Chương 20: Con Đò xưa

Dương Ngọc được sủng ái mà trở nên cao ngạo, gần đây cô nhìn đời bằng nửa con mắt!

'Các người nhanh tay lên đi, sắp trễ bữa sáng của điền chủ rồi đó'.

Mọi người chán ghét nhìn nhau, rồi cứ mặc kệ Dương Ngọc đứng chỉ đạo.

/Chỉ là người đến sau thôi mà, làm gì mà chảnh chọe đến vậy chứ.

Mọi người cũng thấy rồi đó "trong mắt điền chủ chỉ có cậu hai mà thôi, ai kia lại tưởng mình là viên ngọc quý".

/Thì đúng rồi!

Tôi nói cho mọi người biết, nếu như cô ta sinh ra được con trai cho điền chủ thì tốt, chứ sinh ra con gái thì xong đời, ở đó mà lên giọng.

Dương Ngọc nhíu mày, thấy bọn hầu gái có vẻ như không tôn trọng mình, trong lòng khá cay cú.

/Cô nói đúng đó, nếu điền chủ thật sự yêu thương cô ta thì đã cho cô ta danh phận từ lâu rồi, đằng này điền chủ lại bảo chúng ta gọi cô ấy là cô Dương Ngọc!

Chứ sao nữa! Cái danh phận điền chủ phu nhân, sớm đã dành riêng cho người khác rồi còn gì.

Lời lại tiếp lời, bọn hầu gái xem Dương Ngọc như không khí, nói ra những lời này mà không thèm để ý gì đến cảm giác khó chịu của Dương Ngọc.

Mọi người trên dưới trong nhà điền chủ ai cũng đang tò mò, không biết người con gái mang tên Nhã Thi đã đi đâu về đâu, kể từ sau khi sinh nở xong thì không ai còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa! Rõ ràng trước đây, mọi người trong nhà đều nghe Hoài An tuyên bố sẽ cưới Nhã Thi và danh phận điền chủ phu nhân là của Nhã Thi, rồi bỗng dưng Nhã Thi biến mất như chưa từng tồn tại. Từ đâu xuất hiện một người con gái khác và được Hoài An cưới về.

/Haiz...trong cuộc sống này có quá nhiều điều kỳ dị!

Dương Ngọc nghe những lời bàn tán về Hoài An và người phụ nữ mang tên Nhã Thi mà lòng nặng nề như có muôn vàn khối đá đè ngang. Cô tự hỏi lòng mình, người tên Nhã Thi mà bọn hầu gái nhắc đến...lẽ nào là mẹ ruột của thằng nhóc kia.

Dương Ngọc siết chặt tay, những ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay như sắp rỉ máu, đôi mắt vùng lên nỗi giận dữ đến đáng sợ, lòng vô vàn oán hận...thầm thốt lên "bất luận là người mang tên Nhã Thi hay tên nghiệt chủng kia đều sẽ không thể sống tốt!"

Dương Ngọc cúi nhìn xuống bụng mình "bọn hầu gái kia nói không sai, nếu như cái thai trong bụng cô là một bé gái thì cô chả là gì trong cái nhà này cả!"

Dương Ngọc quyết sẽ có được một đứa con trai bằng mọi cách, cô không cam tâm để đứa con trai riêng của Hoài An thừa hưởng hết khối tài sản này, cô càng không muốn suốt đời này cô chỉ là một người phụ nữ sau lưng Hoài An, trước giờ Hoài An chưa từng đưa cô cùng đi ra ngoài gặp mặt các thầy, các tổng. Trong khi hương tổng, chánh tổng đều mang theo phu nhân của mình khi tiệc tùng hội họp, trong mắt mọi người thì cô chỉ là người hầu của tên nghiệt chủng kia.

Mum mum...

Nghe giọng nói ngọng nghịu của cậu bé, Dương Ngọc liếc nhìn cậu, thấy cậu đang đi về phía mình...Dương Ngọc cố gắng nặn ra một nụ cười hiền hoà, giọng dịu dàng khẽ lên tiếng "con trai, đến đây với mẹ nào!"

Cậu bé chán ghét bĩu môi "không. Không"

Trước giờ cậu bé không hề thích người mẹ này, mỗi lần Dương Ngọc bế cậu thì cậu liền đẩy ra. Thậm chí, cậu còn không cho Dương Ngọc chạm vào cậu.

Hoài An từng bước vững chãi đi đến bên cạnh Dương Ngọc "cô đang thai nghén, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

'Thưa điền chủ, Dương Ngọc thấy mình rất ổn!'

Hoài An dang tay ra dìu Dương Ngọc trở về phòng...

Cậu bé nhìn theo bóng lưng Hoài An và Dương Ngọc bằng ánh mắt sắc lạnh!

……

'Bộ điền chủ thích con trai lắm sao?'

Hoài An lắc đầu "không, ta chỉ thích một mình Hoài Thi mà thôi!"

Dương Ngọc khó hiểu nhìn Hoài An "vậy có nghĩa là điền chủ thích con gái à?"

Hoài An có cảm giác rất khó chịu khi nghe Dương Ngọc hỏi quá nhiều, anh nheo mắt "cô sống bên cạnh ta bấy lâu nay mà không hiểu chút gì về ta sao? Ta thật sự không thích trẻ con, trong lòng ta chỉ thích một mình Hoài Thi, vì nó là ngoại lệ!"

Chân Dương Ngọc bỗng thấy không còn nhấc lên nổi khi nghe Hoài An nói lên những lời này, cô nghe chua chát đến tận đáy lòng, giọng nghẹn ngào cô gượng thốt lên thành câu hoàn chỉnh nhất có thể "Dạ, Dương Ngọc hiểu rồi ạ!"

Hoài An khựng lại trước cửa phòng Dương Ngọc "cô nghỉ ngơi đi, tôi đưa con trai ra ngoài dạo chơi".

'Dạ!'

Hoài An lạnh lùng quay mặt bước đi...

……

Cha...cha...

Hoài An bế con trai lên "Hoài Thi của cha, ngày kia là tròn thôi nôi của con rồi, cha đưa con ra chợ xã mua vài món đồ yêu thích nhé?"

Cậu bé bấu chặt lấy cổ Hoài An, ngoan ngoãn để cha mình bế đi. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện và rất thông minh.

Hoài An bế con trai ra bến đón ghe máy đò, đây là chuyến đò thứ hai của buổi sáng, cũng là chuyến cuối của một ngày.

Đò đi qua từng đoạn sông vắng, từng cảnh vật yên tĩnh lướt qua mắt Hoài An, lòng chợt xuất hiện nỗi buồn từ tận tâm can. Đò đến khúc sông vắng, cảnh vật nơi đây hoang sơ điêu tàn...đó là khu vườn hoang của Nhã Thi, cũng trên con đò này của năm xưa anh đã gặp được Nhã Thi, lần đầu tiên thấy cô bước lên đò...cô mang theo nét đẹp nhẹ nhàng lướt qua mặt anh, khiến trái tim anh chợt rộn ràng ngay lần đầu gặp gỡ đó. Haiz...