Chương 6

Hạ Nguyệt Lam lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào giao diện nhắn tin trên điện thoại mà phát ngốc. Cuộc trò chuyện cuối cùng của cô và Thẩm Mặc Uyên đã là năm ngày trước. Cô hỏi hắn có về nhà ăn cơm không, còn đính thêm một icon tỏ vẻ chờ mong, nhưng mà Thẩm Mặc Uyên chỉ nhắn lại hai chữ "không về" một cách lạnh lùng.

Cô dùng ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, lướt tin nhắn để đọc lại. Thẩm Mặc Uyên ở trước mặt cô luôn là keo kiệt không thèm nói thêm một chữ. Lúc nào hắn nói chuyện với cô cũng vô cùng lạnh nhạt. Lúc đầu Hạ Nguyệt Lam sẽ cảm thấy buồn bã mất mát, nhưng mà đến bây giờ thì cô cũng chỉ còn một hy vọng nhỏ nhoi là hắn có thể đáp lại cô cũng là tốt lắm rồi.

Thử lại một lần nữa xem... Nhỡ đâu hôm nay hắn không bận làm việc thì sao. Người phụ nữ tự khích lệ mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt điện thoại, mất một lúc mới chậm rãi gõ chữ, "Ông xã, hôm nay anh có về nhà ăn cơm không? Em làm món gà xào cay mà anh thích ăn đấy."

Đọc lại một lần, cuối cùng Hạ Nguyệt Lam xoá hai từ ông xã đi, bởi vì nếu Thẩm Mặc Uyên nhìn thấy... sẽ càng chán ghét cô hơn.

Gửi tin nhắn xong, đợi ước chừng hơn một tiếng mới thấy điện thoại phát ra âm báo. Hai mắt Hạ Nguyệt Lam sáng lên, cô vội vàng mở khoá màn hình, phát hiện ra Thẩm Mặc Uyên đã đáp lại một chữ "Được."

Đột nhiên, người phụ nữ mừng đến phát điên lên được, trong lòng cô như có pháo hoa nổ đùng một cái, cảm giác vui sướиɠ lan toả khắp nơi.

Buổi chiều lúc 5 rưỡi, Thẩm Minh Hạo hai tay xỏ túi quần nghênh ngang đi vào trong nhà. Lúc này Hạ Nguyệt Lam đã ở trong phòng bếp vừa ca hát vừa nhặt rau. Chiều nay ở trường cô không có tiết cho nên đã về nhà sớm hơn mấy tiếng, vội vàng đi chợ nông sản để chọn đồ ăn tươi ngon nhất, chuẩn bị tối nay làm một bữa thịnh soạn để chào mừng Thẩm Mặc Uyên về nhà.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân cô nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa, vô cùng chờ mong được nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông cô hằng nhung nhớ kia. Nhưng mà hoá ra... người về nhà không phải hắn mà là Thẩm Minh Hạo. Cũng phải, Thẩm Mặc Uyên sao có thể về sớm như vậy được.

Nhưng Hạ Nguyệt Lam vẫn là rất vui vẻ cười với cậu một cái, giọng điệu hân hoan nhảy nhót nói.

"Minh Hạo, cậu đã về rồi, hôm nay anh trai cậu sẽ về nhà ăn tối, chúng ta làm một bữa thịnh soạn nhé!"