Chương 49

QUYỂN III: MỘNG GIỐNG NHAU

Editor: Hye Jin

Vu Tiêu Tiêu nhớ lại giấc mơ mà Tào Lệ nói với mình, trong lòng vẫn còn cô còn khϊếp sợ.

[Trong mơ, Tào Lệ ở công ty, cô ấy vẫn trực ở quầy lễ tân như thường ngày, đợi đến tối bàn giao lại với người khác rồi về nhà.

Bên ngoài trời rất tối, xe cộ qua lại đông nghịt, đèn nê ông chiếu sáng có chút là lạ, nhưng Tào lệ không hề nghĩ quá nhiều, thu dọn đồ đạc đứng trên bậc thang phía trước công ty.

Bỗng nhiên đám đông tuôn ra dồn Tào Lệ xuống bậc thang, trong chớp mắt, tất cả mọi người xung quanh đột nhiên biến mất.

Tào Lệ hoảng hốt, lui về phía sau một bước, đυ.ng phải bậc thang thì đi lên một lần nữa, phát hiện cảnh tượng lúc nãy lại xảy ra lần nữa.

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng: “Đi mau đi mau…”

Đang mùa hè nên Tào Lệ mặc quần áo rất ít, một hơi thở chậm rãi thở vào cổ của cô ấy, hệt như hơi lạnh lúc mở tủ lạnh, khiến Tào Lệ rùng mình.

Tào Lệ quay đầu, nhận ra sau lưng mình chẳng có ai, đại sảnh vẫn sáng đèn như cũ nhưng không có một bóng người, rõ ràng vô cùng sáng sủa song lại làm cô ấy sinh ra một cảm giác âm u lạnh lẽo.

“Sống thấy… “

Mấy chữ còn lại bị mắc trong cổ họng, Tào Lệ trợn tròn hai mắt.

Một khuôn mặt nhợt nhạt và đáng sợ hiện trên cửa kính vừa mới khép lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ấy.

Tào Lệ vốn nhát gan, đèn đuốc sáng rực còn có thể gặp tình huống này, đây là người vừa nói chuyện sau lưng mình lúc nãy…

Tào Lệ không khống chế được mà lui về phía sau vài bước, che miệng lại, tim sắp văng ra cuống họng, xung quanh biến thành một mảnh đen tối.

Nơi này thật sự rất quỷ dị.

Tào Lệ đứng tại chỗ mà xoắn xuýt, vẫn là đi vào trong bóng tối hay là quay về công ty, nhưng một màn vừa rồi khiến chân cô ấy khó mà di chuyển về công ty, cô cắn răng xoay người lại đi theo hướng trong trí nhớ.

Hai ba bước đã chạy xa công ty.

Công ty không xa ký túc xá lắm, bình thường chỉ cần chừng năm phút là thấy cổng, phòng bảo vệ nằm trước cổng.

Nhưng tối nay lại không như thế, xung quanh tối đen như mực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó lao tới.

Tào Lệ hít thở sâu mấy cái, bây giờ về công ty là chắc chắn không được, cô ấy nhất định sẽ đi về ký túc xá.

Lúc trước còn đi học, bạn cùng phòng thích đọc truyện ma đã từng nói với cô ấy rằng con người có ba ngọn đèn dương hỏa, mỗi lần quay đầu lại thì một ngọn đèn sẽ tắt, đến khi tất cả đều tắt thì sẽ bị ma quỷ quấn thân.

Hiện tại Tào Lệ nhìn chằm chằm mặt đất, ánh trăng yếu ớt khiến cô ấy có thể thấy được cái bóng của mình, điều này khiến cô ấy tự tin hơn hẳn, đi thẳng về phía trước.

Nhưng cô ấy lại không biết, ngay sau khi mình ngẩng đầu thì bỗng nhiên lóe lên một đôi mắt trong bóng đêm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Âm thanh phần phật của gió lướt qua bên tai, Tào Lệ bắt đầu bồn chồn.

