Chương 3.2: Bộ sưu tập riêng cấp S.

Vừa nãy cô cảm thấy cái tên này có chút quen tai, cứ tưởng là trùng tên. Dù sao từ trong miệng bọn họ cũng không nói rõ là nam hay nữ, một cô gái tên là “Tư Tuyền” cũng rất bình thường. Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không nghĩ đến sẽ gặp được anh ở đây, vẫn là với hình tượng như vậy.

(*) Trong tiếng Trung, Ti Huyền và Tư Tuyền đồng âm.

Bọn họ cùng nhau chào hỏi hàn huyên tâm sự, lời nói trong miệng đều là mấy câu khuôn sáo “bận rộn nhiều việc”, dẫn Ti Huyền đến chỗ ngồi còn trống, rồi gọi người phục vụ đến rót rượu.

“Những người khác đều đã quen biết hết rồi, để tôi giới thiệu một chút.” Sở Hân bỗng nhiên giữ chặt cánh tay của Thầm Ý, hướng về chính giữa phía trước nói: “Đây là Thầm Ý, bạn của tôi, rất đẹp đúng không?”

Vì thế ánh mắt của đối phương trực tiếp bị thu hút sang.

Số lần trực tiếp trêu đùa vẻ ngoài của cô như này không phải mấy trăm thì cũng là mấy chục lần, Thầm Ý đã có thể ung dung thong thả đối mặt rồi, chỉ là nếu nói đến đây, cô không thể không giơ ly rượu lên, nhìn thẳng vào người đối diện.

“Xin chào.” Thái độ xa lạ, hình tượng rực rỡ sáng bừng lên, lúc Ti Huyền nghe thấy cô nói như vậy, hoảng hốt cho rằng người anh gặp được là chị em sinh đôi của cô.

Nhân cơ hội này, Thầm Ý cũng đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt.

“Xin chào.” Giọng điệu của hai người bình thường lạnh nhạt đến mức thật sự giống như lần đầu tiên gặp mặt.

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, không khí cũng đủ thân mật gần gũi, mọi người ở trên bàn rượu uống xong ly rượu đầu tiên, lần lượt ngồi xuống.

“Ti Huyền là một người rất bận rộn, ngày thường chưa bao giờ tụ tập với mọi người. Vận may của cậu tốt thật đấy, vừa đến cái đã gặp được Ti Huyền nhà chúng ta. Aizz... lại nói tiếp, anh ấy cũng giống như cậu í.” Điều chỉnh đũa cẩn thận, Sở Hân đột nhiên chụp lấy cánh tay của Thầm Ý: “Một lòng một dạ ngoại trừ công việc cũng là công việc, giống như chẳng quan tâm gì đến những chuyện khác, sống hơn hai mươi năm, ngay cả tay của con gái cũng chưa từng chạm qua.”

Nghe được những lời miêu tả như vậy, Thầm Ý đột nhiên giương mắt liếc về phía đối diện.

Ti Huyền không tỏ ý kiến gì với những lời này, chỉ là nhẹ nhàng xắn cổ tay áo sơ mi lên. Phong cách ăn mặc cứng ngắc, nút áo cài đến nút trên cùng, mạnh mẽ ôm chặt lấy cằm, đồng thời che lại yết hầu hơi nhô lên.

Trông thấy đốt ngón tay của anh, Thầm Ý rũ mắt cười một chút: “Vậy à? Thời buổi này người người như vậy không còn nhiều lắm đâu.”

“Cả một bàn này của chúng ta chắc cũng chỉ có hai người các cậu thôi.”

Mọi người đang cười, sự chú ý của Ti Huyền xuyên qua nồi canh gà đang bốc khói trắng xóa trên mặt bàn, lướt qua cái nồi đang nấu trên lửa nóng, qua từng đĩa từng đĩa cao lương mỹ vị, rồi dừng lại trên người cô. Thầm Ý cầm đôi đũa lên, thận trọng đáp lại anh.

Bọn họ hẳn là đều sẽ không quên.

Ngón tay của anh, đầu lưỡi của anh, thân dưới của anh, từng cắm vào trong cơ thể cô như thế nào. Ti Huyền là một trong số ít những người không bị Thầm Ý viết bài đăng lên trên tài khoản kia, là người mà cô ngoài ý muốn nhặt được, bộ sưu tập riêng...

Cấp S.