Chương 39

QUYỂN II: MỘNG XUÂN

Editor: Hye Jin

Lần đầu tiên cô thấy người yêu phát đường ở chỗ đông người như thế này, đây là cô, một người sống sờ sờ trực tiếp bị hai người ngó lơ xem thành không khí sao?

Cô ho nhẹ một cái: “Tổng cộng 153 tệ, cảm ơn.”

Lúc này hai người mới ngừng đùa giỡn, Cơ Thập Nhất xoay đầu, lấy ví tiền ra lại phát hiện mình không mang gì cả, chợt nhớ tới lời thề son sắt hồi nãy.

Thình lình xấu hổ không chịu được.

Cô chuyển hướng sang bên cạnh, bắt chước dáng vẻ tủi thân thường ngày của Chu Chu, làm ra bộ dạng làm nũng nhìn chằm chằm Tô Minh Chu.

Tô Minh Chu cầm tiền ra trả, còn không quên trừng cô một cái.

Thấy cái cảnh yêu đương này, Diệu Diệu bỗng nhiên hỏi: “Thật là ngại quá, cho tôi hỏi, hai người là người yêu sao?”

Vấn đề này trước kia cô cũng đã từng hỏi, vốn tưởng sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định, ai ngờ cả hai cùng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.

Nữ sinh còn xem như còn bình thường nhưng vẻ mặt chàng trai có chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt thì khiến cô kinh ngạc, vậy mà có một nỗi buồn man mác.

Đúng là không hiểu nổi.

Chẳng lẽ mình đυ.ng trúng chỗ không nên nói?

Trong lòng Diệu Diệu thầm than không ổn, vội vã bồi thêm một câu: “Thật xin lỗi, lần đầu tôi thấy hai người dung mạo xuất sắc như vậy, hơn nữa quan hệ rất thân mật…”

Thì ra là vậy, Cơ Thập Nhất giải thích: “Chúng tôi là chị em, quan hệ khá tốt.”

Nói xong chuyển sang hỏi Tô Minh Chu: “Đúng không?”

Tô Minh Chu khàn giọng, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, cau mày nói: “Đúng vậy, chị gái.”

Thấy tình huống có gì đó không ổn, Diệu Diệu vội vàng im lặng, đưa túi đồ rồi không hề hỏi thêm câu nào, nhìn hai người rời đi, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Nhan khống thái quá là một tật xấu.

Cô kể với bạn thân về sự vụng về của mình, không ngờ tin nhắn lại của đối phương làm cô giật mình.

Không sao đâu, theo như miêu tả của cậu, tớ cũng sẽ tưởng là một đôi, lại nói, tớ rất tò mò. Nếu như bọn họ không giống nhau, biết đâu không phải là chị em ruột.

Cô trả lời: “Dù sao đi nữa, đời này tớ còn chưa gặp được chuyện gì xấu hổ hơn thế này.”

Thật sự là chị em sao…

Diệu Diệu không cam lòng nhìn ra bên ngoài, nữ sinh xách túi đi theo nữ sinh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đối phương.

Từng hành động đều cho thấy nam sinh rất quan tâm đến nữ sinh, và cũng rất chú ý cô ấy.



Cô không tin lắm.

Cuộc sống hàng ngày của cô và em trai cô để mà nói thì ngươi một câu thiểu năng trí tuệ, ta một câu đồ ngu xuẩn.Mỗi dịp năm mới và lễ hội, hai người mới khẩu thị tâm phi một lần, khen đối phương xinh đẹp để nhận bao lì xì.

Có thể anh chị em nhà người khác khác nhau?



Căn hộ ở đây được rất nhiều sinh viên Học viện Điện ảnh Đế Đô thuê, nhưng Cơ Thập Nhất không ngờ lại chạm mặt bạn cùng lớp.

Người đó là lớp trưởng, bề ngoài xuất sắc, người cũng rất tốt, nghe nói cũng đã nhận được một số vai diễn.

“Ồ, Thập Nhất, cậu cũng sống ở đây sao?” Lớp trưởng tươi cười chào hỏi: “Tớ mới thuê nhà ở đây không lâu, nếu cậu có thời gian thì sang chơi nhé.”

Không chờ Cơ Thập Nhất trả lời, một giọng nam xen vào: “Trai đơn gái chiếc thì chơi cái gì.”

Lớp trưởng nhìn qua không khỏi kinh ngạc, người này rất quen thuộc a, người trong giới có nhắc đến. Cách đây không lâu đại diện Hoàng Thiên tìm đến hắn, hắn còn tra cứu thông tin một hồi.

Công ty Hoàng Thiên đã quá nổi tiếng trong giới giải trí, ông chủ mới đương nhiên lên đầu đề, ảnh chụp rõ ràng, còn có không ít fans đâu.

Tại sao lại ở chung một chỗ với Cơ Thập Nhất?

“Để khi có thời gian đi.” Cơ Thập Nhất cười: “Bây giờ tớ phải trở về nhà nấu cơm, gặp lại sau.”

Hẹn gặp lại!

Đi được vài bước, hắn ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt giám đốc Tô nhìn chằm chằm hắn như một con mèo trong đêm đen, làm người ta run sợ.

