Chương 22

QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

Editor: Hye Jin

Rất nhiều người chờ bên ngoài đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, trong khoảnh khắc hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, ai nấy đều có chút tò mò và chờ mong.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy thanh âm.

Văn Thanh nhanh chóng định thần lại, vỗ tay khen ngợi: “Được! Chính là cô rồi!”

Bà để ý thấy cái nơ nhỏ thắt bên hông, nếu như không đọc kỹ tiểu thuyết, nghiêm túc nghiên cứu thì ắt hẳn không thể chú ý đến nhân vật Văn Cẩm Chi còn có thói quen nhỏ này.

Đây mới chính là một Văn Cẩm Chi mà bà mong muốn.

Cơ Thập Nhất nở một nụ cười nhẹ, đẹp tựa như hoa nở trên băng tuyết, rực rỡ vô cùng.

Cả căn phòng không kìm chế được che mắt.

Lực sát thương quá lớn.

Không thể không động lòng.



5 giờ chiều, đúng giờ tan làm, hot search được cập nhật.

Dân văn phòng đa phần đều chen chúc nhau trên tàu điện ngầm, học sinh được tan học sớm cũng xì xào bàn tán.

“Ai nha, mới một buổi chiều không lướt weibo đã cảm giác mình như thoát ly khỏi thế giới, tớ phải lên mạng chút đây.”

“Để tớ xem, diễn viên mới đóng vai Văn Cẩm Chi!”

“Ai vậy? Ai may mắn đóng vai nữ thần của tớ đấy?”

Thái độ kinh ngạc của hai cô gái thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, còn sự chú ý hai cô gái lúc này thì đều dồn vào weibo.

Weibo sớm đã cãi nhau ngất trời.

Mấy trang giải trí lớn trên weibo phát tin tức này, ngược lại người đầu tiên phát tán tin tức có vẻ yên ắng hơn.

Bình luận ở bài đăng weibo trên cùng đã vượt trên 10 nghìn và vẫn đang có xu hướng tiếp tục tăng.

“Người mới? Sẽ không phải tiểu hoa đán gì đó nhưng thực tế chỉ là bình hoa di động không?”

“Này làm người ta quá thất vọng rồi, sao có thể để cho một người mới đảm nhiệm vai diễn quan trọng như vậy!”

“Đạo diễn Văn Thanh trước giờ rất biết chọn diễn viên, sao lần này lại phạm sai lầm như thế a, tự dưng có cảm giác không muốn xem phim nữa.”



“Hôm qua ta còn hào hứng, hôm nay nghe tin diễn viên mới làm hủy hoại cả bộ phim, ha ha.”

“Quả nhiên phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đều khiến người ta thất vọng, đạo diễn Văn Thanh cũng không thể ngoại lệ.”



Bình luận trên mạng đều nghiêng về một hướng, hơn nữa ngày càng nghiêm trọng khiến cho sự việc này liên tục hai ngày nằm trên hot search.

Giữa lúc fans nguyên tác của tiểu thuyết đều nghĩ sẽ không ai lên tiếng phản hồi về vụ việc thì đạo diễn Văn Thanh đột nhiên post bài lên trang cá nhân khiến tất cả mọi người lại kéo sang weibo của vị đạo diễn này xem

[Văn Thanh V]: Vốn dĩ không ngờ diễn viên lại được tiết lộ sớm như thế. Diễn viên đảm nhiệm vai Cẩm Chi thật sự là người mới, nhưng lại là người mà tôi cảm thấy phù hợp với nguyên tác nhất, tin tưởng không lâu nữa mọi người sẽ biết.

Bài viết rất đơn giản, cũng chẳng nhắc người mới này là ai.

“Thực ra tôi vẫn tin tưởng vào đạo diễn Văn Thanh, trước giờ bà ấy đều có mắt nhìn người rất chuẩn.”

“Đến tên cũng không tiết lộ, người mới này rốt cuộc giỏi tới mức nào mà liếc mắt cái là được nhìn trúng? Không định cho fans nguyên tác chúng tôi xem sao?”

“Hy vọng lời của đạo diễn sẽ đúng với thực tế.”

“Rốt cuộc là người nào? Một tiếng gió cũng không lộ, thật quá lợi hại rồi đấy?”



Sự việc cứ tiếp tục kéo dài như vậy nhưng bọn họ cũng chẳng thấy diễn viên mới nào xuất hiện gây chú ý, đạo diễn cũng không lộ mặt, bản thân tác giả chỉ đăng một bài ủng hộ lên Weibo rồi chẳng có thêm tin tức gì.

Fans nguyên tác vẫn đắm chìm với nhân vật trong tiểu thuyết, đối với người mới chẳng có chút chờ mong.

Chỉ còn một số người còn nghi hoặc, đám đông ăn dưa vẫn ở đó thảo luận.

Mọi thứ dần lắng xuống.

“Không trách em được.” Ngũ Tinh an ủi: “Chị vừa kiểm tra, hôm đó có một paparazzi bám đuôi theo Văn Thanh vào trong tòa nhà.”

Cũng may không chụp được hình, miệng nói không cũng chẳng làm được gì, ồn ào một chút rồi liền qua ngay.

“Đợi đến khi ảnh tạo hình được không khai, đến lúc đó mọi chuyện đã định rồi.”

Đạo diễn Văn Thanh chọn diễn viên rất khắt khe, Cơ Thập Nhất có thể giành được vai diễn này ắt hẳn là đã lọt vào mắt xanh của bà ấy, chắc chắn sau khi ảnh tạo hình nhân vật được công khai, phần lớn fans nguyên tác có khi còn xoay ngược lại u mê không chừng.