Đúng lúc này, ở trước mắt cách đây không xa xuất hiện một vùng ánh sáng phản chiếu đường nét mờ ảo của ký túc xá.

Tào Lệ đã đưa ra quyết định, tăng nhanh tốc độ, đi thẳng theo hướng đó.

Nhưng mặc kệ cô ấy có đi thế nào, vùng ánh sáng đều cách cô một đoạn không xa, giống như ảo ảnh vĩnh viễn không thể với tới được vậy.

Hô…

Không biết qua bao lâu, cô ấy mệt mỏi, dừng lại thở hổn hển, đỡ đầu gối, hơi cúi đầu.

Chính là ngay khi cô ta cúi đầu xuống đã thấy một cảnh tượng khiến toàn thân chấn động, hai tròng mắt gần như muốn rớt ra.

Ở trên cái bóng của Tào Lệ, toàn bộ đều là mắt! Mỗi con mắt đều đang mở to ra nhìn chằm chằm cô ấy.

Trong những con mắt đó tràn ngập ác ý, làm cô ấy không thể phân biệt được, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên, cô ấy liên tục lui về phía sau.



Nhưng lúc lui về phía sau thì cái bóng cũng lui về phía sao, mấy đôi mắt phủ kín trên cái bóng đồng loạt chớp mắt, rồi cùng nhau mở mắt ra nhìn chằm chằm cô.

Hệt như thấy được thức ăn ngon vậy.

Hàng ngàn đôi mắt giống nhau cứ quan sát Tào Lệ, bất kể cô ấy có chạy thế nào, gọi ra sao cũng không thoát khỏi.

Mà ác ý trong mắt cũng dần dần tăng lên, dường như muốn tràn ra ngoài rồi nuốt mất cô ấy.

Tào Lệ vẫn luôn chạy thẳng đến hướng ký túc xá, không nhìn cái bóng dưới chân nữa, vừa chạy vừa kêu, phảng phất lấy hết bình sinh mà chạy.

Cho đến lúc hết sức, cô ấy cũng chưa đến được ký túc xá, ánh sáng của ký túc xá vẫn cứ chiếu rực cách đó không xa.

Cô ấy bỗng hiểu tại sao nhiều người ở sa mạc lại sẽ chết trong ảo ảnh.

Bởi vì đây là loại tuyệt vọng mang theo hy vọng, thời thời khắc khắc phá nát lòng tin của con người, đẩy người vào trong địa ngục.

Tào Lệ xụi lơ trên đất, hình dáng cái bóng kia vẫn không thu nhỏ, mà là nguyên hình người, từ đầu chân đều dày đặc bóng đen, còn nhiều hơn lúc nãy, không chừa ra một tia hở nào.

Bọn nó đang chậm chạp nhúc nhích, giống như muốn sống dậy vậy.

“A ——”]

Khi đó Tào Lệ hét lên như thế rồi tỉnh lại trong ký túc xá.

Vu Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, cô ấy đã kể toàn bộ giấc mộng trong tin nhắn gửi đi, trong lòng rất hối hận, nhưng bất chấp tất cả.

Nếu như giấc mơ này có ẩn chứa thông tin gì thì có thể phân tích được thì tốt.

Nếu như không có thông tin thì cứ coi như thử một lần xem sao.

Hy vọng Tào lệ trên trời có linh thiêng thì hãy chỉ dẫn ra hung thủ cho cô.



Lúc Weibo hiện lên thông báo, Cơ Thập Nhất còn đang ở nhà sửa soạn đồ đạc.

Gần đây cô đã mua khá nhiều quần áo dưới mệnh lệnh của Ngũ Tinh, nguyên văn là “Bây giờ em là người nổi tiếng, chụp hình ngoài phố cũng là một vũ khí sắc bén để hút fan, đừng mặc đồ lôi thôi, hỏng hình tượng.”

