Chương 30: HIỂU LẦM

Buổi học chiều vẫn bình yên trôi qua . Huy và Du vẫn chí chóe cãi nhau vì lí do chiều nay Huy ko mún đến nhà Du chút nào . Kết thúc trận cãi là Huy đỏ mặt tía tai nhận thua còn Du thì khoái chí cười sảng khoái . Nó cùng hai người kia ko có ý định ngăn hai người bọn họ nên im lặng xem kịch hay ( bạn bè tốt thấy sợ ) .

Tan học , nó cùng Hoàn dắt tay ra đến tận cổng trường , nó cười nói :

_ Tối nay nhớ qua nhà em nhé !

_ Anh nhớ rồi ! Em lên xe đi !

_ Anh mún đuổi em về nhanh đó hả ? Hổng mún gặp em phải ko ? – Nó làm điểu bộ nũng nịu giận dỗi .

_ Anh ko có . Anh chỉ sợ em …- Hoàn cũng ko biết giải thík thế nào nên trở nên ấp úng .

Thấy dáng vẻ gãi gãi đầu ngượng ngùng của Hoàn , nó thấy đáng yêu vô cùng , nó hôn nhẹ lên má Hoàn một cái , nháy mắt và cười :

_ Đừng tỏ ra đáng yêu như thế trước mặt người con gái khác nhá ! Thôi ! Em về trước nha ! Chào anh !

Hoàn vẫn còn ngơ ngơ ra , mặt nghệch ra nhìn rất ngố , mỉm cười chào nó :

_ Uhm . Em về nhé !

Nó lên xe , Hoàn đứng vẫy tay nhìn xe nó đi khá lâu , nở nụ cười rùi mới lên xe của mình rời đi .

NHÀ HOÀN ,

Về đến nhà , Hoàn nhanh chóng trở về phòng . VSCN xong , Hoàn đặt mình lên chiếc giường , nhìn lên đồng hồ và đếm từng giây trôi qua , để mong gặp lại nó . Hoàn đưa tay lên mặt , nhớ lại chiện lúc nãy , tự dưng nở một nụ cười hạnh phúc . Tối nay , như thường lệ , Hoàn sẽ đến nhà nó dùng cơm cùng gia đình nó . Ko biết tự lúc nào , Hoàn đã xem gia đình nó như gia đình mình , một phần ko thể thiếu trong cuộc sống của mình . Hoàn cảm thấy vui vì còn có người quan tâm Hoàn , còn có người để Hoàn thêm yêu cuộc sống này , ngoài mama và cô bé đó .

Tự dưng nghĩ đến cô bé đó , Hoàn cũng lấy làm thắc mắc , ko bík bao giờ cô bé đó ra sao rồi . Hoàn vẫn nhớ , một cô bé với đôi mắt trong sáng và nụ cười tỏa nắng , nhìn cô bé ấy cứ như một thiên thần . Lúc nào , Hoàn cũng thấy cô bé ấy cười rạng rỡ , vô tư hồn nhiên trong sáng . Cô bé ấy đã đến bên Hoàn , cười với Hoàn và cho Hoàn những kỷ niệm tuổi thơ thật ý nghĩa dù chỉ trong khoảnh khắc . Hoàn tự hỏi , cô bé thiên thần ấy bây giờ đã thành người như thế nào . Có nhớ đến cậu bé hoàng tử hay bùn bã , khó chịu khó gần này ko ?

Nhưng Hoàn chắc chắn một điều , cô bé ấy sẽ thành một cô gái rất xinh đẹp và có một cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Nhất định là thế rồi .

Miên man suy nghĩ mãi , Hoàn nhìn lên đồng hồ .

Oái , đã 6h30 . Còn ba mươi phút nữa đến giờ hẹn . Hoàn nhanh chóng bật dậy , sửa sang lại một chút rồi cầm chìa khóa xe , bước ra phòng .

Vừa đi xuống lầu , Hoàn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó chịu . Ba người bọn họ , ông Lân , bà Nga và cả Tùng đang cùng nhau ngồi ở phòng khách , xem chừng đang rất vui vẻ , giống như một gia đình . Gia đình ? Hoàn nở nụ cười chua xót .

