Chương 4.2: Trong câu lạc bộ đêm không có tình yêu.

Đáng tiếc, thường thì lòng tốt luôn bị xem như lòng lang dạ thú, thậm chí có khi còn sẽ nhận được những tin nhắn riêng nhục mạ chửi bới, nói cô có ý định xấu, châm ngòi ly gián.

Lời hay ý đẹp cũng chẳng khuyên nổi kẻ ngu, sau này Thầm Ý cũng nghĩ thông suốt rồi.

Lúc này cậu mắng tôi, mấy tiếng sau anh ta lại gửi mấy cái ảnh nóng cho tôi, rồi vuốt hàng thủ da^ʍ đến mức long trời lở đất, thần hồn điên đảo.

Bàn tròn bày đầy đồ ăn chậm rì rì xoay tròn, Thầm Ý gắp một miếng măng tươi trong đĩa. Uống hết rượu vang đỏ cảm thấy vẫn không đủ vị, những người khác lại mở chai rượu trắng mang theo ra, kêu người phục vụ lấy thêm ra vài cái chén nhỏ. Rượu ngon lâu năm uống vào không choáng, nhưng rượu này rất nặng, chưa uống được bao lâu đã khiến bọn họ mặt đỏ tai hồng.

“Ti Huyền uống một chén đi?” Số lượng chén người phục vụ mang đến rất nhiều, còn thừa ra mấy chén trống, có người thấy thế liền hỏi.

Thầm Ý cắn đũa, cũng ngước mắt liếc nhìn anh giống mọi người. Ngày trước đa số uống trong quán bar là rượu tây và rượu cocktail được pha sẵn, khác rất nhiều so với rượu trắng truyền thống, cho nên coi như đưa cho Thầm Ý uống, cô cũng không dám nhẹ nhàng ứng chiến. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy Ti Huyền uống say, cho dù ánh mắt đã hỗn loạn đυ.c ngầu giống như một bãi bùn, hành động và lời nói vẫn được kiểm soát trong lòng bàn tay như trước.

“Tôi lái xe đến đây, nên xin miễn vậy.” Anh hơi giơ bàn tay lên ngăn cản lại.

Ti Huyền xắn cổ tay áo lên lộ ra một nửa cánh tay, lộ ra khuỷu tay có cảm giác hơi gầy. Anh không gầy đâu, nhưng khi dùng sức có thể nhìn thấy màu sắc mạch máu mặt ngoài cơ thể hiện lên rõ ràng, cùng với tơ máu đỏ lên trong mắt.

Thầm Ý có chút không quen, cô thực sự hiếm khi nghe anh nói với giọng điệu bình thường. Trong trí nhớ của Thầm Ý, giọng điệu của anh luôn là khàn khàn, trầm thấp xen lẫn vẻ gợi cảm sung sướиɠ.

“Vừa nãy rượu vang đỏ cậu cũng uống rồi, tí nữa bọn tôi gọi người lái thay giúp cậu!” Đối phương không hề để tâm, lập tức nói thêm: “Thầm Ý người ta không uống rượu là vì không thể uống, đừng nói với tôi cậu cả ngày ở trên bàn tiệc ăn uống xã giao với ông chủ, giám đốc cổ đông… mà mấy chén rượu trắng này cũng không uống được đấy nhá.”

Anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, kiên định nói: “Thật sự không uống được, lúc nữa tôi còn phải chạy về công ty tăng ca, tiến độ của mấy tổ phía dưới cũng chưa đạt được mong đợi, còn phải tiếp tục giám sát, lần này là xin nghỉ đến đây đấy.”

Nói như vậy đã là cho bọn họ mặt mũi rồi.

Trong mấy ngày nay, sự bận rộn của Ti Huyền không phải giả, đã nói đến như vậy rồi nếu khuyên thêm chỉ sợ sẽ dễ gây rắc rối ngượng ngùng, Sở Hân liền đứng ra hoà giải: “Được rồi, cậu đừng làm khó dễ người ta. Phụ trách hạng mục lớn như vậy còn có thể bớt thời gian rảnh đến ngồi ăn cơm với đám người ăn không ngồi rồi chúng ta đã là rất nể mặt rồi, có phải không?”