Chương 37

QUYỂN II: MỘNG XUÂN

Editor: Hye Jin

Khi bọn họ đến đưa Trương Phong đi thì hắn còn chưa tan làm, cảnh sát đứng ở một bên đợi, người bình thường đều sẽ ngạc nhiên, Trương Phong cũng vậy, còn hỏi có phải mình mắc tội gì không.

Cư xử như những người bình thường bị cảnh sát tìm tới vậy.

Liên Diệc đóng tài liệu, đi về hướng phòng thẩm vấn, đầu tiên hắn đứng bên ngoài, đôi mắt chăm chú nhìn chòng chọc bên trong.

Trương Phong ở trong phòng thẩm vấn thỉnh thoảng sờ sờ đầu một lần, nhìn đây nhìn đó, có chút không thành thật.

Vẻ ngoài đúng là có phần đẹp trai, trách không được nhân duyên với phụ nữ tốt như vậy.

Liên Diệc bông trở nên hứng thú, hắn ngoắc Phạm Dương nói nhỏ mấy câu, sau đó đẩy cửa bước vào, vào thẳng vấn đề: “Tối qua 8 giờ tới 12 giờ, anh đang ở đâu?”

Một lúc lâu Trương Phong mới kịp phản ứng trả lời: “Tôi đang ngủ ở nhà.”

Liên Diệc nói ngay sau đó: “Anh nói dối.”

Ngữ điệu của hắn rất chắc chắn.

“Anh sau khi trả lời vấn đều xong, tay phải sẽ theo bản năng mà chạm môi.”

Trương Phong ngẩn người, nhanh chóng rũ tay phải xuống.

Liên Diệc liếc hắn một cái, tiếp tục: “Từ nãy đến giờ anh cũng không dám nhìn tôi. Nếu không phải bịa ra lý do, tại sao lại khẩn trương?”

Ngôn ngữ cơ thể của mỗi người khi khẩn trương đều khác nhau.

Trong quá trình thẩm vấn, bọn họ phải quan sát thần thái, hành động của đối phương. Bình thường có thể ngụy trang ngôn ngữ cơ thể, nhưng muốn ngụy trang hoàn toàn thì không có khả năng.

Ở trường cảnh sát, bọn họ cũng đã về tâm lý học, khác với trẻ em nói dối, lúc người lớn nói dối hay có dáng vẻ đề phòng.

Mặc dù vẻ mặt Trương Phong bình tĩnh nhưng hai tay thường xuyên bắt chéo vào nhau, hành động dưới chân không ngừng, giọng nói rất nhỏ, rề rà, ánh mắt lưỡng lự không chắc chắn.

Đây là biểu hiện khẩn trương thường gặp.

Nếu như là người không làm gì, tính là sợ cảnh sát cũng sẽ tương đối thản nhiên.

Hiển nhiên trong lòng Trương Phong có quỷ.

Còn quỷ này là gì thì cần phải hỏi đã.

“Cảnh sát, tôi thật sự ở nhà!” Trương Phong cao giọng: “Khuya như thế tôi ra ngoài làm gì, trời rất nóng nữa.”

Liên Diệc cũng không quanh co với hắn: “Anh ở nhà làm gì, có người làm chứng cho anh hay không?”

“Tôi ngủ ở nhà, làm sao có người nào.”



Trương Phong hỏi ngược lại, gã luôn sống một mình.

Nghe vậy, Liên Diệc gật đầu một cái.

Trương Phong nghĩ anh ta tin, cúi đầu thở phào nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu lên, người đàn ông đối diện cười như không cười dán chặt mắt vào gã, phảng phất như nắm rõ hết thảy.

“Đây không phải là bằng chứng ngoại phạm, không có ai làm chứng cho anh cả.” Liên Diệc nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn: “Để tôi đổi một câu khác, có phải anh xâm phạm tìиɧ ɖu͙© Trương Nhã hay không?”

Câu hỏi này cực kỳ sắc bén, Trương Phong chấn động.

Trương Nhã đã chết, đáng lẽ chuyện này chỉ có hắn và Bạch Vân biết, làm sao bọn họ biết?

Chẳng lẽ Bạch Vân khai hắn ra? Không sai, chắc chắn là vậy!

Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Phong trở nên ác độc, nét mặt cũng không bình tĩnh như trước nữa, nhìn thấy Liên Diệc biết rõ chuyện này, hắn càng trở nên hoảng loạn.

Thấy vẻ mặt này của gã, Liên Diệc biết rõ chuyện này hoàn toàn là sự thật, thở dài: “Anh mơ tưởng đến Trương Nhã đã lâu, một tháng trước, anh và Bạch Vân lên kế hoạch để cưỡиɠ ɧϊếp Trương Nhã, ngày hôm qua Trương Nhã phát hiện chuyện này nên hai người đã gϊếŧ hại nạn nhân để bịt đầu mối.”

Trương Phong gần như muốn nhảy dựng lên, dùng sức đập bàn: “Tôi nói tôi ngủ ở nhà, tôi không gϊếŧ người!”

Liên Diệc gật đầu, không thèm để ý chút nào, gõ bàn một cái.

Lúc này Trương Phong mới im lặng ngồi xuống.

