Chương 37: Đòi lại thể xác

Rầm...

Vừa về đến nhà, Hoài Thi đã đi thẳng về phòng và đóng kín cửa!

Bỏ lại bóng lưng nhỏ bé rơi vào tầm mắt Hoài An, anh khẽ thở dài "tên nhóc con này thật khó hiểu!"

Hoài An cũng lủi thủi đi về phòng của mình, anh không hiểu vì sao Hoài Thi và tiểu thư Lan Chi nhà Chánh Tổng vừa gặp lần đầu đã quý mến nhau, Hoài Thi còn muốn anh phải hỏi cưới cô.

Hoài An đã phải vắt óc để suy nghĩ nhưng nghĩ mãi không ra, anh muốn ngã lưng một lúc để nhắm mắt dưỡng thần nhưng vừa khép mắt lại thì trước mắt anh đã hiện rõ nét dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Lan Chi. Ạn ngồi bật dậy "trời ạ, mình gặp ma thật rồi!"

Hoài An bước xuống giường ra sân hóng gió.

Màn đêm đã dần buông xuống, vài chùm sao đã lên và sáng lấp lánh, dưới khoảng sân rộng những bông hoa nhài đưa hương thơm thoang thoảng, đâu đó tiếng côn trùng kêu rả rích bên tai. Hoài An ngước mặt lên trời, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa nhài xộc thẳng vào khoang mũi khiến cho tâm trạng của anh thoải mái đến lạ.

Hoài An đứng hóng gió thật lâu rồi mới trở về phòng, anh lấy giấy bút ra ngồi luyện thư pháp. Đêm nay anh không thể nào ngủ được, vừa khép mắt lại thì đã hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Chi.

Biết bao nhiêu mảnh giấy đã bị vò nát và ném xuống sàn nhà, Hoài An đặt bút lên nghiên mực rồi đứng lên...anh chấp tay ra sau lưng, đi tới đi lui, lòng thầm nghĩ "đêm nay, mình bị điên thật rồi...khi không lại suy nghĩ về người phụ nữ xa lạ".

Cốc...cốc...

"Vào đi!"

Hoài Thi từ ngoài đi vào phòng Hoài An một cách điềm tĩnh rồi leo lên giường nằm, cậu lại ngủ thϊếp đi.

Hoài An thấy thế thì nheo mắt "tên nhóc thối này ra vào phòng của mình tự nhiên như phòng của nó vậy!"

Nhớ lại những gì trước đây Hoài Thi thường nói với mình mà Hoài An thấy chạnh lòng "thằng bé từng khao khát có được một gia đình hạnh phúc, gia đình ấy có cha có mẹ và có những đứa em".

Chỉ là điều ước mỏng manh của con trai nhưng sao nghe quá xa vời. Giữa anh và Nhã Thi sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại như phút đầu gặp gỡ.

Nhớ về chuyến đò ấy, lần đầu tiên anh gặp được Nhã Thi và đêm về ôm mộng tưởng. Trong quá khứ, anh đã từng yêu cô nhiều như vậy, tại sao kết quả cuối cùng của anh và cô lại thành ra thế này.

Hoài An cũng lên giường, anh ôm chặt con trai vào lòng và ngủ thϊếp đi.

...----------------...

Nhà Chánh Tổng!

'Trả xác lại cho tôi...'

Lan Chi đến ải môn quan gặp Mạnh bà, mới biết mình chưa tận số nên quay trở lại tìm xác để hoàn hồn nhưng không thể nào nhập vào được vì đã bị Nhã Thi chiếm lấy!

Chánh Tổng đang ngủ say thì mơ màng nghe có tiếng khóc thảm thương, ông ngồi bật dậy nhưng không thấy ai.

'Vừa rồi là mình đang nằm mơ sao? Rõ ràng mình có nghe thấy tiếng khóc, mà tiếng khóc ấy vô cùng bi ai'.

'Đêm đã khuya thế này rồi sao ai lại khóc vậy chứ? Chắc chỉ là một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ ấy lại thực tế đến như vậy chứ?'

Chánh Tổng xuống giường ra sân hóng gió, tự dưng đêm nay ông lại mơ thấy tiếng khóc.

Trời đêm nay không có ánh trăng, chỉ có vạn vì sao trên cao sáng chiếu lấp lánh, gió thổi rì rào tầng lá trên cao nghe như khúc nhạc trời. Lòng Chánh Tổng thầm cảm thán "êm tai lắm, đã mấy chục năm trôi qua, giờ ông mới nghe lại bản nhạc thiên nhiên huyền diệu này...gió thổi lao xao hàng cao, vài tiếng côn trùng réo gọi nhau rả rích...hay, rất hay!"

Chánh Tổng đứng thật lâu rồi mới quyết định trở về phòng nghỉ ngơi, trời cũng sắp bước sang canh năm.

Ò...ó o...

Tiếng gà gáy canh năm vừa mới cất tiếng gáy đầu canh...không gian đã bắt đầu tĩnh mịch hẳn!

Chánh Tổng nhìn quanh sân một lượt rồi mới quay bước về phòng.

Ông vừa rời đi, Lan Chi liền xuất hiện "cha..."

Lan Chi đến phòng của mình, thấy Nhã Thi đang nằm ngủ ngon lành trong thể xác của mình thì lòng xuất hiện nỗi oán hận "là cô ta, cô ta đã cướp lấy thể xác của mình!"

'Nhã Thi, cô hãy mau trả lại thể xác cho tôi!'

Nhã Thi đang ngủ say, nghe có ai đó gọi tên mình thì liền mở mắt, thấy oan hồn vất vưởng của Lan Chi thì nhíu mày "cô vẫn chưa chuyển kiếp sao?"

'Cô lừa tôi, tôi vẫn chưa tận số nên chưa thể chuyển kiếp...mau trả lại thể xác cho tôi!'

Nhã Thi lạnh lùng lên tiếng "không..."

Khó lắm Nhã Thi mới chiếm được một thể xác thích hợp, cô không thể trả lại, cô phải trở về bên cạnh con trai...cô muốn mình được sống cùng con trai một cách đường hoàng, bảo cô ích kỷ cũng được, thể xác này cô nhất quyết phải chiếm giữ.

Lan Chi khóc nức nở 'làm ơn hãy trả lại thể xác cho tôi, tôi muốn được ở bên cạnh cha tôi!'

Hoài Thi dùng ma pháp đánh một tát thật mạnh vào oan hồn của Lan Chi "chát..."

A...

Cô đi đi, đừng làm phiền tôi.

'Nhã Thi, cô là kẻ xấu xa, lừa đảo! Cô đã lừa gạt để chiếm đoạt thể xác của tôi'.

Nhã Thi lạnh lùng nhìn Lan Chi nhưng không lên tiếng!