Chương 37

Nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra … Điều Du đang nói dở là gì ? Tại sao lại liên quan đến Hoàn … Và tại sao lại không thể liên lạc với bất cứ ai ? Nó càng nghĩ càng thêm lo lắng .

Tự dưng trong đầu nó lại liên tưởng đến vụ tai nạn phát trên tivi lúc nãy . Một cơn giật mình khiến nó rùng mình sợ hãi . Nó tự trách bản thân làm sao có thể nghĩ ra những chiện xui xẻo như thế .

Nhưng … một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí khiến nó không khỏi bật khóc . Là hình ảnh biển số xe treo lơ lửng như muốn rơi xuống đất . Là vô tình hay cố ý … mà nó lại ngước lên nhìn biển số xe ấy … Nó nghe như trái tim đang bị ai bóp nghẹt. Cảm giác khó thở khiến đầu óc nó như quay cuồng , thân người như muốn chao đảo .

Đó chẳng phải là biển số xe của … của Hoàn hay sao ???

Không thể nào . Không phải là nó khéo tưởng tượng ra sao ? Chắc là nó nhìn gà hóa cuốc thôi . Cũng có thể là người lái xe ấy không phải là …

Nó tự trấn an mình bằng những lời mà bản thân nó cũng cảm thấy không mấy thuyết phục . Hình ảnh ấy lại hiện rõ mồn một trong tâm trí nó . Không sai . Là biển số xe đó . Là của Hoàn . Xe của Hoàn .

Nếu nó cố nói dối bản thân là Hoàn cho người khác mượn xe thì phải liên lạc với Hoàn đc chứ . Tại sao ? … Nó chợt nhớ đến câu nói của dì Cẩm lúc nãy “Thật tội nghiệp . Nhìn trẻ thế mà …. Haizz “ … Trẻ …Trẻ … Không phải … Không thể nào …

Càng nghĩ nó càng rối trí , đưa tay bấm đt một cách vô thức , gọi đi cho Hoàn . Không có ai bắt máy cũng chẳng có tín hiệu gì cả . Gọi đi mấy lần đều như vậy . Nó không thể suy nghĩ đc gì nữa. Đôi mắt đờ đẫn , gương mặt không chút cảm xúc , nó từ từ hạ đt xuống , ngồi thừ người nhìn ra ngoài về một hướng vô định .

Một giọt … hai giọt … ba giọt … rồi rất nhiều giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó rồi rơi xuống .

Nó không ngăn những giọt nước mắt ấy làm gì . Nó cứ để mặc cho nước mặt chảy dài , chảy mãi xuống .

Nó sực nhớ điều gì đó rất quan trọng , liền chạy vào nhà …

_ Dì !!!

Lúc này , dì Cẩm đang đưa tay nhấn remote tắt tivi . Nghe tiếng nó gọi , dì Cẩm giật mình đánh rơi cái remote xuống đất . Nó như thất thần nhìn lên màn hình tivi , hoàn toàn tối đen , cũng giống như đầu óc nó lúc này , hoàn toàn trống rỗng và tối đen cả lại . Nó bật khóc , dì Cẩm sau một hồi mất bình tĩnh cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại , thấy nó như thế liền chạy lại hỏi han . Những câu hỏi của dì Cẩm , nó đều lắc đầu và khóc như mưa . Nó chỉ còn biết đứng đó như trời trồng rồi khóc cho hết cảm giác đau trong lòng . Điều này làm cho dì Cẩm thêm phần lo lắng và lúng túng , hết hỏi han rồi qua khuyên nhủ nhưng hoàn toàn vô ích , nó vẫn khóc . Dì Cẩm không còn cách nào khác , đành đứng cạnh nó , vỗ về cho nó . Cuối cùng ,khi đã khóc xong , nó nhanh chóng gạt đi nước mắt , xin phép dì rồi tức tốc lên xe về .

CÙNG LÚC NÀY , TẠI MỘT NƠI ,

Một bàn nơi góc khuất có ba con người với ba trạng thái khác nhau , ba biểu hiện trên gương mặt khác nhau . Một trầm ngâm , một bừng bừng tức tối và một ngại ngùng lo lắng . Ba người này chính là Hoàn , Du và Huy . Trong khi Hoàn vẫn trầm ngâm nhìn làn khói từ ly cà phê tỏa ra thì Du nhìn Hoàn chằm chằm , bặm môi tức tối nói .

_ Này ! Mau đền đt cho tui !

Du trừng mắt với Hoàn , tay thì giơ cái đt đang chảy từn giọt nước xuống bàn .

Tình hình là như thế này .