Hắn cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như thế, không ngờ câu nói tiếp theo của đối phương làm hắn rơi vào địa ngục.

“Rạng sáng hôm qua có tên lưu manh nhìn thấy anh leo qua bức tường phía sau chung cư nhà của Trương Nhã, theo ống nước leo lên lầu 5, anh giải thích sao về chuyện này?”

Liên Diệc nói dối không chớp mắt, dù phủ nhận cũng không sao, tiếp tục điều tra là được.

Trương Phong không thể tin được, rạng sáng hôm qua, thật sự có người phát hiện sao?

Hắn cắn răng nói: “Anh nói bậy! Tôi ngủ ở nhà!”

Liên Diệc làm một động tác với cửa sổ bên kia, có hai người nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

“Cảnh sát, tôi có thể về nhà chưa?” Toàn Nhị nhỏ giọng hỏi, nói rằng có phần thưởng khen ngợi nhưng rốt cuộc bị giữ lại…

Phạm Dương đứng sau lưng đập tên đó một cái: “Nói xong chuyện hôm qua anh thấy thì cho anh về.”

Liên Diệc liếc Trương Phong đang luống cuống, khóe môi hơi nhếch, lông mày tinh tế.

Toàn Nhị tuy hơi lo sợ nhưng vừa rồi đã được Phạm Dương chỉ bảo, cũng biết nên nói gì, lập tức sát lại gần quan sát Trương Phong, bày ra bộ dáng suy nghĩ tìm tòi.

“Tôi ngày hôm qua giống như là đã gặp anh ở chỗ nào đó.”

Trương Phong mạnh bạo xoa tay, trán cũng rỉ ra lớp mồ hôi lạnh, môi hơi run run.

Sáng sớm hôm qua hắn có thấy tên lưu manh này lang thang ở khu chung cư, song đối phương có thấy mình hay không thì quả thật sự hắn không chú ý.



“Tối qua tôi thấy có người leo lên tầng 5 chung cư, chính là anh.”

Tên lưu manh vừa buông ra câu này Trương Phong nháy mắt xụi lơ trên ghế.

Đầu bên đây, sau khi Cơ Thập Nhất cúp điện thoại với Liên Diệc cũng không khỏi xuất thần một hồi.

Cô không hề đoán được Nhã Nhã nhắn tin riêng cho mình chính là Trương Nhã, hôm qua còn nói chuyện, bây giờ mới qua bao lâu đâu.

Nhưng cô vẫn nói tình huống với Liên Diệc: “Tôi không biết người đó là Trương Nhã, những phân tích về giấc mơ của cô ấy đều nằm trong tin nhắn riêng hết rồi.”

Nếu tra ra được cô thì tất nhiên đã tìm ra được weibo kia của Trương Nhã.

Cô và Trương Nhã gửi rất nhiều tin nhắn riêng, quả thực là rất có tình nghi, thế nên muốn hỏi dò cô một chút.

Cơ Thập Nhất cúp điện thoại, lên mạng tìm ra được trang weibo chính thức của Trương Nhã.

Đúng là có phong cách giống hệt với Nhã Nhã.

Từ khi đến thế giới này tới giờ, cô toàn phân tích những giấc mơ gần như không có ngụ ý tốt, Diệp Minh hay Trương Nhã đều như thế.

Giấc mơ của Chu Chu còn chưa giải được, nhưng cô đoán chắc là không phải điều hay ho gì.

Thấy nét mặt cô không bình thường, Tô Minh Chu đảo tròng mắt, cướp lấy điện thoại giáo huấn một hồi: “Sắc mặt không tốt thì nghỉ ngơi đi, còn nhận điện thoại không liên quan gì tới mình làm gì?”

Cơ Thập Nhất gượng gạo cười cười, đã tới lúc cô cần tìm mấy giấc mơ vui vẻ để phân tích.

Tô Minh Chu hỏi: “Trương Nhã hồi nãy em nghe có phải là người hôm nay lên hot search không?”

“Ừ, cách đây không lâu chị đã giải mộng cho cô ấy.”

Tô Minh Chu cau mày, chẳng lẽ chị ấy cảm thấy mình liên lụy Trương Nhã nên mới buồn bã sao?

Hắn không thèm để ý nói: “Chuyện của người khác, chị suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng không phải chị đánh hay mắng cô ta.”

Theo tin tức hắn thấy hôm nay là cô ta chết trong bồn tắm, hoặc tự sát, hoặc do người quen biết sát hại.

Cơ Thập Nhất nở nụ cười, đôi mắt khôi phục lại như thường: “Được rồi được rồi, chị đi tẩy trang, em đợi một chút.”

Cô mới vào nhà vệ sinh không bao lâu thì điện thoại di động lại vang lên.

Tô Minh Chu liếc về phía cô trước rồi mới cầm lên.

Buổi sáng hắn đã để lại vân tay trên điện thoại, hắn không ngờ là tin nhắn giao hàng.

Sweet Chocolate?

Chocolate này đương nhiên hắn biết, khi ở nhà không chỉ một lần hắn nghe Tô Minh Nguyệt nói không có thương hiệu nào ăn ngon hơn Sweet Chocolate cả.

Hắn lại lặng lẽ nhìn sang cửa nhà vệ sinh, có điều không thấy được gì.