Chương 9: Có H nhẹ, mọi người có thể lướt qua

Ánh đèn dầu được thắp lên!

Lúc này Hoài An mới nhìn thấy người trước mắt mình, anh thở phào "hoá ra là em, làm anh giật cả mình!"

- Sao anh lại đến đây?

"Anh nhớ em, không gặp em...anh không thể chịu nổi!"

- Không phải là tôi đã nói với anh rồi sao? Giữa chúng ta mãi mãi không thể, hơn nữa thì tôi cũng đã có người trong lòng...anh đừng hoài công vô ích!

Hoài An ôm lấy Nhã Thi "anh không cam tâm, anh không thể không có em".

Nhã Thi nhíu mày "anh..."

Hoài An cúi xuống hôn lên môi Nhã Thi, nụ hôn quá đột ngột, khiến cho Nhã Thi không kịp từ chối.

Bản thân cô cũng không ngờ mình lại không có ý định từ chối nụ hôn này, ngược lại thì cô còn nhiệt tình đáp trả.

Nụ hôn diễn ra rất lâu thì cả hai mới buông nhau ra.

Nhã Thi ngại ngùng cúi mặt!

Hoài An mỉm cười, từ nãy đến giờ anh mới được nhìn kỹ hơn về cô "cô mặc chiếc áo ngủ dài đến chân, màu trắng".

Rồi Hoài An chợt nheo mắt vì chiếc áo ngủ quá mỏng manh, cô lại không mặc đồ lót...làm lộ ra cả đôi bầu ngực căng tròn, hai cái nút nhỏ nhỏ lộ rõ màu hồng, anh đưa mắt nhìn một lượt, kia là cái lỗ rốn tròn tròn và còn lộ ra cả cái chỏm đen đen phía dưới.

Hoài An nuốt nước bọt cái ực, cảm nhận được cả người mình đang nóng ran!

"Nhã Thi"

- Hoài An, anh...anh đừng nhìn nữa!

Du͙© vọиɠ trỗi dậy, Hoài An lại ôm lấy Nhã Thi và đẩy cô nằm lên bàn.

Nhã Thi lo sợ...cơ thể cô đang run lên vì sợ hãi!

Hoài An cảm nhận được cô đang sợ hãi, nhưng du͙© vọиɠ đã chiếm hết lý trí anh, khiến anh không thể dừng lại...cứ mơn trớn lấn tới, anh xé nát chiếc áo ngủ mỏng manh trên người cô rồi khòm người xuống hôn lên ngực cô.

- Hoài An, anh còn không dừng lại...

Cơ thể Nhã Thi mát lạnh, làn da mềm mại mịn màng, trắng như tuyết...khiến Hoài An càng muốn chạm vào và muốn nhiều hơn.

Hoài An ngoạm lấy bầu ngực cô, rồi mυ"ŧ lấy cái núm tròn nhỏ nhắn xinh xắn hồng hào đang dựng cứng lên vì bị anh kí©h thí©ɧ, một tay anh túm lấy hai cổ tay cô và đưa lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại anh vuốt nhẹ vùng eo cô.

- Ư...m...

Nhã Thi không chịu nổi sự đυ.ng chạm da thịt này nên khẽ rên lên!

Hoài An càng thấy hưng phấn hơn, nên nụ hôn trượt dần xuống bụng...nụ hôn anh di chuyển đến đâu, khiến cơ thể Nhã Thi uốn éo đến đó.

- Hoài An, dừng lại đi anh...đừng để tôi phải hận anh!

Giọng nói của cô khàn đi vì chính cô cũng đang bị du͙© vọиɠ làm nóng lên. Cô như thế càng hấp dẫn hơn...

- Xin anh!