Sau khi chào tạm biệt lớp trưởng, Cơ Thập Nhất đi thẳng về phía trước, mặc kệ Tô Minh Chu phía sau có theo kịp hay không.

Giọng nói của Tô Minh Chu vang lên từ phía sau: “Có phải chị giận em rồi không?”

Cơ Thập Nhất dừng lại, xoay lưng đối diện với mặt hắn.

Hai người nhìn nhau một hồi, một lúc sau cô mới mở miệng: “Chị không giận, nhưng chị muốn em sửa lại tính tình này đi. Em quá dễ đắc tội người khác, người hôm nay chỉ là bạn học của chị thôi.”

Chu Chu bây giờ đã là ông chủ của công ty giải trí Hoàng Thiên, còn trẻ con làm sao có thể gặp gỡ người ta bàn chuyện làm ăn, nếu không sửa được tính tình, so với mấy người nhà họ Tô sẽ bị ăn mệt.

Người bên cạnh cô chỉ có Chu Chu, cô không muốn em ấy gặp chuyện gì không hay.

Tô Minh Chu nghe xong, cười thành tiếng, trong đêm đôi mắt ánh lên màu xanh thẳm.

Cô khuyên bảo vậy mà em ấy còn cười cho được.

Cơ Thập Nhất trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay người bỏ đi, không nói thêm câu nào.

Tô Minh Chu vui vẻ rạo rực ở phía sau.



Sau khi trở về căn hộ, Cơ Thập Nhất cho tất cả nguyên liệu trong túi vào nước, rửa sạch và phân loại để lát nữa nấu.

Tô Minh Chu kéo một cái ghế ngồi ở cửa phòng bếp, giống như một đứa trẻ đợi cơm, thân thể bất động, ánh mắt nhìn chăm chú vào người bên trong, ánh mắt tập trung.

Đợi khi phát hiện ra người này, Cơ Thập Nhất đã sơ chế xong nguyên liệu, chuẩn bị mổ cá, xoay người thì bị dọa cho nhảy dựng.

“Em làm gì vậy, sao lại chặn cửa.”

Tô Minh Chu nhìn cô nói: “Nhìn chị nấu ăn.”

Cô quơ con cá lên người cậu, thấy em ấy chán ghét cười hì hì ghét bỏ: “Còn sợ cá, em sợ chị bỏ độc sao?”

“Sợ bị biến đống đồ ăn thành đống than đen.”

Cơ Thập Nhất trừng mắt nhìn Chu Chu, đẩy người ra, đóng cửa lại, chỉ có tấm kính phía trên mới có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Tô Minh Chu cũng không tức giận, cười vài tiếng rồi đột nhiên xoa mặt mình, lấy lại vẻ mặt vô cảm như bình thường.

Qua tấm kính, hắn có thể nhìn thấy rõ người đang trong bếp tập trung nấu nướng, ánh mắt hơi lóe.

Khi Cơ Thập Nhất từ phòng bếp đi ra, cô nhìn thấy vẻ mặt không tập trung của Tô Minh Chu, hai lần quơ tay trước mắt em ấy mà người không hề đáp lại.

“Nghĩ gì vậy, đến đây ăn thử món này.”

Tô Minh Chu a lên một tiếng, vừa định thần lại, nhìn thấy đôi tay gắp sang một khối thức ăn, sự chú ý của lập tức bị thu hút.

Hắn tò mò hỏi: “Chị biết nấu ăn khi nào thế?”

“Sau khi dọn ra ngoài, nếu không thì chị ăn gì.”

Cơ Thập Nhất trong mơ cũng biết nấu ăn, hai người cô giống như là cùng nhau lớn lên, tự nhiên hiểu được như thế nào là nấu ăn, hơn nữa đây là món ăn của đại lục Mộng Cảnh mà cô rất quen thuộc.

Những miếng cá phi lê trắng ngần, mềm mềm đựng trong một chiếc bát trong suốt, phản chiếu các màu đỏ, cam, xanh lá cây ở bên cạnh. Những miếng cá ướt đẫm một loại nước sốt, màu sắc hòa quyện, làm người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Tô Minh Chu thích ăn sashimi, nhìn thẳng vào bát, nhếch miệng hỏi: “Đây là gì? Là sashimi sao?”

Cơ Thập Nhất ra vẻ thần bí lắc đầu.

Tô Minh Chu cẩn thận gắp một miếng vào miệng dưới ánh mắt mong đợi của Cơ Thập Nhất.

“Em thấy thế nào?”

Nhưng mà Tô Minh Chu không trả lời, thay vào đó là nhanh chóng gắp thêm một miếng khác, hai mắt lấp lánh nói: “Ăn ngon.”

Đầu bếp ở Tô gia kia tính là cái gì.

Bây giờ trong mắt Tô Minh Chu chỉ có món sashimi này, nước sốt trên cá không những không làm mất đi mùi vị, ngược lại càng làm cho hương vị trở nên độc đáo hơn.

Ngay cả ở Nhật Bản, hắn cũng chưa bao giờ ăn qua hương vị như vậy.