Chương 1: Nghề gì cũng có điểm mấu chốt của nó

Thu lại tấm thẻ nhỏ trong tay, nuối tiếc mà nhìn viên ngọc quý đang được chiếu trên màn hình kia rơi vào tay kẻ khác, những bộ sưu tập tiếp theo chẳng có món nào cô thích hơn cái này cả, Thầm Ý không chút do dự đứng dậy rời khỏi hội trường đấu giá. Nhờ “phúc” những tai nạn thường xuyên xảy ra mấy năm gần đây, cô đã thật lâu không ngồi ở hội trường tham gia đấu giá rồi, không biết đã nhận được bao nhiêu thông tin tạm thời hủy bỏ, hoặc là sửa thành đấu giá online.

Hội trường lần này chật kín chỗ ngồi, phía sau còn có rất nhiều người chỉ đơn thuần là đến xem náo nhiệt, cô rời đi cũng không khiến mọi người chú ý.

Là một tay mua hàng chuyên nghiệp, công việc của cô cũng không phải là ngồi không chiêm ngưỡng ngắm nhìn đồ vật giống những lực lượng tiêu thụ chính kia, không lấy được hàng hóa thích hợp thì nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không chậm trễ một giây phút quý giá nào.

Điện thoại di động bị tắt chuông đã nhận được không ít tin tức, tài khoản cá nhân và tài khoản công việc của Thầm Ý được phân chia rất rõ ràng, những khách hàng cô gặp mặt hằng ngày thông thường là những người trung niên có thực lực kinh tế và tuổi tác nhất định, cùng với một số ít những người giàu thế hệ thứ hai loại B, ví dụ như ông chủ của cô.

Sau khi tốt nghiệp, Thầm Ý làm việc trong một công ty lớn vài năm, sau khi tích lũy được một số người dùng và mối quan hệ sâu rộng, cô đã nhảy việc sang văn phòng làm việc này. Ông chủ bằng tuổi với cô, bàn bạc về đãi ngộ và tiền lương cũng rất thực tế, còn hỗ trợ giải quyết vấn đề chỗ ở, nên cô quyết định tạm thời ổn định ở chỗ này. Để một cô gái đến từ thị trấn nhỏ làm việc trong ngành trang sức châu báu, nói khó cũng không hẳn là khó.

Quê của Thầm Ý ở một thị trấn cạnh biên giới, nơi đó giàu có về đá quý ngọc thạch, đặc biệt là phỉ thúy. Trong thị trấn có một nửa người dân là mở homestay nhà trọ, một nửa còn lại bán đồ trang sức. Từ nhỏ lớn lên ở trong môi trường như vậy, cô tất nhiên có năng lực giám định đá quý đặc biệt rồi, chỉ là định hướng nghề nghiệp chính mà cô chọn để dấn thân sau này lại là đá quý màu, quê nhà không có nơi nào cho cô phát huy.

Nên cô ở lại thành phố lớn này, tách biệt với tất cả những họ hàng thân thích để mưu cầu sự phát triển cao hơn.

Nói chính xác thì chuyên ngành của Thầm Ý là thiết kế đồ trang sức, cho nên phần lớn những gì cô để ý trong hội trường đấu giá cũng là đá thô. Mang về cắt dũa, gia công, thiết kế ra thành phẩm bán cho khách hàng, lại hoặc là trực tiếp bán lại đá thô, đều là nội dung công việc của cô. Nghề này nhìn thì rực rỡ sung sướиɠ, nhưng áp lực thật ra cũng không hề nhỏ.