Ngũ Tinh suy nghĩ rất tích cực, quay qua nhìn đối phương, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, không biết còn tưởng cô đang nói về người nào khác ấy.

Thấy chị Tinh quay qua chỗ mình, Cơ Thập Nhất nhanh miệng đáp: “Em biết rồi.”

Ngũ Tinh thật muốn lườm cô một cái, nhưng chỉ có thể để trong bụng, lên tiếng : ““Cẩm Tú Sơn Hà” phải quay mất tầm một tháng, chị thấy bộ web drama của em còn phải về tận nông thôn để quay, thời gian sắp xếp thế nào?”

Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ rồi đáp: “Nam chính vẫn còn trong bệnh viện, có lẽ đủ thời gian để quay xong “Cẩm Tú Sơn Hà.”

“Vậy thì tốt.”



So với phim chiếu mạng kia tất nhiên “Cẩm Tú Sơn Hà” quan trọng hơn.

Nghĩ một lát, Ngũ Tinh nhìn thông báo mà đạo diễn Văn Thanh gửi, bổ sung thêm một câu: “Đoàn phim sắp trở về, qua hai ngày nữa em phải gia nhập vào đoàn phim, ảnh tạo hình cũng sẽ chụp vào lúc đó.”

Đoạn giữa trong “Cẩm Tú Sơn Hà” có cảnh quay ở Tây Bắc nên đoàn phim đã đến Tây Bắc để khảo sát một chuyến, vì đạo diễn Văn Thanh phải chọn diễn viên nên về sớm, đợi hai ngày nữa cả đoàn phim tề tựu đông đủ sẽ bắt đầu quay.

Cảnh quay của Văn Cẩm Chi đa phần đều trong hoàng cung nên dĩ nhiên sẽ quay tại Đế Đô.

Cơ Thập Nhất đã sớm nghe nói về Cố Cung ở Đế Đô, chỉ tiếc vẫn luôn chưa có cơ hội đến thăm, lần này nhờ đi theo đoàn phim chắc chắn sẽ được tham quan nhiều thứ hơn du khách bình thường, kiến thức càng nhiều.

Ngày hôm sau khi đoàn phim về thủ đô, Ngũ Tinh đã đưa Cơ Thập Nhất đến đoàn phim, đưa thêm cả một trợ lý.

“Đây là Tiểu Ưu, trợ lý chị tìm cho em, sau này không có chị, có việc gì cứ tìm cô ấy.”

“Chị Thập Nhất.” Tiểu Ưu bị Ngũ Tinh đẩy lên phía trước, khuôn mặt bầu bĩnh, cười rộ lên hai mắt nhíu thành hai đường chỉ, đáng yêu cực kỳ.

Ấn tượng đầu tiên của Cơ Thập Nhất với cô bé trợ lý khá tốt: “Sau này phải làm phiền em nhiều.”

Mắt thấy hai người chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Ngũ Tinh lên tiếng chen ngang: “Được rồi, muốn tán gẫu thì để sau đi.”

Không biết còn tưởng hai người này đã quen nhau từ trước.

Xe đi chưa được bao lâu liền dừng lại, từ cửa kính xe có thể thấy bên ngoài có rất nhiều người đang bận rộn, máy móc được đặt ở những vị trí nổi bật nhất, còn cả những căn nhà vừa được dựng lên tạm thời.

“Chút nữa vào đoàn em thấy tiền bối thì nhớ phải chào hỏi.” Ngũ Tinh dặn dò: “Chỉ cần lịch sự chút là được, không cần thiết phải làm thêm cái gì.”

Chỉ cần không bị người khác bắt lỗi, lấy thân phận của Cơ Thập Nhất hiện tại, chỉ là chưa nổi tiếng mà thôi, không chừng về sau ai cầu ai còn chưa biết đâu.

Đoàn phim vẫn tấp nập bận rộn.

“Chị Trương, người đóng vai Văn Cẩm Chi đến rồi.”

Người phụ nữ đang nằm dài trên ghế nghe xong quay đầu sang nhìn một cái, mấy giây sau thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Khá xinh đẹp.”

Nữ trợ lý không dám lên tiếng tiếp lời, tiếp tục nhiệm vụ đút miếng dứa cho cô ta.

Trương Hựu Hân ăn vài miếng rồi xua xua tay, ngồi dậy quay người qua phía ban nãy nhìn, lúc này đối phương đang nói chuyện với đạo diễn, dáng người kiều diễm, thanh lệ khiến người ta không kìm chế được muốn đợi đến khi cô gái này quay người lại.

“Người mới này tên gì?”

Trợ lý hơi ngạc nhiên, nhỏ tiếng đáp lời: “Nghe người đoàn phim và đạo diễn nói tên là Cơ Thập Nhất.”

“Họ này thật hiếm gặp.” Trương Hựu Hân thu hồi lại ánh mắt, quay đi.

Trợ lý cảm thấy lời ấy còn ẩn ý nhưng trong đầu vẫn mông lung, không biết nên tiếp lời thế nào liền giữ im lặng.

Cơ Thập Nhất chào hỏi Văn Thanh xong thì bị đưa tới phòng hóa trang, stylist cho cô vẫn là người hôm trước, đối phương thấy cô cũng cười thân thiện.

“Hôm nay chụp ảnh tạo hình nhân vật phải làm cho em trông thật xinh đẹp, để bọn họ không thể rời mắt mới được.”