Hoài An mặc kệ cho Nhã Thi nói gì, anh đều bỏ ngoài tai...cho đến khi nụ hôn anh di chuyển đến cô bé, anh chợt nhíu mày vì nơi ấy thật xinh xắn và đáng yêu "da thịt nõn nà, giữa vùиɠ ҡíи hồng hào như quả đào mới chín, nhìn thôi đã muốn ăn", anh dùng lưỡi đá quanh, đá lên lướt xuống rồi dùng đôi môi mềm của mình kẹp chặt âʍ ѵậŧ còn không quay day day và dùng răng cắn thật nhẹ. Anh cứ như thế mà khiến cô phải chết lên chết xuống...đôi môi cô bé đã cứng lên vì hưng phấn tột độ.

Cả người cô đang trong cơn quằn quại, hai chân co quắp lại, không còn chút sức lực, lý trí cũng biến mất. Bất giác cô đưa hai tay kéo đầu anh sát vào để cô bé được ma sát hơn.

Cô rêи ɾỉ không ngừng...khiến cho Hoài An vô cùng thích thú, anh xé nát chiếc áo trên người mình xuống và tụt cả chiếc quần dài xuống đất. Nơi nào nó của anh như sắp nổ tung, anh gấp gáp cởi bỏ chiếc quần sọt và cầm cậu nhỏ nhẹ nhàng đặt lên cô bé, kéo dọc từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên...anh đùa dai.

Nước mắt Nhã Thi tuôn rơi vì khó chịu! Giọng cô vẫn cứ rêи ɾỉ một cách gợϊ ȶìиᏂ.

Thấy cô bé của Nhã Thi tuôn nước ào ạt làm ướt cả một góc bàn, Hoài An lúc này mới nhấn nhẹ cậu nhỏ vào bên trong cô bé!

A...a...

Hoài An thụt cậu nhỏ ra vào, lúc nhanh lúc chậm...lúc nhẹ khi mạnh, lúc lại thụt thật sâu. Cậu nhỏ càng lúc càng căng cứng hơn.

Nhã Thi tê dại toàn thân, mắt lờ đờ...giờ này cô không còn biết mình là ai, cô nhiệt tình phối hợp theo nhịp dập của Hoài An.

Rất lâu sau Hoài An kéo hai chân cô gác lên vai mình, với tư thế này khiến cho hai bạn nhỏ gần nhau hơn, mỗi cú dập đều rất sâu.

Nhã Thi quắp hai chân và gòng mình *âm thủy chảy ra ào ạt, trên mặt bàn giờ đã nhầy nhụa chất nhờn, từng bắp thịt trên cơ thể cô co giật liền hồi.

Hoài An rút cậu nhỏ ra khỏi cô bé, anh sắp không còn cầm cự nổi, anh sợ khi anh đạt đến đỉnh cao của kɧoáı ©ảʍ thì sẽ không còn sức để khiến cho Nhã Thi sung sướиɠ, từ đầu đến giờ anh nhìn biểu cảm sung sướиɠ trên gương mặt của Nhã Thi mà thấy lòng mình vô cùng mãn nguyện!

Anh cúi xuống, dùng miệng hôn quanh âʍ ѵậŧ.

A...ư...m...

Cơ thể cô càng co giật dữ dội hơn.

Hoài An lại tiếp tục dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình chơi đùa với cô bé thật lâu, sau đó anh lật người cô lại, lúc này hai chân cô đứng xuống đất, nửa người trên nằm úp lên bàn, bờ mông cô tròn lẳng và trắng trẻo nhìn cô thế này càng thêm quyến rũ, anh lại cho cậu nhỏ tiến vào bên trong cô bé và nhịp nhẹ nhàng!

Nước nhờn lại từ bên trong tuôn chảy ào ạt ra ngoài...chảy dọc theo đôi chân thon dài của cô và rơi từng dòng nhầy nhụa xuống mặt đất.

Tiếng cô vẫn cứ rêи ɾỉ không ngừng, mùi hương ái muội tràn ngập cả căn nhà nhỏ!

Cả hai cùng dây dưa đến tàn canh năm mới chịu ngừng.