Chương 11.2: Nhà tôi không có mèo biết biểu diễn nhảy lộn ngược đâu

Thầm Ý dựa vào cửa sổ xe, càng nghĩ đến câu nói kia của Sở Hân kia lại càng muốn cười. Sở Hân không biết, ông chủ của Thầm Ý cũng là một tay playboy, mấy năm trước các cô đã gặp qua ở trong câu lạc bộ đêm. Lúc đó Thầm Ý mặc áo hai dây ren lộ lưng, bàn tay người đàn ông ở sau lưng tùy tiện di chuyển, cô bao tiền rượu cả một đêm cho ghế ngồi bên cạnh chỉ để dụ dỗ chàng trai ngồi giữa có má lúm đồng tiền, hơi hơi có chút thẹn thùng.

Thầm Ý cảm thán, câu lạc bộ đêm cũng là mỗi người có một sở trường và cách làm việc riêng, vì cưa cẩm một người đàn ông, có tiền bỏ tiền, không có tiền thì bỏ lực. Partner hẹn trước vừa mới dụ dỗ xong hôn quá dùng sức, đột nhiên cắn cánh môi cô đau đớn, Thầm Ý “xì” một tiếng, đẩy người nọ ra.

Cái kỹ thuật gì đây.

Để được kết nối tình một đêm phải có giấy chứng nhận đăng ký và chứng minh kiểm tra chất lượng, người có kích cỡ kỹ xảo không đủ tiêu chuẩn thì cả đời cấm ra vào câu lạc bộ đêm.

Sau đó cô đi xin việc ở một phòng làm việc, nguồn lực khan hiếm, là ông chủ tự mình phỏng vấn cô. Hai người đối mặt với nhau, đều sửng sốt mất một lúc, cảm thấy đối phương rất quen mắt, sau đó cũng đều nhận ra rồi. Ông chủ của Thầm Ý quét mắt đánh giá một lượt kiểu trang điểm ăn mặc mới của cô, vỗ chân cười lớn nói: “Tôi cảm thấy cô vẫn thích hợp mặc váy ngắn hơn.”

Cho nên Ti Huyền căn bản không phải người duy nhất có chung bí mật với cô, anh chẳng đặc biệt chút nào.

Thầm Ý yên tâm thoải mái hẳn lên, cong môi cười với bóng dáng trên cửa sổ xe.

Sau khi xe dừng ở dưới lầu, người lái thay lấy xe đạp điện gấp gọn từ trong cốp xe ra, lái đi nhận đơn hàng tiếp theo. Qua một lúc lâu sau Thầm Ý mới phản ứng lại, chuyện này không đúng. Tâm tư của người đàn ông quá dễ nhận ra, trong lòng Thầm Ý réo vang hồi chuông cảnh báo: “Anh làm cái gì thế, nhà tôi không có mèo biết biểu diễn nhảy lộn ngược đâu.”

Ti Huyền làm nghiên cứu phát triển tương quan, đều có nghe nói đến những thứ mới xuất hiện này nọ, nhưng anh cứ không nói lời nào, trong mắt lờ mờ hư ảo, có chút dáng vẻ say sau khi nốc rượu.

Thầm Ý bị anh nhìn đến nỗi hơi chột dạ.

Mỗi lần cô và Ti Huyền gặp mặt đều có liên quan đến giường chiếu, đây dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện của đại não, thế nên lại gặp được anh liền xuất hiện một loại phản ứng không có cách nào khống chế được, muốn lột quần của anh xuống. Thói quen này không tốt, phải sửa, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy.

Lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy, thôi thúc trong lòng càng thêm mãnh liệt, đây là dáng vẻ muốn làm mà anh quen dùng. Ở trong ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ đêm uống xuống rượu cô rót, Thầm Ý đút quá nhanh, anh không tiếp nhận kịp, phần rượu tràn ra chảy xuống ngực anh. Cô vươn đầu lưỡi dọc theo vết rượu ướŧ áŧ liếʍ lên trên, lúc nhìn lên cũng thấy ánh mắt anh như vậy.

“Có muốn đổi địa điểm khác không?” Anh hỏi.

Anh luôn hỏi như vậy, bao gồm cả một giây này.