Nhớ tới Chu Chu đã chê cô ở nhà hàng lần trước, Cơ Thập Nhất cảm thấy mình thật sự nên đổi quần áo.

Dạo này vì chuyện của Vương Ninh, không ít người thường xuyên nhắn tin cho cô, có người muốn xem náo nhiệt, có fan mắng chửi, có người ham vui muốn giải mộng, điện thoại thường xuyên có âm thanh thông báo, cô cũng quen mất rồi.

Cơ Thập Nhất thành thạo mở ra, phát hiện là tin nhắn riêng.

Tin nhắn là một đoạn dài còn không thấy được hết nội dung, cô đoán rằng có người muốn giải mộng, lập tức hứng thú.



Hồi lâu sau đọc hoàn chỉnh giấc mộng, vẻ mặt Cơ Thập Nhất thoải mái.

Đại khái mà nói thì giấc mơ của Tào Lệ có thể coi như liên quan tới ma quỷ, vì ánh mắt tạo nên ma quỷ chiếm giữ toàn bộ giấc mơ.

Giấc mơ thế này không phải cô chưa từng phân tích qua, loại giấc mơ này ở đại lục không tính là đặc biệt, ngược lại là quá nhiều nên nó trở nên bình thường.

Người nằm mơ thấy ma quỷ chia làm hai loại: “Một là người làm một vài chuyện xấu, bọn họ nằm mơ thấy ma quỷ, mà loại giấc mơ này có thể gọi là “lệ yêu chi mộng”. Thứ hai là người nằm mộng ám ảnh đối với một người nào đó hoặc một sự kiện nào đó, tạo ra bóng ma tâm lý.”

Nhìn giấc mơ này thì Cơ Thập Nhất đoán Tào Lệ hẳn thuộc về loại thứ hai.

Đầu tiên, ma quỷ không làm hại cô ta, nếu như cô ấy làm chuyện ác độc, ma quỷ sẽ dây dưa với cô ấy, có thể sẽ gϊếŧ hoặc ăn luôn cô ấy, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm cô ấy.

Hơn nữa con ác quỷ này lại xuất hiện dưới hình dạng mà cô ấy cũng không biết, là đôi mắt, nói rõ là Tào Lệ đang mù mờ, nó bất ngờ đi vào giấc mơ của cô ấy.

Nhưng Cơ Thập Nhất có thể kết luận: “Con ác quỷ này là người mà Tào Lệ sợ.”



Một số giấc mơ phải cắt nghĩa từng hình ảnh, có giấc mơ mơ thấy gì thì chính là cái đó, còn loại giấc mơ này là do bị người trong ký ức kí©h thí©ɧ mãnh liệt nên trực tiếp tạo nên giấc mơ.

Lấy những lời tự thuật của Tào Lệ thì bản thân cô ấy sợ hãi quá mức mãnh liệt.

Cơ Thập Nhất không vội trả lời ngay mà cô cầm vào cổ ngọc.

Cộng thêm mấy giấc mơ trên weibo và giấc mơ của Vương Ninh, linh lực lại nhiều hơn một chút, tuy đối với giấc mơ của Chu Chu cũng không có cách giải quyết nhưng giấc mộng này vẫn là có thể.

Cơ Thập Nhất nhắm mắt, để bóng tối gặm nhấm ý thức của mình, cho đến khi mở mắt ra thì trước mắt thoáng hiện lên một cảnh tượng.

Một cô gái đi trên đường nhưng biểu tình cô ấy có chút kỳ quái, mấy giây sau ngừng lại rồi nghi ngờ nhìn xung quanh đằng sau, sau đó quay đầu đi tiếp.

Trước mắt khôi phục ánh sáng, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt, thở ra một hơi.

Linh lực càng nhiều, thời gian thấy cảnh trong mơ càng nhiều, lần này ít nhất là mười mấy giây.

Cô mở tin nhắn riêng, nhanh chóng soạn tin gửi đi.