Để khỏi thấy cảnh chướng mắt thêm phút giây nào nữa , Hoàn lạnh lùng bước ngang qua họ .

Vừa nhìn thấy Hoàn , bà Nga tỏ ra niềm nở :

_ Ô ! Hoàn hả con ? Ngồi xuống đây với mọi người nào !

Hoàn khinh bỉ chẳng đáp , khiến bà ta khó chịu ra mặt . Ông Lân ko để ý đến thái độ của bà Nga làm gì , thấy Hoàn giống như đang chuẩn bị ra ngoài , ông hỏi ngay :

_ Con tính đi đâu giờ này ? Sắp đến giờ …

Ko để ông Lân nói hết câu , Hoàn cắt ngang thờ ơ nói :

_ Vì đến giờ ăn cơm , tui mới rời khỏi đây cho gia đình ông tha hồ hạnh phúc .

_ Con nói gì thế hả ? Đây cũng là gia đình con kia mà .

_ Ông lầm rồi ! – Hoàn cười mỉa mai khi nghe câu nói đó từ ông .- Đó là gia đình của ông chứ k phải của tui . Gia đình của tui đã bị chính cái ông gọi là gia đình này phá vỡ . Tui giờ chỉ có một mình .Tui ko làm phiền gia đình của ông , vì thế đừng quan tâm đến cuộc sống của tui .

Hoàn lạnh lùng bước đi , để mặc ông Lân bùn bã nói ko nên lời , nhìn theo bóng dáng của đứa con trai đáng thương của mình . Nghe những lời nói đầy đau thương của Hoàn , ông Lân càng tự trách mình nhìu hơn . Ông đã biến con trai mình trở thành người như thế , thử hỏi ông lấy quyền gì mà trách Hoàn đây . Hiện giờ , ông chỉ mong con trai mình sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau trong quá khứ mà chấp nhận lại ông .

Thật ra , hum nay , ông cố gắng thu xếp công việc để về sớm , để có thể cùng con trai dùng một bữa tối , nhằm cải thiện tình cảm cha con giữa hai người . Nhưng , vừa về đến nhà đã thấy mẹ con bà Nga có mặt ở phòng khách . Ông ko hề mún thấy mặt người đàn bà này nữa , mún đuổi bà ta về nhưng vì thằng Tùng mún đc cả gia đình cùng dùng bữa cơm . Nên ông mới miễn cưỡng giữ mẹ con họ lại . Nhưng , xem ra , ông đã phạm thêm một sai lầm .

Thấy ông Lân có vẻ trầm tư , bà Nga ra vẻ quan tâm :

_ Anh yêu ! Anh làm sao vậy ?

_ Ko . – ông Lân lạnh lùng đáp .

_ Anh yêu ! Thằng Hoàn càng lúc càng quá đáng thật . Đến cả anh mà nó cũng ko xem ra gì .

Bà Nga thấy ông Lân có vẻ im lặng , tưởng là đang đồng ý với ý kiến của mình nên bà ta thêm phần thích thú nói típ:

_ Con đàn bà đó ( ám chỉ mami Hoàn ) thiệt là ko biết dạy dỗ gì hết , mới khiến thằng Hoàn trở nên như thế . Chẳng bù cho thằng Tùng gì hết – Bà Nga bĩu môi chê bai .

_ IM NGAY VÀ CÚT ĐI !

Ông im lặng vì ông mún yên tĩnh , ko mún nói nhìu với người đàn bà này . Nếu ko vì nể mặt thằng Tùng , ông đã tống cổ bà ta ra khỏi nhà . Đã ko biết phận mà còn đem con trai và người vợ quá cố của ông ra miệt thị , chê bai . Đến nước này ông ko thể nhịn nữa . Đập bàn và quát lớn khiến bà Nga cũng giật mình hoảng sợ .

_ Anh làm gì thế ? Em có nói gì đâu .

