì lại thấy anh ta có vẻ rất là do dự, cứ ấp a ấp úng mãi không thôi.

Phương Thanh Chỉ dò hỏi mấy lần, anh ta mới chầm chậm nói: “... Thanh Chỉ à, nếu có thời gian thì cô hãy đến gặp Kỳ Tụng đi, tình hình của cậu ấy dạo này không được tốt cho lắm.”

Phương Thanh Chỉ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

“... Hôm trung thu, ông chủ Hoàng có đặt bánh trong cửa hàng nhà Kỳ Tụng để tặng cho Trần Sinh, ai ngờ bánh lại có vấn đề, Trần Sinh ăn xong thì bị bệnh.” Người bạn kia thở dài: “Trần Sinh là ai chứ? Đó là… Mà thôi, có nói thì một cô gái như cô cũng không hiểu đâu.”

Phương Thanh Chỉ tựa hồ nghe ra ẩn ý trong câu nói của anh ta, nhưng cô vẫn không có biểu hiện gì mà vẫn hỏi tiếp: “Rồi chuyện sau đó thế nào?”

“Bên phía ông chủ Hoàng rất là tức giận, một cửa hàng bánh nho nhỏ sao có thể đắc tội được với những người đó chứ. Huống chi, ngay khi phát hiện vấn đề, cha của Lương Kỳ Tụng lại nói lỡ lời nên cũng mất đi cơ hội làm cho những người đó nguôi giận. Hiện giờ, đừng nói đến việc buôn bán, nếu cứ tiếp tục thế này sợ là có khi phải vào tù ngồi ấy chứ. Nếu vậy, Lương Kỳ Tụng chỉ sợ là không thể trở lại đi học nữa rồi...”

Phương Thanh Chỉ im lặng, nghe anh ta nói xong, cô hỏi: “Vậy tôi có thể giúp được việc gì không?”

Người bạn kia nói: “Giúp thì giúp được đó… Nhưng chỉ sợ việc này làm cô khó xử thôi.”

Phương Thanh Chỉ nói: “Không sao đâu, anh cứ nói đi.”

Người bạn kia thở dài, nói: “Chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, ông chủ Hoàng tức giận như vậy là do việc này làm cho ngài Trần bị bệnh, nếu chúng ta chuẩn bị một vài món quà, sau đó mang đến gặp ngài Trần để tạ lỗi thì có khi chuyện này có thể cứu chữa lại được không chừng."

Phương Thanh Chỉ cười.

Bình thường, cô đã rất xinh đẹp rồi, chỉ là mọi người hiếm khi nhìn thấy cô cười mà thôi. Bây giờ, bỗng nhiên cô cười rộ lên làm cho nhan sắc của cô càng thêm bắt mắt, khiến cho người ở đối diện không khỏi ngây ngẩn hết cả người.

Phương Thanh Chỉ nói: “Vậy dựa theo cách nói của anh, thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị để tạ lỗi là đồ vật hay là bản thân tôi vậy?”

Người bạn kia: “A, cái này thì…”

“Tuy tôi không thông minh cho lắm, nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu anh nói cái gì.” Phương Thanh Chỉ thu lại nụ cười, cô giật lại lá thư ở trên tay của anh ta, khuôn mặt lạnh lùng nói: “Vậy mà trước đó, tôi còn cho rằng anh là người tốt, cứ xem như mắt tôi bị mù nên nhìn nhầm đi.”

“Mời anh đi cho.”