Lúc nãy khi Hoàn và Huy nghe xong kế hoạch của Du liền nhăn nhó không hài lòng , Hoàn đã không đồng ý , còn Huy thì lưỡng lự , nhưng vì bị bạn gái giận dỗi nên đành nghe theo . Mặc kệ cho Hoàn phản đối , đợi lúc Hoàn đi ra ngoài một lúc , Du vẫn cứ thực hiện kế hoạch “ trẻ con” của mình và gọi đt cho Nhu .

Nhưng đang lúc “ cao trào “ thì Hoàn từ đâu xuất hiện , Hoàn còn chộp ngay cái đt trên tay Du , nhưng vì một phần giật mình , một phần hụt tay , khiến cho “ dế “ xinh của Du đáp ngay vào cái hồ cá ngay bên cạnh bàn họ ngồi . Họ đã nhờ người ta vớt lên nhưng tình hình là … em dế bị ngấm nước hơi lâu nên tịt luôn .

_ Thôi em ! Lỗi đâu phải của Hoàn ! Cũng tại em cả thôi – Huy lúc này mới lên tiếng hòa giải giữa hai người . Thực lòng mà nói , cái đt bị vậy cũng khiến Huy thở phào nhẹ nhõm . Chứ theo cái tình hình mà Du làm , thì càng gây rắc rối thêm chứ chẳng giải quyết đc gì .

_ Hừ ! - Du lườm Huy một cái rồi đe dọa – Anh đang bênh ai đó hả ?

_ Anh…- Huy lạnh cả người cười gượng .

_ Huy ! Cậu đừng cãi nhau với Du . Cậu ấy giận là phải , là lỗi của tui . – Hoàn nhìn Huy bằng ánh mắt bùn thăm thẳm , rồi nhẹ nhàng nhìn Du nói như có lỗi – Xin lỗi . Tui sẽ đền cậu . Nhưng thực lòng … - Hoàn nhìn đăm chiêu về một hướng vô định - … tui không muốn lừa dối cô ấy . Một lần là quá đủ rồi .

Hoàn lặng im , khiến hai người kia cũng khó mở lời . Cả Du và Huy đều thông cảm . Du hắng giọng nhẹ , giả vờ nói .

_ Thôi ! Bỏ qua đi ! – Du xua xua tay, lắc đầu rồi quay sang nhìn Huy xòe tay ra lệnh – Đưa đây !

Huy ngơ ngác hỏi :

_ Đưa gì ?

_ Đt chứ gì ? Gọi đt bằng cái này – Du hơ hơ cái đt “ ngâm nước “ của mình lên – hay là gọi bằng niềm tin hả ? Em phải gọi cho con Nhu …

_ Làm gì ? Em không định ?

_ Gọi nữa chừng kiểu đó , thế nào nó cũng lo lắng cho coi . Phải gọi để nói lại chứ định gì ? Mệt quá ! Có đưa không thì bảo ?

_ Ừ … Ừ … Anh …

Vừa nói , Huy vừa lúng túng lục túi của mình . Một nụ cười méo xẹo xuất hiện trên gương mặt của Huy , Du cau mày hỏi .

_ Sao còn chưa đưa ?

_ Anh … anh để quên ở nhà rồi .

_ Dùng của tui này ! – Lúc này , Hoàn mới chậm rãi đưa đt của mình ra , đưa cho Du .

Cầm đt trong tay , Du bấm nhẹ . Lại thêm một lần cau có nữa của Du , Huy thấy lạ liền hỏi .

_ Sao vậy em ?

_ Hết pin .- Du tức tối đặt đt xuống bàn .(đó cũng là lý do nó gọi mà không liên lạc đc đó )..Huy thở dài còn Hoàn vẫn trầm ngâm như cũ . Dù sao như thế cũng tốt , Hoàn sợ cảm giác phải nghĩ rằng Nhu đã bỏ mặc mình mãi mãi , cứ như thế , để còn có thứ để Hoàn hy vọng . Biết đâu Nhu cũng nhớ và gọi cho Hoàn và lo lắng khi không liên lạc đc . Hoàn tự huyễn hoặc mình . Rồi Hoàn tự cười vì sự điên rồ này .

Một lúc sau , cả ba người bọn họ mới cùng nhau rời khỏi quán . Vì hum nay , Hoàn khá mệt nên đã đi cùng xe của Huy . Ngồi ghế sau , Hoàn tựa hẳn người rồi nhắm nghiền mắt gương mặt thoáng lên sự mệt mỏi căng thẳng .Nhìn qua gương thấy Hoàn như thế , Huy không khỏi thở dài .

Đưa Hoàn đến trước cổng nhà , Huy mới chợt nhớ đến một chiện liền chào vội vàng Hoàn rồi đạp ga phóng đi .