_ NGHE KO RÕ HẢ ? MAU CÚT KHỎI NHÀ TUI . VÀ TỪ NAY VỀ SAU , ĐỪNG CÓ XUẤT HIỆN TRONG CĂN NHÀ NÀY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA . NẾU KO ĐỪNG TRÁCH !

Ông Lân lớn tiếng dọa nạt , khiến bà Nga khϊếp vía , quơ túi xách dùng dằng bỏ đi :

_ ĐI THÌ ĐI ! Làm gì đuổi dữ vậy ?

Ông Lân ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu chán nản .

QUAY LẠI LÚC HOÀN RA KHỎI ĐÓ ,

Lúc ra gara lấy xe , thì có tiếng người nói với cái giọng nửa quan tâm nửa mỉa mai .

_ Đi đâu mà vội thế em trai ?

Thì ra , Tùng đã theo Hoàn ra đến đây . Tùng bík Hoàn sắp đi đâu và đây cũng chính là lí do khiến Tùng có mặt tại đây .

Hoàn vẫn im lặng , ko tỏ ra quan tâm đến người mới lên tiếng kia .

Tùng ko chịu thua , típ tục nói :

_ Em trai ! Anh hỏi sao em ko chịu trả lời ? Thái độ này ko đc đâu nhé

!

_ Mày nghĩ mày là ai mà lên tiếng dạy đời tao ? - Hoàn lạnh lùng mỉa mai .

_ Anh à ? Anh tất nhiên là anh trai của em rồi . Dù em ko mún nhưng sự thật vẫn là sự thật cả thôi . Cũng giống như … - Tùng lấp lửng , nhếch mép cười , nét mặt hiện lên hai chữ đểu

_ Nếu mày mún nói gì thì nói thẳng ra . Chẳng lẽ cái giống của mẹ con mày là ko thể làm chiện gì đường hoàng thẳng thắn hay sao ? – Hoàn cười nửa miệng , tỏ ý khinh thường .

Dù trong lòng rất giận dữ , nhưng Tùng vẫn tỏ ra như chẳng quan tâm đến điều Hoàn đang sỉ nhục mẹ con mình . Tùng vẫn giữ vẻ mặt đó , nhưng thêm chút đểu cáng nói :

_ Thế thì đã sao . Ít nhất , người anh này cũng có những thứ mà em đang khao khát có đc . Pama , hạnh phúc và cả …. TIỂU NHU – Tùng cố tình nhấn mạnh cái tên nó để khích Hoàn .

Đúng như Tùng nghĩ , Hoàn nghe nhắc đến nó đang giữ bình tĩnh trở nên tức giận khôn cùng . Cố giữ bình tĩnh để ko trúng chiêu khích tướng của Tùng , Hoàn nắm chặt nắm tay . Tùng trông thấy thế , tỏ ra vừa ý , típ tục khích :

_ Dù rất yêu tiểu Nhu . Nhưng vì thương em trai , anh chấp nhận nhường tiểu Nhu lại cho em !

_ Mày nghĩ mày có tư cách đó sao ?

_ Anh ko nghĩ thế ! Dù sao , anh và tiểu Nhu đã có những kỷ niệm đẹp bên nhau . Từ bỏ Nhu , anh cũng rất tiếc lắm chứ ! Nhất là … - Tùng típ tục lấp lửng .

Ko thể nhịn nổi , Hoàn quay mặt lại nhìn Tùng bằng ánh mắt nửa căm tức nửa hoài nghi :

_ Mày mún nói gì ?

_ Em biết rồi đó . Mỹ là quốc gia thoáng trong chiện tình yêu . Anh và cô ấy lại là những người trẻ tuổi nên khi yêu sẽ rất nhiệt tình ,cuồng nhiệt và hết mình . Chắc em ko nghĩ là bọn anh chỉ dừng lại là nắm tay , hay hôn nhau đâu nhỉ ? – Tùng cười khoái trá nhìn con mắt đang mỗi lúc một đỏ ngầu lên của Hoàn .

_ Mày … - Hoàn tiến tới nắm lấy cổ áo Tùng tức giận .

