Chương 7

Đợi một lát mới nghe thấy Thẩm Minh Hạo tuỳ ý "À" một tiếng. Hạ Nguyệt Lam cười khẽ lắc đầu một cái.

Đợi đến tận 7 rưỡi tối, hai người cuối cùng cũng chờ được Thẩm Mặc Uyên đã hồi lâu không về.

Hắn mang theo một thân gió lạnh bước vào cửa, trên người vẫn còn mặc tây trang gọn gàng, vừa đi vừa thuận tay cởi cà vạt ra.

"Anh đã về rồi!"

Hạ Nguyệt Lam vui mừng đứng dậy từ trên ghế sofa, vẻ hân hoan hiện rõ trên mặt. Nhưng mà Thẩm Mặc Uyên chỉ lạnh nhạt gật đầu với cô một cái, sau đó quay đầu gọi một tiếng "A Hạo."

Thẩm Minh Hạo cũng đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hai anh em vỗ lên vai nhau một cái, tỏ ý chào đón sau bấy lâu không gặp.

Ba người ngồi xuống trên bàn ăn, Hạ Nguyệt Lam dùng ánh mắt trộm liếc nhìn Thẩm Mặc Uyên một cái. Cô thật sự là... có chút nhớ hắn.

"Mặc Uyên, có phải mấy ngày nay anh rất bận không?"

Người phụ nữ giả bộ cúi đầu nhìn chằm chằm đồ ăn trong bát, tỏ vẻ không chút để ý mà dò hỏi một câu.

Thẩm Mặc Uyên chỉ "ừ" một tiếng, thái độ lấy lệ không cần nói cũng hiểu.

Hạ Nguyệt Lam cắn môi do dự, mất một lát mới lấy đủ dũng khí nói, "Vậy... vậy... mấy ngày nữa anh có về nhà ăn cơm không? Em... em vừa học được mấy món ăn mới, chắc là anh sẽ thích."

Người đàn ông kia không chút động dung, chỉ có lệ nói, "Để xem đã."

Hắn thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, khiến Hạ Nguyệt Lam vô cùng buồn bã.

Thẩm Minh Hạo nhìn không được dáng vẻ nhút nhát lấy lòng của cô, mỗi lần nghe Hạ Nguyệt Lam dùng giọng điệu rụt rè để nói chuyện với anh trai, cậu đều vô cớ cảm thấy khó chịu.

"Tôi nói cô cũng đừng cố gắng không đâu nữa, mỗi ngày đều vây xung quanh anh trai tôi có cảm thấy phiền không hả?"

Thẩm Minh Hạo không hiểu sao mình lại không muốn thấy cô như vậy. Rõ ràng gả vào Thẩm gia cũng là do cô cam tâm tình nguyện, cũng không có ai bức cô cả. Đã thế cô còn chia rẽ anh trai cậu và Liễu Âm tỷ nữa. Nhưng mà... tốn công tốn sức vô ích như vậy thật sự đáng sao?

Thẩm Minh Hạo vừa dứt lời, trong phòng ăn không còn ai mở miệng nói chuyện nữa. Không khí im lìm chỉ còn nghe tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà thôi.

Ăn xong cơm tối, Hạ Nguyệt Lam im lặng thu thập chén đĩa, cả người tràn đầy vẻ ủ dột không nói nên lời.