Chương 2.2: BOT làʍ t̠ìиɦ vườn trường

“Người đàn ông được ‘BOT làʍ t̠ìиɦ vườn trường’ bình chọn là cấp S” một lần chính là huân chương khen thưởng của bọn họ, trong câu lạc bộ đêm chỉ cần vừa nghe nói người nào đó là sinh viên đại học, người đó đều sẽ bị hỏi một câu hỏi như nhau.

“Cậu đã từng bị đánh giá chưa? Cậu cấp bậc gì?” Không ai may mắn thoát khỏi.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, áp lực cuộc sống hoàn toàn khiến Thầm Ý sụp đổ. Công việc của cô yêu cầu thường xuyên giao lưu với khách hàng, hoặc là thiết kế kết xuất(*) trước màn hình, đừng nói đến chuyện quan hệ, cô chỉ muốn đoạn tuyệt với thế giới, thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian ở một mình. Tuy đang ăn quen món mặn bỗng nhiên chuyển sang ăn chay thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc ham muốn kéo đến, nhưng thoắt cái sẽ lại bị điện thoại công việc kéo lực chú ý đi mất. Trong ngành ngành này của cô, công việc liên quan đến thiết kế sáng tạo này thật sự không có thứ gọi là thời gian tan làm.

(*) Thiết kế kết xuất: là quá trình tạo một hình ảnh hai chiều hoặc ba chiều từ một mô hình hoặc nhiều mô hình bằng các chương trình ứng dụng thành một hình ảnh 3D, một nhân vật hoạt hình hay 1 cảnh phim nào đó.

Bởi vì có điều kiện ngoại hình không tồi, Thầm Ý được coi là gương mặt đại diện của công ty, rất nhiều trường hợp tiếp đón khách hàng đều phải mang theo cô.

Đắp nặn lên một hình tượng thanh lịch tri thức càng có lợi cho việc buôn bán đá quý có giá cả đắt đỏ, nên Thầm Ý bắt đầu trang điểm theo phong cách này, đắp nặn mặt nạ nhiều, dần dần tính cách ấy dung nhập luôn vào trong xương máu. Cô cắt đứt quan hệ với rất nhiều người từng là bạn học, sau khi trải qua vài lần nhảy việc cũng đổi hết bạn bè một lượt, các đồng nghiệp khác trong phòng làm việc đa số là người đi du học, học đại học ở nước ngoài về, không hiểu biết nhiều về những diễn đàn cũng như những drama của các trường đại học trong nước.

Cô xem như hoàn toàn triệt để thanh tẩy mọi mặt, lột xác thay da đổi thịt, bày ra diện mạo mới gặp mọi người.

Sở Hân là khách hàng của Thầm Ý, là một cô chiêu đời thứ hai chính cống. Thầm Ý đăng lên mạng một ít thiết kế trang sức của mình đã thu hút sự chú ý của cô ấy, sau khi hai người liên hệ với nhau, Sở Hân đã đặt làm một chiếc dây chuyền ở chỗ cô, sau đó dần dần trở thành bạn bè. Cô ấy rất tán thưởng những thiết kế của Thầm Ý, cũng giới thiệu cho cô không ít khách hàng mới.

Cho nên cô ấy tổ chức gặp mặt, cho dù có muốn hay không Thầm Ý đều nhất định sẽ đến nơi hẹn.

Trong phòng bao, phần lớn mọi người đã ngồi xuống rồi, số lượng nam nữ gần như bằng nhau, từ trong cuộc trò chuyện Thầm Ý nhận ra có mấy đôi là vợ chồng mới cưới, vợ chồng son trong giai đoạn hưởng thụ ngọt ngào đang nóng lòng không chờ nổi mà giới thiệu đối tượng cho những người khác. Trông thấy sự xuất hiện của Thầm Ý, thân thiện chào hỏi với cô, trong từng lời nói đều thử thăm dò tình huống của cô, vừa nhìn đã biết là có suy nghĩ muốn làm bà mối se tơ hồng.

Thầm Ý như thể không biết, chỉ ứng phó với bọn họ như những khách hàng tiềm năng, trò chuyện với Sở Hân.

“Mấy người đừng có trừng mắt nhìn chằm chằm cô ấy nữa, Thầm Ý nhà chúng ta vừa nhìn đã biết là người chưa yêu đương bao giờ, còn trực tiếp thúc giục người ta kết hôn? Đợi cô ấy yêu mấy lần đã rồi lại nhắc sau đi.” Sở Hân thay cô pha trò ứng phó những người đó.