_ Em đang giận điều gì thế ? Chẳng lẽ em và cô ấy vẫn chưa …. – Tùng ẩn ý khiến Hoàn thêm phần giận dữ , vung tay đấm ngay vào mặt của Tùng một cú thật mạnh , khiến Tùng ngã lăn ra đất , khóe môi xuất hiện một giọt máu .

Hoàn chỉ vào mặt Tùng cảnh cáo :

_ Mày còn nói thêm một lời nào xúc phạm đến cô ấy . Ko chỉ đơn giản là một cú đấm này đâu .

_ Hahahahahahaha – Tùng cười lớn

_ Mày cười gì hả ?

_ Anh chỉ thấy đáng thương cho em thôi , em trai ạ ! Em quen cô ấy đc bao lâu . Một ngày ? Hai ngày ? Hay là một tuần ? Tình yêu nhanh đến thế à ? Chẳng lẽ em ko thấy lạ sao ? Anh thì thấy rất lạ đấy . Phải chăng đó chỉ là lòng thương hại khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cô đơn đáng thương của em ?

_ Mày …

Nghe đến đây , dù ko mún , nhưng Hoàn cũng cảm thấy nhói trong lòng . Chính Hoàn cũng cảm thấy tình yêu này có một điều gì đó rất khó nghĩ . Một tình yêu quá nhanh . Nói gì đi nữa , Hoàn và nó quen nhau chưa đến một tuần, và tình yêu là đến quá nhanh , khiến Hoàn chỉ biết hạnh phúc đón nhận nó mà ko còn thời gian để suy nghĩ và Hoàn cũng ko mún phải suy nghĩ làm gì . Hoàn sợ . Sợ tình cảm đó chỉ là một cảm giác . Ko phải tình yêu . Và những điều giữa nó và Hoàn sẽ trở nên vô nghĩa . Hoàn rất sợ . Hoàn đã mất rất nhìu , nên giờ Hoàn ko mún mất thêm một điều gì nữa . Nhất là hạnh phúc có được từ nó . Dù chỉ là hạnh phúc ảo . Hoàn cũng chấp nhận .

Thấy Hoàn im lặng , Tùng đứng dậy đến gần , nói như mỉa mai :

_ Sao ? Anh nói đúng chứ em trai ?

_ Im đi !

_ OK . Anh sẽ im . Anh nghĩ em đang trễ giờ hẹn đấy . Nhớ gửi lời thăm của anh đến cô ấy nhá !

Hòan tức giận , quay mặt mở cửa xe chuẩn bị lên xe thì tiếng Tùng lại típ tục vang lên nhưng lần này như một cú hạ gục tâm lý đang dao động của Hoàn , giọng nói như mỉa mai , như thík thú :

_ Dù ko mún , nhưng anh cũng phải nói . Cô ấy quả là một người tuyệt vời ! Em nên thử qua một lần đi chứ ! Hahahaha

Sau câu nói ấy là một tràng cười khoái chí của Tùng , Hoàn tức giận leo lên xe , đóng cửa thật mạnh ( tội nghiệp cái xe quá đi ) và cho xe chạy đi .

Tùng đứng đó vừa vẫy tay , vừa cười mỉa mai nhìn theo xe của Hoàn . Nhìn qua gương chiếu hậu , Hoàn như sắp vỡ tung vì những điều Tùng nói . Vừa ra khỏi cổng , Hoàn đạp ga phóng xe lao đi .

Tùng thôi vẫy tay , lấy tay lau đi giọt máu trên khóe môi , nở nụ cười đắc ý . Đúng lúc đó , bà Nga tức tối đi ra . Nhìn thấy miệng con trai mình có gì đó , bà lo lắng hỏi :

_ Con trai của mami ! Con làm sao thế ? Con bị thằng đó đánh phải ko ?

_ Ko phải .Ko có gì đâu mami ! Sao mami lại ra đây vậy ? Nhìn mami có vẻ đang giận .