Từ một con mắt biến thành vô số con mắt, Tào Lệ từ không ý thức được trở thành tự ý thức được, xem ra cô ấy đã phát hiện có người nhìn trộm mình, loại cảm giác này dần mạnh hơn nên mới có thể quay đầu, trong giấc mơ cô ấy bỗng dưng nhìn xuống đất.

Mà đôi mắt dưới cái bóng chứng tỏ người này ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tào Lệ, cũng không sợ bị phát hiện chút nào.

Về phần tại sao từ công ty đi ra thì cảnh xung quanh trở nên tối tăm, chỉ sợ là cô ấy mới bước khỏi cửa lập tức bị theo dõi, mặc dù không chắc nhưng trong tiềm thức đã nhận định như thế, giấc mơ cũng thể hiện như vậy.

Còn việc thấy mặt người hiện lên cửa kính của công ty, hẳn là cô ấy đã từng thoáng nhìn thấy người này.

“Nên là Tào Lệ cảm thấy có người đang theo dõi mình nhưng không biết là ai, người này rất có khả năng là người ở công ty, còn là nhân viên hay người khác vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn nơi cô ấy bị rình rập là giữa công ty và ký túc xá.”

Giấc mơ này liên quan tới công ty Chu Chu, cũng không biết em ấy có biết chuyện không, Cơ Thập Nhất cảm thấy mình nên đến công ty xem sao, dù gì cô cũng là nhân viên Giải trí Hoàng Thiên.

Trong tích tắc giải mộng xong, linh lực chui vào trong ngọc cổ, sau đó tiến vào cơ thể.

Cơ Thập Nhất nhắm mắt lại một chút, vui sướиɠ phát hiện ra linh lực đủ có thể rèn luyện sức khỏe, lập tức ngồi thiền trên giường.



Không biết qua bao lâu, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Cơ Thập Nhất vận động một chút, quả thật thoải mái rất nhiều, nhưng làm cô thất vọng là vẫn không tiến vào giấc mơ được.

Cô thở dài, nghe điện thoại.

Là Liên Diệc, âm thanh có phần nghiêm trọng: “Cơ tiểu thư, tôi muốn mời cô chỉ giáo một sự kiện.”

Hiện tại tâm tình Cơ Thập Nhất đúng lúc khá tốt, gật đầu một cái: “Anh nói đi.”

“Một người nằm mơ thấy bóng dáng của mình, sau đó mọc lên vô số con mắt nhìn chằm chằm bản thân, nó có ý nghĩa gì?”

“Phải xem tình huống như thế nào, giấc mơ khác nhau thì ý nghĩa khác nhau.”

Im lặng một hồi, Liên Diệc nói: “Người nằm mơ thấy cái bóng mình mọc lên hai con mắt, sau đó càng tăng dần lên, vẫn nhìn cô ấy chằm chằm, bây giờ người này đã chết.”

Nghe được câu đầu tiên là Cơ Thập Nhất đã thấy hơi quen, sau khi nghe xong thì ngẩn người.

—— Ơ đây không phải giấc mơ cô vừa giải hồi nãy sao…

Cô hỏi: “Người nằm mộng tên Tào Lệ?.

Ở đầu dây bên kia, trong mắt Liên Diệc kinh ngạc: “Tào Lệ tìm cô giải mộng sao? Lúc nào? Hôm qua hay hôm kia?”

Thì ra Tào Lệ cũng đi giải mộng? Vu Tiêu Tiêu cũng không nói chuyện này cho bọn họ, làm sao Cơ Thập Nhất biết được chứ?

Mấy vấn đề liên tiếp được ném tới, Cơ Thập Nhất không trả lời mà hỏi ngược: “Anh xác định là mơ thấy cái bóng mọc ra đôi mắt? Kể về giấc mơ cho tôi nghe một chút đi.”

Xem ra không chỉ có một người nằm mơ thấy ác quỷ.