_ Tức chết mami mà . Pa con đó , vì cái thằng đó mà dọa nạt mami , còn đuổi mami ra khỏi nhà , còn cấm mami đến đây nữa ! Hỏi có tức ko chứ ?

_ Mami đừng giận nữa ! Con đã làm nó khó mà sống yên rồi .

_ Thế à ? Con đã làm gì vậy con trai yêu của ta !

_ Mami ko cần bík . Thôi ! Chúng ta về nhà đi !

_ Ừ ! Về nhà !

Hai mẹ con Tùng lên xe và về nhà của họ .

Hoàn phóng xe như bay , trong đầu Hoàn rối loạn vì những điều Tùng nói . Ko thể . Ko đc . Hoàn ko thể nghi ngờ nó . Nhưng nếu có là như vậy , Hoàn cũng ko thể trách và nghi ngờ nó đc . Dù sao Tùng cũng là người yêu cũ của nó . Hoàn lấy tư cách gì mà trách cứ quá khứ của nó chứ ?

Nhưng một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tâm trạng Hoàn . Tại sao những thứ của Hoàn lun bị Tùng cướp đi . Tại sao hắn lại là người đến trước ? Tại sao ?

Dù bây giờ nó tỏ ra chán ghét , có khi còn hận Tùng . Nhưng chẳng phải , vì yêu mà hận sao ? Hoàn cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng nó vẫn còn tình cảm với Tùng . Trái tim Hoàn như có ai bóp nghẹt , nhất là khi câu nói của Tùng lại hiện lên trong đầu Hoàn “Anh chỉ thấy đáng thương cho em thôi , em trai ạ ! Em quen cô ấy đc bao lâu . Một ngày ? Hai ngày ? Hay là một tuần ? Tình yêu nhanh đến thế à ? Chẳng lẽ em ko thấy lạ sao ? Anh thì thấy rất lạ đấy . Phải chăng đó chỉ là lòng thương hại khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cô đơn đáng thương của em ? “

"Phải chăng đó chỉ là lòng thương hại khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cô đơn đáng thương của em ? “

“Phải chăng đó chỉ là lòng thương hại khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cô đơn đáng thương của em ?”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại khiến đầu Hoàn như mún vỡ tung . Hoàn đột ngột cho xe tấp vào lề . Hoàn gục đầu lên vôlăng .

““ One for the money and the free rides .

It’s two for the lie that you , denied ,

All rise , all rise …..”

Đt Hoàn reo lên , Hoàn mệt mỏi ra , nhìn lên màn hình . Là số của nó . Hoàn lấy lại bình tĩnh , bắt máy :

_ Alô !

_ _ tiếng nó khẩn trương khiến vừa chua xót vừa đau đớn . Tại sao Hoàn lại nghi ngờ tình cảm của nó cơ chứ ? Bản thân Hoàn đã biết trước những điều đó , tại sao bây giờ Hoàn lại tỏ ra đau khổ ? Có phải Hoàn đã quá tham lam chăng ? Hoàn từ người ko có gì . Bây giờ Hoàn đã có nó , có hạnh phúc , vậy Hoàn còn mún gì nữa chứ ? Hoàn gần như phát điên lên .

_

Ko nghe tiếng Hoàn trả lời , nó thấy lo lắng hỏi dồn dập . Nghe tiếng nó , Hoàn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hoảng loạn kia . Hoàn cố kìm lại cảm xúc , nói :

_ Anh đây ! Xin lỗi , anh hơi mất tập trung .

_

_ Ko phải . Anh k có .

_

_ Ừ ! Anh đang chạy xe đến . Em đợi anh nha !

_

_ Bye em !

Hoàn từ từ đưa máy xuống , thừ người ra . Phải rồi . Hoàn ko nên làm khó bản thân nữa . Tùng chỉ vì ghen tị mà làm Hoàn dao động , để cướp đi nó . Hoàn ko thể vì điều đó mà mất đi nó . Nghĩ đến đó , Hoàn cho xe chạy về hướng nhà nó .

CÙNG LÚC ĐÓ ,

TẠI NHÀ DU ,